Cho phép cô thích tôi
Chương 2: Cho phép cô thích tôi
“Anh… anh trai… anh làm gì vậy?”
“Ăn hải sản!”
“H… hải… hải sản gì?”
“Sò điệp, chem chép nha…”
Ngón tay của Lâm Kiệt Hàn gãy nhẹ vào mép thịt yếu ớt bên dưới, Bạch Châu lập tức ưỡn người rên rỉ một tiếng.
Nhìn gò má ửng đỏ của cô, anh cười khẽ. Sau đó anh rút bàn tay ra, vân vê thứ nước dính nhớp trên ngón tay của mình, nói:
“Nhiều nước thật.”
“A a a a a a!”
Bạch Châu xấu hổ la hét rồi lấy tay che mặt mình lại.
Thật không ngờ trên đời lại có người vô liêm sỉ như Lâm Kiệt Hàn. Chẳng phải tiểu thuyết miêu tả anh lạnh nhạt vô tình sao?
Sao thực tế lại giống một tên biến thái vậy?
Nụ cười trên mặt Lâm Kiệt Hàn càng sâu, anh cắn nhẹ lên bả vai của cô gái một cái, nói:
“Đêm qua bị chuốc thuốc nên tôi không nhớ rõ mùi vị của cô, hay là…”
“A a a a… Em mắc tiểu quá!”
Dứt câu, Bạch Châu đẩy Lâm Kiệt Hàn ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Lâm Kiệt Hàn lại cười nhạo cô nhát như chuột. Sau đó tầm mắt lại rơi vào sợi dây chuyền trên đầu giường, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.
“Chỉ vì một chút trang sức thấp kém này mà bán mình sao? Thật không có liêm sỉ.”
Lâm Kiệt Hàn ném sợi dây chuyền vào sọt rác rồi cầm di động gọi đi.
“Mang vài món trang sức đắc tiền đến đây.”
Không bao lâu sau có người mang một cái hộp tới cho Lâm Kiệt Hàn. Bên trong toàn là đá quý xa xỉ đủ loại màu sắc.
Lâm Kiệt Hàn đắc ý chờ Bạch Châu ra sẽ cho cô một bất ngờ, nhưng đợi mãi không thấy người đâu bèn quát:
“Cô ngủ bên trong à? Mau ra đây!”
Bạch Châu khoác áo tắm dè dặt đi ra.
Cô định chờ anh đi rồi mới lặng lẽ chuồn mất, nào ngờ anh vẫn ở bên ngoài nhìn chằm chằm cô.
Chẳng lẽ anh muốn cô tắm rửa sạch sẽ rồi mới công khai xử tội cô?
Nghĩ đến đây, toàn thân Bạch Châu run cầm cập, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.
“Đứng đó làm gì? Qua đây!”
Nghe Lâm Kiệt Hàn quát, Bạch Châu chạy chậm tới bên giường, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.
“Anh ơi, em thật sự không gài bẫy anh đâu. Anh xem em ngốc vậy thì sao lừa anh được? Anh vừa đẹp trai vừa thông minh, mười đứa như em cũng không bằng một ngón tay của anh nữa… Anh ơi…”
“Dừng dừng!”
Dù mặt anh có dày đến mấy cũng không chịu được mấy câu khen ngợi thiểu năng của cô.
Đồng thời một ít nghi ngờ về cô cũng tan biết. Ngốc thế này thì chỉ có thể là bị người ta lợi dụng thôi.
Anh ném hộp trang sức cho cô, sau đó thấm thía dạy dỗ:
“Cô là con gái. Ra ngoài phải biết bảo vệ chính mình, đừng vì chút tiền mà bán rẻ thân thể. Tôi đã ném sợi dây chuyện rẻ tiền kia rồi, cái hộp này coi như bồi thường cô.”
Bạch Châu ngơ ngác nhìn Lâm Kiệt Hàn, mặt mày toát lên bốn chữ “tôi là kẻ ngốc”.
Lâm Kiệt Hàn thở dài, lại nhìn thấy vết máu trên ga giường, trái tim bỗng hẫng một nhịp.
Hóa ra anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Nếu vậy, anh càng không thể để cô đi.
Bạch Châu đột nhiên bị kéo ngồi lên trên đùi Lâm Kiệt Hàn, hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ của cô, mặt cô lập tức đỏ như quả cà chua.
“Đủ mười tám chưa?”
Bạch Châu gật đầu.
“Vậy sau này đi theo tôi.”
“L… làm gì?”
“Không phải cô thích tôi sao? Tôi cho phép cô ở bên cạnh tôi, tiếp tục thích tôi.”
Bạch Châu: …
Trời ạ, cô gặp phải kịch bản tổng tài bá đạo não tàn rồi huhu.
Sau đó Lâm Kiệt Hàn đè Bạch Châu xuống giường. Trong phòng nhanh chóng truyền tới từng tiếng rên rỉ thở dốc ướt át.