Tính kế
Chương 8: Tính kế
Bạch Châu dù tốt tính đến mấy cũng tức giận, đang định mở miệng mắng lại thì Tuệ Nhi đi tới, nắm tay cô hỏi:
“May quá gặp cậu ở đây. Bạch Châu, mình có hai vé đi xem nhạc kịch của trường, cậu đi chung với mình nha.”
Bạch Châu muốn rút tay ra nhưng Tuệ Nhi lại nắm chặt, cô nhăn mày nói:
“Không đi, tôi phải về nhà.”
Tuệ Nhi buồn bã rũ mắt:
“Cậu đang giận bọn mình sao?”
Bạch Châu còn chưa nói gì, Thành Vinh đã cất cao giọng nói:
“Tuệ Nhi, cô ta là đồ vô ơn, cậu không cần tốt với cô ta.”
“Thành Vinh, cậu đừng nói vậy, Bạch Châu là bạn thân của mình…”
“Hừ, phải xem người ta có xem cậu là bạn thân không đã.”
Hai người tôi một câu cô một câu công khai hạ thấp Bạch Châu.
Bạch Châu chỉ lạnh lùng nhìn họ kẻ tung người hứng, sau đó chậm rãi hỏi:
“Tuệ Nhi đúng không? Tôi và cô thân thiết lắm nhỉ? Vậy tại sao lúc trưa tôi bị Thành Vinh đánh mắng thậm tệ không thấy cô nói giúp tôi?”
Thành Vinh: ???
Tôi chỉ mắng không có đánh cô à nha!!!
Tuệ Nhi thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra vô tội.
“Lúc đó mình hoảng quá… Mình chưa bao giờ thấy Thành Vinh hung hăng như vậy. Mình có kéo cậu ấy, nhưng… nhưng mình kéo không được hu hu…”
Bạch Châu nhìn Tuệ Nhi khóc đến thở hổn hển. Đương nhiên Thành Vinh lập tức hóa thành gà chọi chỉ vào mặt cô mà không ngừng mắng.
“Được rồi, tôi đi xem nhạc kịch với cô.”’
“Thật sao? Tốt quá rồi.”
Tuệ Nhi lập tức ngừng khóc, sau đó lấy từ trong túi ra một đống đồ nào là trang sức bằng nhựa đủ loại màu sắc, nào là quần áo sặc sỡ kim tuyến lấp lánh.
“Mình biết cậu thích mấy thứ này nên mang tới cho cậu chọn.”
Bạch Châu cười nhạo, trong đầu hiện ra một kế, nói:
“Cô chọn giúp tôi đi.”
Tuệ Nhi nghe vậy càng hào hứng, cô ta chọn ra một cái váy màu xanh lá cây, một cái băng đô gắn một đóa hoa hồng lớn và một chùm vòng cổ xanh đỏ vàng tím.
Băng Châu nhìn mà hãi. Mặc vào thứ này chẳng khác gì cây thông noel di động cả.
“Mình chọn xong rồi, Bạch Châu, cậu mặc vào sẽ rất đẹp.”
“Đẹp thì cô mặc đi.”
Bạch Châu nhanh nhẹn trồng cái váy màu xanh lá cây lên người Tuệ Nhi, sau đó cài băng đô hoa hồng, đeo vòng cổ cho cô ta.
Nhìn cây thông noel di động mới ra lò, Bạch Châu cố nhịn cười, nói:
“Chu choa mạ ơi, Tuệ Nhi nhà chúng ta ăn mặc thế này đẹp thật. Gu thẩm mỹ của Tuệ Nhi thật xuất cmn sắc.”
Tuệ Nhi: … “Mình không…”
Bạch Châu: “Cô không mặc là không muốn làm bạn với tôi rồi. Thôi bỏ đi…”
Tuệ Nhi: “Mình mặc, mình mặc mà.”
Bạch Châu: “Ha ha, vậy chúng ta đi xem nhạc kịch thôi.”
Bạch Châu xoay người rời khỏi ký túc xá, Tuệ Nhi tức giận giậm chân sau đó cũng xấu hổ đi theo.
Bạch Châu, cô cứ đợi đó. Nếu không phải vì kế hoạch sắp tới, tôi sẽ không nhịn cô đâu!
Lát nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết!
Tuệ Nhi nghiến răng nghiến lợi đi đến sân khấu nhạc kịch, lập tức đón lấy ánh mắt chế nhạo dò xét từ mọi người.
Tuệ Nhi siết chặt nắm tay cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
“Bạch Châu, cậu xem tầm mắt của mọi người đều bị mình thu hút hết rồi. Lần sau cậu đừng nhường hào quang cho mình nữa.”
Bạch Châu: …
Cảm ơn, hào quang này tôi xin kiếu!
Tuệ Nhi thật sự chuẩn bị ghế xem nhạc kịch cho Bạch Châu, sau đó để cô lại một mình rồi nói có việc rời đi trước.
Bạch Châu lấy túi khoai lang sấy mẹ làm cho mình ra ăn.
Ăn được hai miếng cô lập tức nhổ ra, mặt nhăn lại.
Cô ăn trúng miếng khoai bị sượng rồi, hôi quá!!!
Bạch Châu vội đặt túi khoai sấy xuống chạy đi tìm nước uống.
Ngay lúc cô rời đi, Tuệ Nhi ở trong hội trường mỉm cười hỏi:
“Thế nào, con hàng tôi tìm cho cậu được chứ?”
Chàng trai đứng bên cạnh Tuệ Nhi nhìn theo bóng lưng của Bạch Châu nở một nụ cười dâm tà, thè lưỡi liếm môi khoái trá đáp:
“Không tệ. Hợp gu tôi.”
Trong mắt Tuệ Nhi không che được ác ý.
“Người tôi đã mang đến, có chiếm được hay không là phải xem ở cậu đấy.”