Bị bạo lực học đường phải dũng cảm tố giác
Chương 10: Bị bạo lực học đường phải dũng cảm tố giác
“Ọe! Khụ khụ! Ọe!”
Sở Khanh nôn mửa đến xây xẩm mặt mày.
Không đợi gã tỉnh hồn, cảnh sát đã lớn tiếng chất vấn:
“Còn bạn nào đã từng ăn khoai lang sấy của bạn Bạch Châu nữa không?”
Tuệ Nhi ngậm chặt miệng trốn phía sau Thành Vinh.
Vừa rồi Sở Khanh cầm theo một túi khoai lang sấy trông khá ngon nên cô ta có ăn vài miếng, không ngờ lại là đồ của Bạch Châu.
Nếu biết… cô ta cũng sẽ ăn, thậm chí ăn càng nhiều hơn.
Tuệ Nhi muốn kéo Thành Vinh bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng cảnh sát đã sớm tập hợp nhóm sinh viên lại với nhau.
Hai người họ bị nén bên trong đám đông không thể nhúc nhích được.
Vừa rồi cảnh sát đã trích xuất camera thấy Sở Khanh lấy trộm túi khoai lang sấy của Bạch Châu, hơn nữa còn thả cái gì đó vào cặp sách của cô.
Họ nghi ngờ đây là vụ án bạo lực học đường tập thể nên lập tức tập trung nhóm sinh viên lại. Ai cũng đừng mong trốn thoát.
Thấy không ai lên tiếng, cảnh sát định tra hỏi từng người thì bác sĩ vội la to:
“Mau đưa em sinh viên này đến bệnh viện rửa ruột, nếu để lâu e là sẽ nguy hiểm mất.”
Nghe vậy nhóm cảnh sát tức tốc khiêng Sở Khanh lên cán rồi chuyển vào xe cấp cứu.
Tuệ Nhi hoảng sợ túm lấy tay một cảnh sát, run rẩy hỏi:
“Ch… chú cảnh sát ơi, túi khoai lang sấy đó có gì sao?”
Cảnh sát gật đầu: “Ừ. Bạn Bạch Châu lấy nhầm túi khoai mẹ bạn ấy dùng để bẫy chuột, bên trong có thuốc diệt chuột.”
Ầm ầm!
Tuệ Nhi ngã xụi lơ trên mặt đất, mặt trắng như tờ giấy.
Thành Vinh vội đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi:
“Em sao vậy Tuệ Nhi?”
Tuệ Nhi vẫn run bần bật, vành mắt đỏ ửng, nghẹn ngào nhìn cảnh sát, mếu máo nói:
“Chú cảnh sát ơi… hình như cháu… cháu cũng có ăn khoai sấy.”
Trên mặt cảnh sát lập tức lộ vẻ ghét bỏ và khinh thường.
Có thể học ở trường này thì cũng là con nhà có điều kiện. Sao lại đến mức ăn trộm khoai sấy của bạn học chứ?
Đã vậy còn định giấu giếm hành vi trộm cắp của mình! Nếu không phải sợ bị độc chết, chắc cô bé này ngậm miệng không nói luôn rồi.
“Có ăn hay không thì phải nói rõ ràng. Hình như là hình như thế nào?”
Tuệ Nhi ấp úng không chịu nói, nước mắt lộp độp rơi xuống trông rất đáng thương. Thành Vinh thấy người mình thương bị ấm ức bèn gắt gỏng với cảnh sát:
“Tuệ Nhi đã nói không ăn rồi, mấy chú hung hăng với em ấy làm gì?”
Mặc dù cảnh sát tức giận muốn đánh thằng nhãi ranh hỗn láo trước mặt một trận, nhưng nghĩ đến chuyện này liên quan mạng người nên nhịn xuống hỏi lại lần nữa:
“Bạn học Tuệ Nhi này, bạn hãy nhớ kỹ lại xem có ăn hay không. Ăn phải thuốc diệt chuột, không kịp xử lý sẽ chết đấy.”
Nghe đến từ “chết”, Tuệ Nhi không giả vờ đáng thương nổi nữa, cô ta la lên:
“Ch… cháu có ăn! Sở Khanh cho cháu ăn vài m… Ọe!!!”
Tuệ Nhi chưa nói dứt câu, bác sĩ đã nhào tới chọt ngón tay vào cổ họng của cô ta.
Chưa đầy mười phút sau, hình ảnh Tuệ Nhi ăn mặt lòe loẹt như cây thông noel di động, trên người còn có bãi nôn nhanh chóng lan truyền khắp diễn đàn của trường học.
“Đây là hoa khôi Tuệ Nhi của trường mình đó hả? Sao tàn tạ với trời?”
“Nhìn phong cách của cô ta cứ như mới rã đông năm 2000 vậy ha ha ha!!!”
“Nghe nói cô ta cấu kết với Sở Khanh bạo lực học đường một bạn học nhưng bị trời hại tự gặp quả báo.”
“Thằng Sở Khanh này sở khanh giống như tên của nó luôn. Không ngờ Tuệ Nhi lại cấu kết với hạng người này. Chứng tỏ cô ta cũng không tốt lành gì.”
“Ha ha ha! Bạo lực học đường xứng đáng bị trời phạt!”
…
Bạch Châu nhìn Sở Khanh và Tuệ Nhi bị khiêng đi, lại nhìn tin tức trên diễn đàn, khóe môi không khỏi cong lên.
“Hừ hừ! Dám chơi tôi à? Non!”