Bị mắng

Chương 7: Bị mắng

Lâm Kiệt Hàn cố gắng hít thở sâu.

Anh cảm thấy mình sắp chảy máu não rồi.

Đường đường là tỷ phú thế giới mà lại bị con ranh đòi bốc bánh trả tiền.

Không đúng, cô bé này vẫn chưa trả tiền cho anh. Vậy nên anh bị chơi miễn phí?

“Bạch Châu!”

Lâm Kiệt Hàn nghiến răng gầm lên.

Bạch Châu mềm oặt dựa vào cửa kính xe, trên mặt lộ rõ sự đau thương khi vừa biết mình… Mất tr.inh.

Giờ phút này, cô đang cố gắng nhớ lại cốt truyện.

Lâm Kiệt Hàn sẽ được mời đến trường của cô diễn thuyết, mà nữ chính Tuệ Nhi sẽ làm đại biểu sinh viên đón tiếp anh.

Khí chất thong dong ưu nhã của Tuệ Nhi khiến Lâm Kiệt Hàn chú ý, sau đó anh sẽ điên cuồng theo đuổi cô ta.

Thậm chí sau này còn vì cô ta mà hủy diệt thế giới.

Nghĩ đến đây, Bạch Châu hỏi:

“Anh Hàn, anh có nhận lời mời về trường tôi diễn thuyết không?”

Lâm Kiệt Hàn âm thầm cười nhạo.

Trường học mới vừa gửi lời mời cho anh mà cô đã biết rồi, chắc cô bé này phải thích anh lắm mới quan tâm anh như vậy.

“Ừ. Thứ hai tuần sau. Mà này, sao cô lại xưng tôi với tôi hả?”

Đêm đó còn kêu anh em ngọt xớt, bây giờ trở mặt rồi à?

Bạch Châu trợn mắt nghĩ thầm: “Mặt ông già chát, tôi đáng ra phải kêu ông là chú mới đúng.”

Nhưng Bạch Châu chỉ dám nghĩ không dám nói, cô bĩu môi gọi:

“Anh ơi, đưa em về trường nha.”

Lâm Kiệt Hàn vừa lòng gật đầu, sau đó hào phóng đưa cho Bạch Châu một thanh sô cô la trắng.

Đến nơi, Bạch Châu vội vàng chạy vào trong trường, Lâm Kiệt Hàn thấy vậy trong lòng càng thêm bực bội.

Nhóc con vô lương tâm, một câu tạm biệt cũng không chịu nói.



Bạch Châu vừa đi vào khuôn viên trường đã thấy có người đang giơ di động lên chụp hình cô.

Cô lập tức vẫy tay mỉm cười thật tươi với camera, dẫn đến một loạt tiếng la hét của sinh viên.

Tiếp theo sau Bạch Châu đến văn phòng giám hiệu. Cô muốn làm thủ tục thôi học.

Học phí quá cao, đầu ra tốt nghiệp cũng cao. Mà cô chỉ là một đứa thiểu năng, dù cố gắng học bốn năm cũng chưa chắc được tốt nghiệp.

Nếu đã vậy chi bằng nghỉ học sớm tiết kiệm tiền chữa bệnh cho em trai.

Giáo viên nghe nói cô muốn thôi học lại khuyên nhủ một hồi mới đưa cho cô bộ hồ sơ, kêu cô mang về cho cha mẹ ký vào.

Bạch Châu ôm hồ sơ về phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc về nhà.

Nào ngờ trên đường đi lại chạm mặt Thành Vinh.

“Bạch Châu, cô cho rằng trở thành hoa khôi trường học là tôi sẽ chú ý đến cô à?”

Bạch Châu: …

Bạch Châu dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Thành Vinh. Trên đời không sợ kẻ ngốc, chỉ sợ kẻ bị ảo tưởng thôi.

Cô lắc đầu thở dài sau đó nghiêng người đi lướt qua Thành Vinh.

“Đứng lại! Cô đừng bắt chước Tuệ Nhi nữa, tôi không thích đâu nhé.”

Bạch Châu không còn ăn mặc lòe loẹt như trước, lớp trang điểm trên người đã biến mất để lộ ra vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên khiến Thành Vinh rất hoang mang.

Mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim của cậu ta sẽ vô thức đập loạn. Điều này khiến cậu ta vừa hoảng hốt vừa tức giận.

Không thể nào! Cậu ta tuyệt đối sẽ không thích con ngốc Bạch Châu này!

Nghĩ vậy, cậu ta tiếp tục mắng:

“Ngoài trừ khuôn mặt có chút xinh đẹp ra, cô chỉ là một con ngốc bất tài vô dụng thôi, ngay cả cái móng chân của Tuệ Nhi cũng không bằng. Cô có tư cách gì cướp đi vị trí hoa khôi của Tuệ Nhi chứ?”