Báo công an
Chương 9: Báo công an
Khi Bạch Châu đi súc miệng trở về đã không thấy túi khoai lang sấy đâu, hơn nữa cặp sách của cô còn có dấu hiệu bị lục lọi.
Cô vội vàng cầm cặp sách lên xem có mất thứ gì không.
Ngay sau đó, một cái áo ngực xuyên thấu có ren mỏng màu đen đập vào mắt cô, đã vậy nó còn tỏa ra một mùi hương gay mũi.
Ọe…
A a a a a!!! Ghê tởm chết đi được!!
Ọe ọe ọe…
Hóa ra đây mới là mục đích Tuệ Nhi kéo cô đến đây sao?
Theo như tiểu thuyết gốc, Tuệ Nhi có một người bạn thân khác giới tên Sở Khanh.
Gã Sở Khanh này có một sở thích rất biến thái đó chính là hành hạ bạn gái của mình.
Đầu tiên gã ta chú ý đến cô gái nào thì sẽ theo đuổi cho bằng được. Đợi khi con gái nhà người ta yêu gã rồi, gã mới lộ bộ mặt biến thái thích tra tấn người khác ra.
Bạch Châu nhớ rõ trong tiểu thuyết nói từng có cô gái bị Sở Khanh hành hạ về thể xác và tinh thần trong suốt một năm, cuối cùng điên loạn nhảy xuống từ tầng ba mươi tự sát.
Thật không ngờ cô lại vinh hạnh được gã để mắt tới.
Đúng là xui xẻo mười tám đời dồn lại mà!
Bạch Châu vội vàng ném cặp sách đi, mặt mũi lộ vẻ hoang mang nhìn xung quanh. Vành mắt đỏ ửng càng khiến cô trông như nai con hoảng hốt.
Phải làm sao bây giờ?
Cho dù cô đòi trích xuất camera thì giáo viên cũng chỉ coi Sở Khanh đùa giỡn cô thôi, tuyệt đối sẽ không xử phạt gã.
Mà kẻ biến thái thấy con mồi phản kháng sẽ càng thêm hưng phấn.
Cô thật sự không tưởng tượng được kế tiếp mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Bạch Châu nóng nảy đến mức rớt nước mắt, sau đó móc di động ra bấm 113.
“Hu hu chú cảnh sát ơi, khoai lang sấy của cháu mất tiêu rồi hu hu…”
Cảnh sát bên kia cho rằng trẻ con nhà ai nghịch điện thoại bèn hạ giọng dỗ dành:
“Bạn nhỏ đừng lo lắng, có lẽ nó bị rơi đâu đó thôi. Em tìm kỹ lại xem.”
Bạch Châu lập tức òa khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
“Cháu để trong cặp nhưng sau đó không tìm thấy. Chú có thể giúp cháu trích xuất camera không…”
Cảnh sát thở dài, mất một túi khoai lang sấy mà phải tốn thời gian công sức trích xuất camera thì dân chúng sẽ mắng cảnh sát lấy tiền thuế làm việc không đâu mất.
Cảnh sát vừa định khuyên nhủ Bạch Châu mua túi khoai lang sấy khác thì chợt nghe cô nói:
“Chú cảnh sát ơi, túi khoai lang sấy đó là mẹ cháu làm dùng để bẫy chuột, bên trong có thuốc diệt chuột. Lỡ như bạn học nào đó ăn trúng thì phải làm sao?”
Xoảng!
Cảnh sát đứng bật dậy làm ngã cả ghế dựa.
Ông ấy vội vàng tập hợp vài người gấp rút chạy đến trường học.
Chuyện liên quan đến mạng người, không thể chậm trễ.
Đến nơi, cảnh sát lập tức phong tỏa câu lạc bộ nhạc kịch, sau đó cầm loa thông báo:
“Các bạn sinh viên ở yên tại chỗ không được di chuyển! Không được di chuyển!!!”
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, đám đông sinh viên tò mò vây quanh câu lạc bộ nhạc kịch.
Họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà phải gọi cả cảnh sát lẫn xe cứu thương tới. Trường học này toàn con em nhà giàu có máu mặt, một khi xảy ra chuyện sẽ tạo tổn thất rất nghiêm trọng cho nhà trường.
Thành Vinh gấp gáp đẩy đám đông ra chen vào bên trong.
Cậu ta rất lo lắng cho Tuệ Nhi sẽ gặp chuyện không may, nào ngờ vừa vào đã thấy cô ta đứng nói chuyện với chàng trai khác.
Thành Vinh vội vàng chạy tới chất vấn:
“Sở Khanh, có phải cậu lại gây chuyện nữa không?”
Sở Khanh nhếch môi cười mỉa, gã ta lấy một miếng khoai sấy ra rồi thè lưỡi liếm đường trắng trên đó, vẻ mặt cực kỳ dâm tà đáng khinh.
Trong đầu gã ta lúc này đang coi miếng khoai sấy là Bạch Châu, thong thả nếm thử mùi vị… của cô.
“Tôi vẫn chưa gây chuyện đâu. Nhưng dù tôi có làm gì thì ông nội của tôi cũng sẽ…”
“Chính là cậu ta! Mau ngăn cậu ta lại!”
Đúng lúc này một đám cảnh sát và bác sĩ nhào về phía Sở Khanh, đè gã ta xuống đất, sau đó chọt thẳng ngón tay vào cổ họng của gã ta.