Chạm mặt nam nữ chính

Chương 5: Chạm mặt nam nữ chính



Bạch Châu bước chậm ra ngoài cổng trường, trong đầu tưởng tượng ra vô số trường hợp.



Chẳng lẽ bố cô là con trai thất lạc của tỷ phú nào đó nên hiện giờ ông nội tới đón con về nhà hưởng phúc?



Hoặc mẹ cô là tiểu thơ nhà giàu bị đánh tráo?



Hoặc là cô… Khụ khụ…



Không thể nào.



Tác giả sẽ không sắp xếp thân phận hiển hách cho nhân vật nữ phụ ngu ngốc trong tiểu thuyết!



Vậy thì ai đang chờ cô?



Khi đi gần tới bãi đỗ xe, Bạch Châu đột nhiên dừng lại.



Bởi vì phía trước có đôi nam nữ đang vai kề vai tâm sự tuổi hồng.



“Tuệ Nhi, anh nghe nói gia đình anh và gia đình em có hôn ước. Anh sẽ cố gắng để được ở bên cạnh em.”



Tuệ Nhi? Sao giống tên của nữ chính vậy?



Bạch Châu không dám phá đám chuyện tốt của nhân vật chính, vì thế chỉ có thể nấp sau gốc cây chờ hai người này rời đi.



Hai học sinh cứ nắm tay thổ lộ tình cảm khiến Bạch Châu buồn ngủ không chịu được, hai mắt nhíu lại dựa vào gốc cây ngủ rồi.



“Hu hu, anh Thành Vinh ơi, hôm qua em mới biết em không phải con ruột của bố mẹ em, năm xưa em bị ôm nhầm. Em đã không còn tư cách ở bên cạnh anh nữa rồi.”



Thành Vinh đau lòng ôm chầm lấy Tuệ Nhi an ủi:



“Chú thím rất thương em. Dù đón con ruột về cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Đến lúc đó anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh chống lưng cho em.”



Bạch Châu há miệng ngáp. Hai nhân vật chính thổ lộ mấy lời buồn nôn khiến cô buồn ngủ không chịu được, đôi mắt nhíu chặt, vừa định ngủ gục thì chợt nghe thấy một tiếng hét to:



“Bạch Châu! Cô làm gì ở đây?”



Bạch Châu tỉnh hồn ngơ ngác nhìn Thành Vinh, buộc miệng thốt:



“Ngủ chứ làm gì?”



Chàng trai khoanh tay trước ngực cười nhạo:



“Tôi thấy cô theo dõi tôi thì có!”



“Bạch Châu, cô đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi đã đuổi cô như đuổi chó rồi mà vẫn bám lấy tôi. Đã vậy còn dám nghe lén nữa chứ.”



“Cô dám rình rập tôi lần nữa, có tin tôi đánh gãy răng cô không hả?”



Giọng của chàng trai rất lớn, mấy học sinh ở quanh đó đều nhìn qua sau đó châu đầu bàn tán:



“Thành Vinh kìa. Cậu ấy mắng ai mà khó nghe quá vậy?”



“Mắng Bạch Châu đó. Ủa mà con nhỏ kia là Bạch Châu hả? Sao nghe nói nó là cây thông noel di động mà?”



“Má ơi sao Bạch Châu có thể xinh đến vậy được?”



“Sao tôi không thể xinh?”



Bạch Châu mơ mơ màng màng nhìn người vừa nói chuyện.



Học sinh nam trực tiếp đối diện với gương mặt của Bạch Châu hai gò má lập tức đỏ lên. Cậu ta vội vàng bỏ chạy trối chết.



Mà Thành Vinh thấy mình bị Bạch Châu làm lơ bèn quát:



“Ê! Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy?”



Vừa nói cậu ta vừa nhấc chân đá vào đầu gối của Bạch Châu một cái.



“Ui da…”



Bạch Châu ngồi bệt dưới đất ôm chân nhăn nhó, nước mắt sắp trào ra khỏi mí mắt.



“Này… này! Đừng ăn vạ à nha!”



Bạch Châu ngẩng đầu lên nhìn Thành Vinh, hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói:



“Tôi bị tê chân rồi. Bạn kéo tôi lên được không?”



Trái tim của Thành Vinh khẽ run lên một chút, lời từ chối vừa tới cửa miệng đã bị nuốt ngược vào bụng.



Cuối cùng cậu ta giơ tay ra kéo Bạch Châu đứng dậy. Cảm nhận được làn da mềm mại không xương cốt, cậu ta đột nhiên không muốn buông ra.



Bạch Châu đứng lên duỗi chân đi tới đi lui cho hết tê chân, sau đó nghiêng đầu nhìn Thành Vinh hỏi:



“Bạn là ai? Sao lại nói tôi theo dõi bạn?”



Thành Vinh thẹn quá hóa giận quát to:



“Giả ngu à? Một ngày cô nhắn cho tôi cả trăm tin nhắn làm phiền mà còn hỏi tôi là ai à?”



“Tin nhắn đâu? Đưa tôi xem thử.”



Bạch Châu đã kiểm tra di động của mình rồi. Cô không có bạn trong trường thì làm sao nhắn cả trăm tin cho chàng trai này được?



“Tôi xóa rồi!” - Thành Vinh uất nghẹn đáp.



“Vậy là không có chứng cứ! Bạn đừng ăn vạ tôi à nha, tôi đâu có biết bạn là ai?”



Thành Vinh nghẹn họng không nói nên lời, Bạch Châu thấy đã tốn quá nhiều thời gian bèn nói:



“Nếu không có việc gì thì tôi đi à. Lần sau đừng có nói bậy nữa nghe hông.”



Dứt câu, Bạch Châu đi ra cổng trường để lại Thành Vinh đứng lặng trong gió.



Mà bạn học xung quanh lại ầm ĩ thảo luận:



“Bạch Châu hết thích Thành Vinh rồi hay sao mà phũ vậy?”



“Chắc vậy rồi. Bạch Châu xinh vậy, Thành Vinh không cần thì tụi mình đi xin số bạn ấy đi.”



“Ừ ừ.”



Thành Vinh trợn mắt trừng đám học sinh mê gái kia, trong lòng càng thêm phẫn uất.



Hừ, đúng là đồ lẳng lơ. Thích mình rồi mà còn dám quyến rũ người khác!