Yến tiệc
Kiến Công ngay lập tức đứng dậy, đỡ lấy thân thể mỏng manh và yếu ớt của nàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ôm nàng vào lòng. Trái tim của hắn khẽ động, không ai biết được rằng vào ngày nàng cứu hắn, khuôn mặt kiều diễm, tính cách rắn rỏi của nàng đã làm hắn xao xuyến nhường nào.
Hắn không còn do dự nữa. Với một cú phi thân nhanh gọn, Tạ Kiến Công đưa nàng rời khỏi lãnh cung.
Bên ngoài, màn đêm bao phủ lên hoàng cung lạnh lẽo. Cả cung điện chìm trong giấc ngủ sâu. Tạ Kiến Công di chuyển như một cơn gió thoảng, lướt qua các bức tường và hành lang trống trải. Hắn mang theo Vô Song, rời khỏi nơi đã giam cầm và hủy hoại nàng suốt thời gian qua.
Lãnh cung cô lạnh, nơi từng là địa ngục của Vô Song, giờ đây trở nên vắng lặng và trống rỗng.
…
Mươi ngày sau, ngày sắc phong hoàng hậu mới đã tới.
Hoàng cung, vốn dĩ là nơi trang nghiêm và uy quyền, hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Cờ hoa tung bay khắp các con đường trong ngoài cung điện, những tấm lụa đỏ thắm được treo cao, đung đưa trong làn gió nhẹ. Cung nữ, thái giám hối hả chạy ngược xuôi chuẩn bị cho đại lễ sắc phong. Tiếng cười nói rộn rã, âm thanh nhạc cụ vang lên từ xa, báo hiệu một ngày hội lớn của hoàng gia. Mọi ngóc ngách trong cung đều tràn ngập niềm vui và phấn khích. Quan lại và các phi tần đều diện những bộ trang phục lộng lẫy nhất, chuẩn bị tham dự yến tiệc lớn mừng tân hoàng hậu.
Người được sắc phong hoàng hậu ngày hôm nay không ai khác chính là Thục Phi. Vinh quang và quyền lực dường như đã định sẵn cho ả ta từ trước. Ánh mắt của các quan lại đều đổ dồn về phía Thục Phi với sự kính nể và ngưỡng mộ. Thục Phi khoác lên mình bộ y phục tân hoàng hậu màu vàng kim lộng lẫy, bước đi chậm rãi mà uy nghi, nhưng cũng không giấu nổi vẻ đắc thắng. Trong ánh nhìn của ả, sự ngạo mạn và khinh miệt hiện rõ.
Yến tiệc được mở ra hoành tráng. Những mâm thức ăn đầy ắp, các loại rượu ngon được mang đến không ngớt. Các quan lại lớn nhỏ tụ họp, trao đổi với nhau những lời chúc tụng. Tiếng đàn sáo hòa quyện cùng tiếng cười nói rôm rả, không khí trong đại sảnh của hoàng cung như bùng nổ trong sự náo nhiệt. Ánh nến lung linh chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách, tô điểm thêm cho cảnh tượng xa hoa, huy hoàng của buổi lễ.
Cảnh Nghi ngồi trên ngai cao lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo đến lạ.
Nhưng không ai trong cung có thể biết rằng, phía sau sự vui vẻ và xa hoa của buổi lễ, một âm mưu nguy hiểm đang dần thâu tóm toàn triều.
Những cái bắt tay ngầm, những lời thì thầm toan tính từ phía sau cánh gà của quyền lực đang len lỏi qua từng ngóc ngách của hoàng cung. Trong khi quan lại cười nói, chúc tụng nhau, thì có những kẻ khác đang âm thầm sắp xếp cho một cuộc thanh trừng, một cuộc lật đổ lớn hơn bất cứ ai có thể ngờ tới. Những thế lực ngầm đã bắt đầu động binh, từng bước xâm chiếm lòng trung thành của các tướng lĩnh, quan lại. Cảnh sắc bên ngoài dường như yên bình, nhưng thực chất, cơn bão đang đến gần, báo hiệu một biến động không thể lường trước.
Yến tiệc sắc phong hoàng hậu vẫn đang diễn ra náo nhiệt, những tiếng cười nói và âm nhạc vang lên không ngừng. Ở trung tâm, Thục Phi – giờ đã là tân hoàng hậu – ngồi bên cạnh Cảnh Nghi, đôi môi đỏ mọng của ả khẽ nở một nụ cười hài lòng. nở một nụ cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên sự tự mãn. Ả cầm một chén rượu rót đầy, tiến tới Cảnh Nghi, đôi mắt long lanh đầy vẻ tình tứ. "Bệ hạ," ả khẽ thì thầm, đưa chén rượu tới trước mặt hắn.
Cảnh Nghi nhận lấy chén rượu từ tay Thục Phi. Hắn đưa lên miệng và uống cạn, không chút nghi ngờ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Cảnh Nghi đột nhiên cảm thấy một điều bất thường. Toàn thân hắn dần trở nên cứng đơ, như thể sức lực bị rút cạn khỏi cơ thể. Hắn cố gắng cử động nhưng không thể, mọi thứ trở nên nặng nề, từng thớ cơ như bị khóa chặt. Đôi mắt của Cảnh Nghi đảo quanh yến tiệc, và hắn nhận ra sự bất thường. Suốt cả buổi tiệc, hắn chỉ uống đúng một chén rượu – chén rượu do Thục Phi đưa cho hắn.