Đi

Khi nàng tỉnh lại, hai hốc mắt của nàng đã trống rỗng. Mọi thứ chìm vào bóng đêm mãi mãi. Nàng đã mất đi đôi mắt, và cùng với đó là những tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Ánh sáng đã bị cướp đi, và trái tim nàng giờ đây hoàn toàn gục ngã.

Hai ngày sau khi nàng hồi phục, Cảnh Nghi đến thăm nàng. Hắn đứng bên giường nàng, lạnh lùng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giọng hắn vang lên, thông báo rằng mười ngày nữa sẽ sắc phong hoàng hậu mới.

Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim đã tổn thương quá nhiều của nàng. Nàng khẽ nhếch môi, cười chua chát. "Ta mù rồi, Cảnh Nghi. Chàng vừa lòng rồi chứ?"

Cảnh Nghi không dao động, giọng hắn lạnh lùng đáp: "Là lỗi của ngươi, vừa lòng hay chưa ý là sao chứ?"

Nỗi đau trong lòng Vô Song dường như đã đạt tới giới hạn. Nàng hỏi hắn câu hỏi mà từ lâu nàng đã tự nhủ không nên hỏi: "Chàng đã bao giờ yêu thiếp chưa?"

Hắn phất tay quay lưng bước đi, không thèm ngoái lại: "Đừng hỏi câu hỏi mà ngươi vốn dĩ đã biết đáp án trong lòng rồi."

Cánh cửa khép lại, và bóng tối lại bao trùm thế giới của nàng. Nàng ngồi đó, cười trong nỗi đau khôn nguôi. Tiếng cười của nàng không lớn, nhưng chất chứa bao nhiêu cay đắng, uất ức và tình cảm đã tan vỡ. Nàng cười cho số phận bi thảm của mình, cho tình yêu mù quáng mà nàng đã dành cho Cảnh Nghi.

Đêm xuống.

Trong căn phòng tĩnh mịch của lãnh cung, chỉ còn lại bóng tối bủa vây xung quanh. Vô Song ngồi lặng lẽ, những suy nghĩ trong đầu nàng đã trở nên rối bời sau chuỗi bi kịch kéo dài không hồi kết. Bỗng một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa khẽ mở và một người bước vào. Tiếng giày nhẹ nhàng trên nền đất như không dám làm khuấy động không gian im ắng. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, giọng nói vang lên trầm ấm:

"Tiểu thư!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nàng khẽ động, khuôn mặt nhợt nhạt của nàng quay về phía âm thanh. Không cần nhìn thấy, nàng vẫn biết rõ đó là ai.

"Đến rồi sao?" Giọng nàng nhẹ nhàng khẽ cất lên.

Đó là Tạ Kiến Công, người thị vệ trung thành đã theo nàng từ những ngày Vô Song còn là một tiểu thư Cao gia đầy kiêu hãnh.

Hắn là người đã thề sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào, một lòng trung thành với nàng từ khi nàng cứu mạng hắn trong một lần gặp nạn.

Sau khi Vô Song trở thành phế hậu, nàng đã sai Tạ Kiến Công rời cung trở về Cao gia, bởi nàng không muốn liên lụy hắn trong những mưu toan chính trị đầy hiểm nguy.

Tạ Kiến Công không phải là một người thị vệ bình thường. Hắn có thân thủ nhanh nhẹn, võ công xuất sắc và tài năng bẩm sinh trong việc hành động lặng lẽ, ít người bì kịp. Ra vào cung với hắn chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy hắn đã luôn quay lại lãnh cung.

Hắn vẫn cúi đầu, không lên tiếng ngay. Hắn biết, thời khắc này đã đến, thời khắc mà hắn đã mong chờ từ lâu. Hắn muốn cứu nàng, đưa nàng rời xa nơi địa ngục trần gian này. Hắn đã nhiều lần khẩn thiết cố gắng thuyết phục nàng bỏ trốn, nhưng nàng luôn từ chối, lo sợ rằng nếu nàng rời đi, không có gì kiềm chế được phụ thân, ông ấy sẽ một lần nữa mất lý trí mà trả thù, gây ra cảnh binh đao loạn lạc.

Nhưng đến giờ, liệu nàng có thể nhẫn nhịn thêm được nữa? Đôi mắt đã mù lòa, lòng kiên nhẫn đã tan vỡ, và trái tim nàng giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Những tháng ngày dài trong lãnh cung đã bào mòn cả tinh thần và thể xác của nàng. Phải! Rời đi thôi!

Nàng đứng dậy, cơ thể mỏng manh lảo đảo. Đôi tay yếu ớt của nàng đưa ra phía trước, lần mò tìm lấy vị trí của Tạ Kiến Công. Giọng nói của nàng giờ đã không còn sự do dự như trước:

"Đi!"