Đau

Trong một gian phòng cũ kỹ của lãnh cung, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những khe hở trên tường, lạc lõng như chính con người đang ngồi nơi đó. Gió lùa qua cửa sổ, làm lay động những tấm rèm màu xám, như đang khóc thương cho số phận của nữ nhân từng một thời đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đã cũ, tấm vải trắng quấn quanh mắt, che đi đôi mắt từng sáng ngời như ánh nắng trời nhưng nay chỉ còn lại bóng tối.

Nàng, người từng là hoàng hậu cao quý, nay chỉ còn là một phế hậu bị bỏ rơi. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp nhưng giờ đây lại toát lên vẻ mệt mỏi và u sầu. Bàn tay nàng chạm vào chén trà trước mặt, nhưng không hề nâng lên uống, dường như cảm giác lạnh lẽo của chiếc chén là thứ duy nhất nhắc nhở nàng rằng mình vẫn còn đang tồn tại.

Giọng nói của nàng vang lên, khẽ khàng như sương khói mỏng manh giữa trời đông lạnh lẽo, phảng phất đầy sự chua xót, tràn ngập u uất.:

"Thiếp mù rồi Cảnh Nghi, chàng vừa lòng rồi chứ?"

Đứng gần đó, một thân ảnh khác hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Hắn từng là người mà nàng hết mực yêu thương, từng là người mà nàng đã đánh đổi tất thảy để hắn được như nguyện vọng, để hắn thuận lợi đăng cơ thành hoàng đế, nhưng giờ đây, hắn chỉ còn lại là một bóng hình xa lạ, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Giọng hắn đáp lại, sắc bén, không chút cảm xúc:

"Là lỗi của ngươi, vừa lòng hay chưa ý là sao chứ?"

Mỗi từ, mỗi chữ như những mũi dao đâm vào tim nàng, khiến nàng đau đớn không thể thở nổi.

Nàng nghe thấy câu trả lời, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng gạo, nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lặng lẽ, từng giọt một. Nàng hướng về phía giọng nói vừa vang lên, đôi mắt bị che khuất bởi tấm vải trắng nhưng vẫn vô thức nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt, nơi mà nàng biết hắn đang đứng. Nàng hỏi, giọng nghẹn ngào:

"Chàng đã bao giờ yêu thiếp chưa?"

Cảnh Nghi không trả lời ngay lập tức. Hắn im lặng một thoáng, sau đó phất tay, quay lưng bước đi, để lại một câu nói vô tình:

"Đừng hỏi câu hỏi mà ngươi vốn dĩ biết trước đáp án trong lòng rồi!"

Nàng ngồi đó, lặng lẽ nghe tiếng bước chân hắn dần xa, đến khi không còn âm thanh nào ngoài sự tĩnh mịch của lãnh cung.

Đáp án sao?

Câu nói của hắn như khắc sâu thêm vào lòng nàng sự thật tàn nhẫn mà nàng từng cố chối bỏ.

Phải, nàng đã biết từ lâu đáp án là gì.

Cảnh Nghi chưa bao giờ có tình cảm với nàng, chưa từng một lần.

Cả cuộc đời này, nàng chỉ là một kẻ đa tình si mê, chỉ mình nàng yêu, chỉ mình nàng hy sinh tất cả.

Nàng ngước lên trời, như muốn trách móc số phận, như muốn hỏi ông trời tại sao lại đối xử với nàng như vậy. Nụ cười của nàng càng ngày càng méo mó, cay đắng tràn đầy, âm vang không quá lớn, nhưng trong đó chứa đựng sự điên loạn và tuyệt vọng.

Mươi ngày nữa, hắn sẽ sắc phong hoàng hậu mới, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và được lòng hắn. Người phụ nữ ấy sẽ trở thành hoàng hậu, sẽ nhận được sự sủng ái của Cảnh Nghi, sẽ được người đời tôn vinh. Còn nàng, giờ đây chỉ là một phế hậu bị đày vào lãnh cung, sống những ngày tháng cô đơn, lạnh lẽo, mặc cho người đời cười chê, chà đạp. Chỉ còn lại mình nàng với những ký ức về tình yêu đã chết, về những giấc mơ tan vỡ và một trái tim đã bị vùi lấp dưới nỗi đau không gì có thể chữa lành.