Dệt mộng

May mắn thay, số phận đưa đẩy, nàng được một vị cao nhân nhận làm đệ tử. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và cẩn trọng, Vô Song dần bộc lộ tài năng thiên bẩm trong cả võ nghệ lẫn trí tuệ. Những ngày tháng khổ luyện đã hun đúc nên một Cao Vô Song ngày càng mạnh mẽ và kiên định. Nhưng trong thâm tâm, tất cả những gì nàng làm, nàng đều hướng về hình ảnh của Cảnh Nghi.

Năm nàng mười năm tuổi, vẫn với lòng nhiệt huyết không hề nguôi ngoai, nàng bất chấp sự phản đối của phụ thân, lén theo ông tới doanh trại nơi sa trường. Nàng biết, chỉ có chiến trường mới là nơi chứng tỏ năng lực của nàng, và cũng là cơ hội để nàng đứng gần hơn với hắn. Cuối cùng, phụ thân nàng không thể làm gì khác, đành đồng ý cho nàng theo ra chiến trường, nhưng luôn giám sát nàng từng bước một.

Lần đầu ra chiến trận, nàng bị coi là một cô gái liều lĩnh và ngông cuồng. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, cho rằng nàng chẳng thể trụ lại nổi nơi mà máu và nước mắt rơi như mưa này. Nhưng rồi, chính nàng lại khiến tất cả phải ngạc nhiên. Với thân hình nhỏ bé nhưng linh hoạt, nàng xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, không chút do dự. Nàng không ngần ngại đối mặt với những kẻ thù to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và từng bước từng bước chinh phục mọi thử thách trên con đường máu lửa ấy. Vô Song đã đánh giết không biết bao nhiêu kẻ thù, liên tục lập công, khiến mọi người dần dần nhìn nhận nàng bằng một ánh mắt khác.

Nàng không chỉ là một chiến binh dũng cảm, mà còn là một nhà chiến lược tài ba. Trong mỗi trận chiến, nàng quan sát tỉ mỉ, phân tích từng bước đi của đối phương, rồi cùng các tướng lĩnh vạch ra chiến thuật hoàn hảo. Nhờ sự nhanh nhạy và trí tuệ sắc bén của nàng, quân đội đã có những chiến thắng vang dội, khiến kẻ thù không thể không dè chừng. Danh tiếng của Cao Vô Song nhanh chóng lan rộng khắp chiến trường, không chỉ là một nữ nhân kiên cường mà còn là một quân sư tài ba.

Dẹp yên kẻ thù, Vô Song trở lại triều đình trong sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người. Nàng đã trở thành một anh hùng, một nữ tướng quân trẻ tuổi với chiến công hiển hách. Ngày nàng gặp lại hoàng đế, triều đình xôn xao với những lời ca ngợi dành cho nàng. Nhưng điều khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt nhất chính là khoảnh khắc nàng gặp lại Cảnh Nghi trong hoa viên năm ấy.

Hắn vẫn như vậy, tuấn tú mĩ lệ, nhưng sự cao ngạo và lạnh lùng nơi đôi mắt đen thẳm ấy chưa hề thay đổi. Hình ảnh của hắn, năm xưa đã khắc sâu vào trái tim non nớt của nàng, giờ lại khiến tim nàng xao xuyến như lần đầu gặp mặt. Dẫu thời gian có trôi qua, dù nàng đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn, nhưng trước hắn, nàng vẫn là cô gái nhỏ bé với tình cảm thuần khiết không thể giấu giếm.

Phụ thân nàng và hoàng đế vốn là huynh đệ vào sinh ra tử, Vô Song biết điều này rất lâu từ trước nên nó càng khiến nàng thêm phần mạnh dạn. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, nàng đã âm thầm xin hoàng thượng ban hôn cho nàng và Cảnh Nghi, nàng bộc bạch mong muốn được trở thành thê tử của hắn. Trái tim nàng khát khao được gắn kết với người đã gieo rắc dấu ấn sâu đậm trong lòng, nàng biết đây là cơ hội để nàng tiến gần hơn tới giấc mộng đã dệt nên từ thuở thiếu thời.

Hoàng thượng suy tư, rồi sau đó đã tiết lộ với nàng một sự thật đau lòng. Hắn - Cảnh Nghi là một hoàng tử mờ nhạt, lại còn đã từng bị ám sát. Dù giữ được tính mạng, nhưng võ công của hắn đã bị phế hoàn toàn. Với tình trạng hiện tại, tương lai của hắn trong hoàng thất càng trở nên mờ mịt, không còn nhiều cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Nhưng nàng không quan tâm.