Khổ
Rốt cục, cái gì đến cũng phải đến. Trong một đêm khuya tĩnh mịch, phe đại hoàng tử quyết định hành động, dẫn quân tiến thẳng vào cung với ý định lật đổ đối thủ. Nhưng Vô Song và Cao Lăng đã dự liệu trước, dùng kế để phản kế, thành công dẹp yên phản quân, giết chết đại hoàng tử cùng vài kẻ dẫn đầu.
Kẻ thù như rắn mất đầu, buộc phải cúi đầu nhận thua, quy phục dưới trướng của Lâm Cảnh Nghi.
Ngày đại tiệc mừng chiến thắng diễn ra, Vô Song ngồi cạnh hắn, mỉm cười hạnh phúc vì sự thành công của cả hai. Nhưng mặc cho nàng vui vẻ, hắn vẫn lạnh lùng, không hề đổi sắc với nàng. Hắn chỉ lặng lẽ uống rượu, rồi sau đó, hắn bỏ lại nàng ngồi đó, đi thẳng về phòng cùng một nữ hầu xinh đẹp.
Nàng lại bỏ qua sự lạnh nhạt và nhẫn tâm của hắn, nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục đóng vai trò một thê tử tận tụy mà không oán trách một lời.
Không lâu sau, biên ải bắt đầu rục rịch chiến tranh. Tin báo về những cuộc tấn công từ kẻ địch khiến cả triều đình lo lắng. Vô Song và Cao Lăng không ngần ngại nhận nhiệm vụ dẫn quân ra trận, đối đầu với kẻ địch. Họ tung hoành khắp biên ải, không chỉ dừng lại bảo vệ bờ cõi mà còn chinh phạt những nước lớn nhỏ lân cận theo chỉ thị từ triều đình.
Vô Song không nề hà những cuộc chiến khốc liệt, liên tục đánh chiếm khắp nơi. Nàng không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, dùng chiến thuật tàn bạo để đè bẹp kẻ thù, dẹp yên biên giới, mở rộng lãnh thổ. Với chiến tích hiển hách và sự tàn nhẫn trên chiến trường, nàng trở thành nỗi kinh hoàng cho kẻ thù, đến mức người đời không còn gọi nàng bằng tên mà thay vào đó là biệt danh "quỷ tướng."
Sau nửa năm tung hoành ngang dọc trên chiến trường đẫm máu, nàng cuối cùng cũng hồi cung. Tâm trí nàng chỉ có một mong muốn duy nhất: được gặp lại Cảnh Nghi, người mà nàng nhớ nhung đến phát điên. Nàng hy vọng rằng những chiến công vang dội, những thành tựu lớn lao mà nàng đã đạt được sẽ khiến hắn nở một nụ cười, dù chỉ một lần, với nàng.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn hơn nàng tưởng. Khi trở về, trái tim nàng như bị bóp nghẹn khi bắt gặp Cảnh Nghi đang âu yếm bên một phi tử trong hoa viên nhỏ ngày nào. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy nàng không hề ấm áp, ngược lại, sắc mặt hắn còn lạnh lùng hơn trước. Còn nàng, đôi chân như hóa đá, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà nhìn hắn, đau đớn khôn nguôi.
Hậu cung của hắn giờ đã mở rộng, không còn chỉ có mình nàng như trước. Mỗi ngày trôi qua là thêm một lần nàng phải đối diện với nỗi cô đơn tột cùng trong lòng mình. Nàng dần thu mình trong khuê phòng, không còn muốn gặp gỡ ai, dù cho các thê thiếp có diện kiến thế nào đi chăng nữa. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến mức không thể nào nguôi ngoai.
Nàng đã cố tự trấn an bản thân biết bao lần, rằng Cảnh Nghi là hoàng đế, có hậu cung ba ngàn giai nhân là điều hết sức bình thường. Nhưng dù lý trí hiểu rõ, sao trái tim nàng vẫn đau đớn đến vậy?
Cho đến một ngày, một thái giám lo việc truyền lệnh của Cảnh Nghi đến chỗ nàng, mang theo lời quở trách vì nàng không làm tròn bổn phận của một hoàng hậu. Lời trách mắng ấy như một nhát dao đâm vào lòng nàng, khiến nàng nhận ra rằng, dù có yêu thương và hy sinh bao nhiêu, trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một thê tử phải làm tròn bổn phận, không hơn không kém.
Từ đó, nàng quyết định đem trọn tâm tình giấu sâu nơi đáy lòng, chôn vùi mọi cảm xúc cá nhân, tiếp tục làm một hoàng hậu tốt, không để ai thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn không thể nào ngừng yêu thương và đau đớn vì hắn.