Oan nghiệt (2)
Thế nhưng, bi kịch xảy ra trong một lần Thục Phi với đứa trẻ đó đến thăm cung của nàng. Đứa trẻ ấy, sau khi ăn uống tại cung, đột nhiên đổ bệnh và qua đời chỉ sau một đêm. Cả cung điện như chấn động. Mọi ngón tay đều chỉ về phía Vô Song. Họ cho rằng chính nàng đã đầu độc đứa bé, nhằm trả thù cho sự thất sủng của mình.
Cảnh Nghi giận dữ như chưa bao giờ giận đến thế. Đôi mắt hắn ánh lên nỗi oán hận sâu sắc, và lần này, dù có lời dặn dò của tiên đế, hắn cũng không thể kiềm chế được nữa. Hắn tuyên bố phế truất Vô Song khỏi ngôi vị hoàng hậu và đày nàng vào lãnh cung, nơi lạnh lẽo và cô độc, không một chút do dự. Trước mặt cả triều đình, Cảnh Nghi lạnh lùng tuyên bố nàng không còn xứng đáng đứng đầu hậu cung, và nàng phải chịu trừng phạt cho tội ác mà mọi người đổ lên đầu nàng.
Tin tức này nhanh chóng đến tai Cao Lăng. Người cha thương con không thể chịu đựng nổi khi nghe tin Vô Song bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Ông lập tức cầu kiến Cảnh Nghi, xin được gặp con gái để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng sự oán hận đã che mờ lý trí của Cảnh Nghi, và hắn thẳng thừng từ chối, không cho phép bất kỳ ai, kể cả Cao Lăng, được gặp nàng.
Cao Lăng phẫn nộ đến mất lý trí, ông lập tức chiêu binh mãi mã, đem quân bao vây hoàng cung, ra lệnh thả người. Thanh âm từ những chiếc chiến mã rền vang như tiếng gào thét của một người cha đã không còn chịu nổi sự bất công.
Bên trong hoàng cung, Cảnh Nghi không hề nao núng. Hắn ra lệnh lôi Vô Song tới trước mặt Cao Lăng. Đứng giữa vòng vây của cả hai, Vô Song, trái tim đầy rẫy vết thương và nỗi đau, vẫn cố giữ lấy một chút lý trí cuối cùng. Nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của phụ thân, nàng không chịu nổi sự đau khổ ấy. Tuy bị Cảnh Nghi đối xử tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn quỳ xuống trước mặt Cao Lăng, nước mắt chan hòa cầu xin ông hãy rút quân.
"Phụ thân, xin người… Người đừng vì con mà đánh đổi cả cuộc đời chiến đấu vì triều đình. Người hãy tin con, con sẽ ổn. Xin phụ thân rút quân!" Giọng nàng yếu ớt, đầy tuyệt vọng, nhưng cũng chứa đầy tình thương dành cho cha.
Cao Lăng nhìn đứa con gái yêu dấu, toàn thân nàng gầy gò, yếu ớt, bị đầy ải đến mức nào, lòng ông như có ai xé nát. Ánh mắt Vô Song đầy van xin, khiến ông nghiến răng ken két, máu trong tim như dồn hết lên mặt, nhưng cuối cùng, ông vẫn lùi bước. "Nếu không vì con, ta sẽ không bao giờ rút quân!" Giọng ông trầm nặng, phẫn uất, rồi quay đầu ra lệnh lui binh, dù lòng còn ngập tràn oán hận.
Sau sự kiện đó, nàng quay trở lại lãnh cung.
Cảnh Nghi sau đó lại không hề tước binh quyền của Cao Lăng như nàng từng lo sợ. Dù bị đối xử tàn nhẫn, Vô Song thầm cảm tạ hắn vì ít nhất hắn đã không đẩy cha nàng vào con đường tuyệt vọng.
Nàng vốn nghĩ rằng sau khi bị phế truất, bị đày vào lãnh cung, cuộc sống của nàng sẽ chìm trong cô tịch, sẽ không còn ai muốn quấy rầy nàng nữa. Nhưng nàng đã nhầm. Các phi tử trong cung của hoàng đế không dừng lại, không tha cho nàng. Họ lần lượt tới lãnh cung với những bộ y phục lộng lẫy, miệng nói là thưởng trà, nhưng thực chất là để chế nhạo và hạ nhục nàng. Những lời mỉa mai, những ánh mắt khinh thường không ngừng đổ xuống, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của nàng.
Có người còn hỗn xược đến mức ra tay tát nàng, không dừng lại ở đó, còn đánh đập các cung nữ thân cận của nàng. Cảnh tượng đó làm lòng nàng quặn thắt. Dù đau đớn, Vô Song vẫn cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Nàng không muốn để bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình. Nàng âm thầm ra lệnh cho các cung nữ thân cận xuất cung, quay về Cao gia để bảo toàn an toàn cho họ. Những người đã cùng nàng trải qua bao nhiêu khổ cực giờ nàng cũng không thể bảo vệ được nữa.