“Gừ, gừ.”
Âm thanh lạo xạo phát ra bên ngoài, còn có tiếng gầm gừ không biết phát ra từ sinh vật không rõ nào nữa. Diệu Thanh Vân đang nằm trong một góc tối tăm của một căn gác xếp. Cô có thể từ trong tối tăm miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật xung quanh căn phòng này là nhờ những cái lỗ thủng to như ngón tay trên mái nhà rọi xuống, cũng nhờ vậy cô mới biết hiện tại là ban ngày.
Cơ thể lúc này nặng nề vô cùng, lại không có tý sức lực nào. Muốn trở mình một cái đối với Diệu Thanh Vân lúc này là hành động rất mất sức. Trong không gian tối tăm ẩm thấp, mùi ẩm mốc gay mũi truyền tới, cô khó chịu xoa xoa cánh mũi của mình. Chỗ này cơ sở rất tệ.
Tiếng bước chân nặng nề bên ngoài vẫn không dứt, những sinh vật không rõ chưa từng dừng lại chút nào, không biết mệt mỏi hoạt động ngày lẫn đêm.
Hiện tại cô đang rất mệt mỏi, ưu tiên hàng đầu là nghỉ ngơi. Mấy sinh vật kia dù rất tò mò nhưng cô chỉ có thể tạm vứt sau đầu, tìm hiểu chúng sau vậy.
Mí mắt nặng nề khép lại, Diệu Thanh Vân chìm vào giấc ngủ.
Lại qua tiếp một ngày, Diệu Thanh Vân bị đói đến tỉnh. Bụng xẹp lép đang sôi lên “ọc, ọc”, cô không thể nào ngủ tiếp được nữa.
Lê thân mình ngồi dậy, Diệu Thanh Vân lục lọi trong căn phòng đơn sơ gần như trống rỗng này hy vọng có thứ gì đó có thể ăn được, như bánh quy chẳng hạn.
Diệu Thanh Vân tìm hết những nơi có thể tìm. Thùng xốp rỗng, ngăn kéo trống trơn, mọi ngóc ngách sạch bóng đến không một hạt bụi. Cô thở dài, cái chỗ này nghèo nàn còn hơn cô nữa. Sao có thể đến một cái vỏ bánh cũng không tìm thấy vậy nè.
Diệu Thanh Vân chán nản nằm vật ra nền sàn, không quan tâm nó sạch hay bẩn nữa. Cô bây giờ chỉ muốn có gì đó có thể cứu cô qua khỏi cơn đói lúc này.
“Gào, gào.” “Bụp, bụp, bịch.”
Tiếng gào rống cùng với tiếng va đập thu hút sự chú ý của Diệu Thanh Vân, cô giật mình hướng đến ngoài cửa sổ, không biết bên ngoài đang diễn ra tình huống gì rồi. Tiếng vừa rồi thật giống như tiếng thanh sắt đánh vào bao cát vậy, nặng nề nhưng rất đau. Tại sao lại thấy đau? Diệu Thanh Vân tự tưởng tượng bị ai đó nện thanh sắt vào người nên tự mình thấy đau thôi. Hơiz.
Tò mò hại chết mèo, Diệu Thanh Vân chầm chậm tiến đến bên cửa sổ, theo khe hở nhìn tình hình bên ngoài.
Diệu Thanh Vân bị doạ cho không nhẹ, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi, cơ thể không tự chủ tự động hô hấp nhẹ lại, như sợ bị phát hiện.
Trước mặt cô là các khuôn mặt thối rữa, cơ thể siêu vẹo thành nhiều tư thế rất cổ quái, nhưng bọn chúng vẫn có thể hành động di chuyển. Khi có thứ thu hút bọn chúng, sẽ không ngừng lao vào như thiêu thân, cho dù có bị đập cho tan nát vẫn không từ bỏ, kiên cường vô cùng. Mà những sinh vật ghê rợn đó, không khác gì hình tượng những xác sống trong những bộ phim tận thế mà trước đây Diệu Thanh Vân từng xem qua.
Diệu Thanh Vân bị choáng rồi, choáng không hề nhẹ đâu. Cô không nghĩ tới bản thân thế mà sau khi rời khỏi thế giới kia, ông trời lại “ưu ái” cho cô sống lại một lần nữa. Không những thế còn cho cô sống ở thời đại tương lai, được cảm nhận cảm giác tận thế gian nan đầy rẫy nguy hiểm này, có khác gì cho cô đăng nhập chơi một trò chơi sinh tồn thực tế, mà game này chỉ có một mạng duy nhất không thể hồi sinh. Chơi cô à?
Diệu Thanh Vân chưa kịp mừng vì được sống lại quá lâu, liền được một kinh hỷ có thể trực tiếp làm cô ngất. A, sao lại cho cô sống lại ở đây làm gì? Cô làm gì biết loại kĩ năng sinh tồn gì đó đâu chứ? Còn không phải bảo cô tự tìm chết cho sớm hay sao? Vậy mục đích sống lại này quá vô nghĩa rồi.
Trong lòng Diệu Thanh Vân như có hàng vạn con kiến đang bò, gặm cắn. Tâm thần không yên hết lên rồi lại xuống, cô là đang lo lắng cho tương lai của mình a. Mặc dù rất muốn anh dũng một lần hy sinh, nhưng lời dặn dò của mẹ nuôi còn chưa nguội, vẫn đang in sâu bên trong tâm trí cô, cô không thể phí hoài cuộc sống mà trời cao ban tặng lần nữa.
Như hạ quyết tâm, Diệu Thanh Vân thề rằng bản thân phải thật mạnh mẽ để sống sót, cho dù gặp khó khăn gì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hay cúi đầu. Cô vẫn mong được gặp lại mẹ nuôi lắm, cô nhớ bà ấy.
Tiếng gậy sắt bên ngoài vẫn chưa ngừng, Diệu Thanh Vân bị thu hút dời khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn người đang mạnh mẽ chống chọi lại với đàn xác sống kia. Dù cho có đập bao nhiêu con ngã xuống, những con đằng sau vẫn không biết sợ lại lao đầu nhào vào, bị người xem như củ cải cà rốt xuống tay không hề nhẹ, chốc chốc đầu đã nở hoa. Nhưng sức người dù sao cũng có hạn, không thể không biết mệt như những xác sống không cảm xúc kia, hành động của người đó thoáng chậm lại vài nhịp.
Diệu Thanh Vân đoán chẳng mấy chốc đâu, người kia sẽ bị làn sóng xác sống nhấn chìm không còn một manh giáp. Dù gì cũng là đồng loại, Diệu Thanh Vân không thể thấy chết không cứu được.
Cô nhìn xung quanh mình, nơi này là tầng gác trên cao, bọn xác sống chỉ biết lao vào con người kia hành động chậm chạp, tay chân cũng cứng ngắc hẳn là không thể trèo lên đây được.
Lấy hết can đảm, Diệu Thanh Vân mở ra cửa sổ duy nhất, lấy sợi dây thừng vừa hay có sẵn ở đây buộc vào một đầu cây cột, đầu còn lại thả xuống bên dưới. Cô hét lớn về phía người kia, dù biết sẽ thu hút những xác sống đó vẫn không chùn bước, ra hiệu cho người kia mau chóng tiến đến chỗ sợi dây.
Người kia cũng không chần trừ, chạy nhanh về phía bên này, nắm chặt vào sợi dây leo lên.
Phía đằng sau, bầy xác sống chậm chạp chuyển hướng về phía này, nhưng đã bị hành động mau lẹ của người kia bỏ xa một khoảng.
Sau khi kéo người lên an toàn, Diệu Thanh Vân vội vàng đóng cửa, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Nhưng khuôn mặt cô lúc này, lại là dương quan rực rỡ chói loà.