Ba người chia thành ba góc ngồi đối chiếu lẫn nhau.
Diệu Thanh Vân nhịn đau đem một hộp mì trộn đưa cho cô gái kia, ánh mắt lưu luyến sáng đến nổi cô gái kia xấu hổ không biết có nên nhận lấy hay không. Ai mà không biết xấu hổ khi bị người ta chằm chằm nhìn mình đâu chứ. Chưa kể cô gái tự nhận da mặt mình cũng không đủ dày.
Cô gái ho khan một tiếng cho thông cổ họng, gượng gạo duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng lại không ngừng nghiến răng nghiến lợi: đã tiếc rẻ như thế sau còn đồng ý cho cô ta ăn. Muốn dùng cách này sỉ nhục ai đấy hả.
Cô gái ngoài mặt vẫn một bộ thanh thuần vô hại, bắt chuyện với Diệu Thanh Vân: “À, tôi vẫn chưa biết tên cô đó. Tôi là Trần Khánh Đoan, trước đây nhà tôi ở tỉnh thành bên cạnh. Sau khi dịch bệnh xảy ra gia đình tôi đều mất hết.” Đôi mắt của Trần Khánh Đoan rưng rưng. Mĩ nhân rơi lệ luôn luôn gợi lên được sự trắc ẩn trong lòng người khác.
Chặc chặc.
Ai trắc ẩn thì Diệu Thanh Vân không biết, nhưng cô hiện tại thì đến miệng còn không hoạt động được nữa đây. Cô có nghe lầm không vậy? Trần Khánh Đoan? Lý Nam Thiên? Không phải trùng hợp vậy chứ? Diệu Thanh Vân như sét đánh ngang tai không dám tin tưởng. Hai mắt trợn tròn mở to đầy kinh hoảng.
Lúc ban đầu khi Lý Nam Thiên giới thiệu, cô còn cảm khái tên này đẹp đấy chứ, thấy cũng quen tai mà không nhớ được đã nghe ở đâu, chỉ nghĩ là bản thân nghĩ nhiều. Hơ hơ, bây giờ thì rõ ràng rồi còn gì, cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc được.
Diệu Thanh Vân ý định chợt loé, nghiêm túc suy nghĩ có nên bỏ chạy hay không, trốn thật xa khỏi hai con người này để bảo đảm an toàn.
Bàn luận một chút vì sao Diệu Thanh Vân lại có vẻ hoảng loạn như vậy.
Lý Nam Thiên và Trần Khánh Đoan chính là hai nhân vật chính trong một tác phẩm mà trước đây Diệu Thanh Vân từng đọc trong kho tàng tiểu thuyết cô đã lưu. Cuốn tiểu thuyết ấy tên…mà tên gì ấy nhỉ? Diệu Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra được tên của cuốn tiểu thuyết này, cái tên của nó rất dài dòng và khó nhớ, “Cô vợ luôn thích làm nũng của chủ tịch, sau tận thế mạnh mẽ cùng chồng phấn đấu” đây chính là nguyên văn cái tên của nó.
Như chúng ta đã biết thời đại công nghệ hóa bốn chấm không, mạng xã hội phát triển về mọi mặt. Nhiều người thay vì lựa chọn lối sống truyền thống như cũ, thì họ lại thích sử dụng các mặt hàng công nghệ hiện đại hơn. Trong đó ngành phát hành sách online được đón nhận nồng nhiệt đối với những tín đồ đam mê với những con chữ. Nhưng, cái gì rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán, sách truyện online phát hành quá dễ và đại trà, không còn hiếm hoi hay khó tìm như khi là sách truyện truyền thống, người phát hành muốn tác phẩm của mình trở nên thu hút và độc đáo hơn sẽ tạo ra điểm nhấn đặc biệt cho tác phẩm. Và kể từ đó, những cái tên độc lạ xuất hiện, chiêu này thế mà lại rất hiệu quả.
Diệu Thanh Vân cũng vì ấn tượng với cái tên dài thê lê gấp hai lần các tác phẩm khác của bộ truyện này thu hút, mới lưu về để đọc.
Mở đầu tác phẩm giới thiệu rất giới thiệu rất lôi cuốn hấp dẫn. Với hình tượng một cô gái trẻ xuất thân thường thường, xinh đẹp ngọt ngào nhưng lại bình dị và hiền lành, cô ấy tên là Trần Khánh Đoan. Khi đang học đại học năm hai, dịch bệnh bùng phát, gia đình Khánh Đoan không may bị nhiễm hết, chỉ còn một mình cô may mắn không bị nhiễm bệnh.
Thành phố BH mà cô đang sống bị bao vây bởi những xác sống ghê rợn, cô liền cùng những người sống sót chạy trốn. Trên đường đi cô vì giúp một cô bé bẩn thỉu gầy yếu rồi bị hãm hại, đồng đội bỏ rơi. Trần Khánh Đoan không vì vậy từ bỏ, một mình sống sót lẩn trốn đàn xác sống, tiến về nơi có khu căn cứ.
Trong hành trình đó có gặp vài ba chuyện rắc rối, nhưng đều may mắn thoát nạn. Có một lần cô bị một đám đàn ông xấu xa nhắm tới, định giở trò đồi bại với Khánh Đoan, vô tình lúc đó nam chính xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Và nam chính ấy là Lý Nam Thiên, trước tận thế chính là chủ tịch một công ty lớn khá có danh tiếng.
Sau khi được Lý Nam Thiên cứu giúp, Trần Khánh Đoan quyết đi theo anh để trả ơn. Nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ cái nào cũng biết làm, đúng chuẩn hình tượng một người vợ đảm đang hiền thục. Lý Nam Thiên bị thu hút bởi tính cách tốt, hiền lành và chịu khó của Khánh Đoan.
Hai người ngày đêm đồng hành, tình cảm sớm đã nảy mầm từ lâu chỉ đợi vươn khỏi mặt đất đón ánh mặt trời. Người tỏ tình trước là Lý Nam Thiên, anh hồi hộp sợ bị từ chối nhưng không ngờ đối phương cũng có tình cảm với mình, hai người cứ thế xác nhận mối quan hệ.
Sau đó nữa là bảy bảy bốn mươi chín tình huống đánh đánh xác sống, mở rộng thế lực, thu đàn em, bồi dưỡng tình cảm.