Lý Nam Thiên xoa xoa mu bàn tay có hơi đau do cú đánh vừa rồi, nhìn một vòng mấy tên to con nằm la liệt trên đất. Anh cứ nghĩ giải quyết sẽ khó khăn vì đối phương chiến ưu thế về số lượng, còn có hình thức trông cũng rất áp đảo. Ai biết được tất cả chỉ để hù doạ người thôi, thùng rỗng kêu to.
Anh khẽ lắc lắc đầu, rũ đi mồ hôi vừa rồi hoạt động nóng mà chảy ra, đi đến nhặt áo khoác nằm trên đất của mình. Lúc này mới quay đầu đi tìm cô gái nhỏ gây chuyện kia.
Diệu Thanh Vân bẽn lẽn bước tới, không tự nhiên cười cười nhìn Lý Nam Thiên, gò má ửng hồng.
Lý Nam Thiên ngờ ngợ, ánh mắt nghi ngờ quét một vòng từ trên xuống dưới Diệu Thanh Vân, không biết cô lại đang động kinh cái gì. Chưa bao giờ anh mệt tâm vì một người như thế này đâu.
Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói nhẹ như chuông bạc kêu rinh rang: “Cái đó, em cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Em sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này suốt đời.” Cô gái nói xong còn khẽ vặn xoắn ngón tay, biểu cảm thẹn thùng làm cho người yêu thương. Đúng là một cô gái ngọt ngào.
Oh, tý nữa thì Diệu Thanh Vân quên mất ở đây còn có một cái máy rắc rối. Ha, nếu không phải cô ta tự nhiên kêu lên, bọn ngu ngốc tứ chi phát triển kia sẽ đến gây chuyện với bọn cô à. Còn làm ra cái hành động gì đấy, có khác gì mấy em gái mưa chuyên rù quến đàn ông không. Diệu Thanh Vân chợt tỉnh táo, quay phách nhìn Lý Nam Thiên, đầu óc chợt loé: em gái kia không phải vừa ý người đàn ông của cô đó chứ. Bậy, là người đàn ông cô nhắm trúng. Nhưng dù là cái nào thì cô ta đang muốn tán tỉnh đối tượng cô vừa ý đó à. Vậy là không được rồi, như vậy có khác gì tình địch đâu chứ.
Diệu Thanh Vân không thích mấy chuyện yêu đương nhăng nhít lằng nhằng, không muốn vì một người đàn ông mà tranh giành đấu đá. Cô mệt mà cũng lười phải nghĩ biện pháp tranh đấu, thu hút sự chú ý của tên đàn ông khốn kiếp đó đâu. Nhưng người đàn ông này là Lý Nam Thiên a, có nên suy nghĩ lại không?
Diệu Thanh Vân bị những suy nghĩ trong đầu làm cho choáng váng, phân vân không biết phải xử sự thế nào.
Hay là nhìn xem Lý Nam Thiên nghĩ gì trước nhỉ? Nếu anh vừa ý cô gái ngọt ngào dính dính kia, cô sẽ không do dự buông tay trước, cô sẽ không lựa chọn treo cổ trên một cái cây. Còn nếu anh cũng có ý với cô thì… khà khà, không cần phải nói bộc toẹt ra cũng biết.
Diệu Thanh Vân không lên tiếng, yên lặng quan sát hành động của hai con người kia, chờ đợi thời cơ hành động. Cô tự nhận bản thân thật cơ trí.
Lý Nam Thiên nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè của Diệu Thanh Vân, không nói gì chỉ nhếch mép khẽ cười. Cô gái này thật ngu ngốc.
Anh không mặn không nhạt nhìn cô gái ngọt kia, gật đầu một cái biểu thị bản thân đã biết.
Lý Nam Thiên tìm ra mấy cuộn dây thừng lớn đem trói đám người kia thật chặt, vất qua một căn phòng trống. Xong xuôi, anh đem cánh cửa bị phá huỷ kia dựng trở lại, tìm một bộ sửa chữa đem cửa vặn chắc lại.
Diệu Thanh Vân không biết phụ gì, đứng kế bên đưa ốc đưa vít. Lý Nam Thiên sửa xong rồi cũng không biết, cứ đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng bận rộn của anh.
Lý Nam Thiên bất ngờ xoay người, xuýt nữa thì đâm sầm vào thân hình gầy nhỏ phía sau. Cô gái này hay ngẩn ngơ gì trong lòng thế?
Hai người mắt đối mắt, lờ mờ đọc ra được một chút ý nghĩ của đối phương. A, thật thần kỳ. Cả hai đều bị sự việc bất ngờ đó làm cho sửng sốt, đứng im không nhúc nhích.
Cô gái kia bị ngó lơ xem như không khí, bàn tay buông thỏng nắm chặt lại, ánh mắt oán giận phóng về phía hai người không hiểu phong tình kia. Vậy mà dám bỏ lơ cô ta, cô ta là một con người sờ sờ chứ không phải vô hình. Ánh mắt ngày càng sắc bén lia về phía Diệu Thanh Vân. Không hiểu sao cô ta cứ có địch ý vô hình với cô gái xấu xí này nhỉ?
“E hèm, hai người đang làm gì vậy? Tôi có hơi đói bụng, hai người có cái gì có thể ăn không? Cho tôi một ít lót bụng được không?” Lời nói chân thành tha thiết, ánh mắt trong sáng long lanh tràn đầy đáng thương và tủi thân.
Hai người đang mắt đi mày lại bị người phá huỷ, đồng loạt đưa mắt về phía cô gái nhu nhược đứng trong góc kia.
Ồ, hai người vậy mà xuýt thì quên mất trong phòng này còn có người thứ ba. Nếu cô gái kia không lên tiếng, hai người có khi còn vô tư leo trở lên gác nằm ngủ ấy chứ. Thật tội lỗi quá.
Diệu Thanh Vân thấy Lý Nam Thiên không có ý định lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời: “À, chúng tôi ở đây cũng không có nhiều đồ ăn. Chỉ còn dư lại mì gói thôi. Vì không dư nhiều nên không thể cho cô hết được, tôi chỉ có thể chia cho cô nửa gói thôi.” Như sợ người ta hiểu lầm mình tham ăn, Diệu Thanh Vân e ngại chỉ chỉ Lý Nam Thiên nói: “Đồ ăn của tôi cũng là anh ta cho. Tôi thật sự không có dư dả.”
Cô gái kia rất mừng rỡ khi có đồ ăn, không một chút gì là miễn cưỡng.
Diệu Thanh Vân thấy vậy cũng thầm thở phào trong lòng.
Nhưng không ai thấy được, lúc Lý Nam Thiên và Diệu Thanh Vân quay người trèo lên gác, cô gái đang thuần lương vô hại kia ánh mắt loé lên thay đổi, bên trong là suy tư kín dáo.