Diệu Thanh Vân thức dậy do bị tiếng động rầm rầm làm cho tỉnh giấc.
Không biết bên ngoài có chuyện gì mà có tiếng la hét inh ỏi thế kia.
Bực bội trở mình, cô muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng la hét cứ ngày một tăng lên.
Này, này. Muốn bị zombie cắn chết hết hay sao mà la to thế? Không sợ chúng nó dìm cho như sóng dìm à.
“A, a. Có ai không? Cứu tôi với.”
Giọng nói ngọt ngào lại trong vắt, như tiếng suối trong lành róc rách ở rừng sâu.
“Mấy người đang làm gì vậy? Thả tôi ra.”
Diệu Thanh Vân tỉnh táo, cái tình tiết máu cún gì thế này? Cô nghe như mấy tình huống trong phim cổ trang hay xem ấy. Thiếu nữ nhà lành bị ác bá cường ép.
Tính hóng hớt trỗi dậy, Diệu Thanh Vân không nằm trên giường nữa, ra cửa sổ mở ra một khe hở nhìn ra bên ngoài.
Zombie thế mà bị dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, ai lại có năng lực kinh khủng thế. Hèn chi có thể thoải mái la hét không sợ bị cắn.
Lúc này cô nhìn thấy cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đang bị vây quanh bởi đám đàn ông thô lỗ. Tay chân nhỏ bé bị bọn họ sờ sờ nắn nắn, trắng trợn sàm sỡ.
Cô gái nọ phản kháng vô ích, chỉ có thể rưng rưng nước mắt hất mấy bàn tay kia ra, lớn giọng kêu cứu.
Một tên đàn ông cơ bắp, nhìn cô gái như con thú nhỏ sợ hãi, lớn giọng cười vang:
“Em gái đừng có kêu nữa, nơi đây chỉ có tụi anh và mấy con quái vật kia, em có kêu rát cổ cũng không ai có thể cứu em được đâu. Ngoan ngoãn vui vẻ với bọn anh không tốt sao?”
Á, cái câu thoại không liêm sỉ đó cũng nói ra được. Diệu Thanh Vân thoáng bất bình, nhưng cũng không dám làm liều một mình ra giúp. Cô cũng chỉ có một mình, đi ra đó có khác gì thêm một con dê vào miệng cọp. Mặc dù hiện tại mặt mũi cô lem luốc, không xinh đẹp bằng cô gái kia, nhưng ai biết mấy tên đó có bụng đói ăn quàng hay không. Đề phòng vẫn là hơn.
Cô gái kia nghe hắn ta nói thì sững sờ, bất lực buông thỏng hai tay không phản kháng nữa. Điều này đổi lại một trận cười vang hài lòng của đám người.
“Như vầy có phải ngoan ngoãn hơn không. Em chủ động phối hợp như vậy, anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng.”
Bàn tay suồng sã vươn vào bên trong váy cô gái, bắt đầu xoa xoa lên xuống. Vẻ mặt gã đó thỏa mãn sung sướng, biến thái vô cùng.
Cô gái cắn chặt răng, biểu tình chết lặng chịu dựng đụng chạm ghê tởm của gã.
Lúc này ánh mắt cô gái bỗng lia qua cửa sổ nơi Diệu Thanh Vân đang đứng, hô lớn van xin:
“Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với.”
Diệu Thanh Vân bị người chỉ điểm hết cả hồn, kinh ngạc mở to hai mắt trừng trừng nhìn ra.
Sao cô ấy thấy được? Cô đâu có mở to cửa.
Đám đàn ông đang mê mẩn sờ soạt, bị tiếng hô lớn bất ngờ làm cho giật mình.
Một gã quát lớn: “Hét cái gì đó, ở đây làm gì có ai mà cứu mày.”
Cô gái kia lắc lắc đầu đầy hoảng loạn, vươn tay chỉ về phía cửa sổ đối diện: “Tôi thấy có người, cô ấy có thể cứu tôi. Mấy người buông tôi ra.”
Không biết cô ấy lấy sức mạnh ở đâu, dẩy cho đám đàn ông liêu xiêu té ngã. Lợi dụng kẽ hở, cô ấy nhanh chân chạy về phía gác xếp Diệu Thanh Vân đang đứng.
Diệu Thanh Vân chân mày nhăn lại, bất lực không thôi.
Cái tình huống gì thế này. Cái cô kia chạy lại đây là để đồng quy vu tận với cô à? Muốn hại cô cùng chết hay sao?
Biến hoá trên mặt Diệu Thanh Vân rất vi diệu, thay đổi xoành xoạch nhìn chằm chằm cô gái đang chạy tới kia. Cô chăm chú đến mức Lý Nam Thiên thức dậy hồi nào cũng không biết, đang đứng bên cạnh.
Lý Nam Thiên nhìn tình huống, cũng một biểu cảm với Diệu Thanh Vân, lông mày khẽ nhếch.
Anh trước giờ thường không nhúng tay lo chuyện bao đồng, trước kia làm một chủ tịch của một công ty lớn không giúp ai hết, hiện tại tận thế còn muốn anh giúp ai.
Cô gái kia đã chạy đến bên dưới căn nhà, đang cố sức mở cửa chạy trốn.
Đám đàn ông đang đuổi phía sau cũng thấy hai người đang hóng hớt bên cửa sổ, lửa giận không chỗ phát tiết đều trút lên đầu hai người. Ha, thật vô lý.
Một tên chỉ tay về phía cửa sổ, giọng điệu uy hiếp:
“Hai đứa mày muốn lo chuyện bao đồng hả? Có tin tao đạp nát cái ổ tồi tàn của mày không?”
Hơ, hơ. Diệu Thanh Vân khoé miệng cứng ngắc, nhìn tên đàn ông cơ bắp thiểu năng đang tự biên tự diễn. Hắn ta ở đâu nhìn ra hai người bọn cô muốn phá chuyện của hắn vậy. Có tin cô đập nát đầu chó của hắn không.
Diệu Thanh Vân nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình thấy không khả thi lắm, lại nhìn người đàn ông bên cạnh cao lớn mạnh mẽ, nhớ lại hoàn cảnh sáng hôm qua một mình anh giết được nhiều zombie như vậy, nghĩ đến một mình ai giải quyết bốn tên bên dưới không thành vấn đề nhỉ.
Mở ra cửa sổ, Diệu Thanh Vân biểu cảm trào phúng, khinh thường nhìn đám người kia, rất không sợ chết mà nói:
“Chỉ dựa vào mấy người. Xì, ngu dốt.”