Diệu Thanh Vân ổn định cảm xúc trong lòng, lúc này mới bình tĩnh quan sát người vừa được cô cứu kia.
Vừa rồi chỉ lo cứu người, không quan tâm đến giới tính nam nữ. Hiện tại để ý đến, mới nhận ra đối diện thế mà lại là đàn ông. Cũng phải thôi, bên ngoài nhiều xác sống nguy hiểm như thế, nữ giới nào lại liều lĩnh một mình ra ngoài như thế, vừa rồi đầu óc cô đúng là trì trệ không nghĩ đến vấn đề này.
Diệu Thanh Vân âm thầm đánh giá người ta cũng bị người kia kín đáo đánh giá lại.
Người đàn ông không nghĩ ở trong trung tâm thị trấn lại vẫn còn người sống sót, chưa kể đối phương còn là một cô gái trẻ. Nhìn qua thì xanh xao gầy gò, có lẽ bị đói một thời gian không ngắn.
Trước đó người sống sót trong thị trấn Q này, đều được quân đội giải cứu đưa đến khu an toàn ngoài ngoại ô rồi. Sự kiện đó cũng đã trôi qua một hai tháng. Cô gái nhỏ này thế mà vẫn một mình trụ lại ở đây, không biết hay bị bỏ rơi lại? Dù thắc mắc nhưng anh không tọc mạch hỏi người ta, nói sao thì cũng là chuyện riêng của họ. Chỉ là đối phương có ân cứu mạng mình, trả ơn gì đó vẫn phải theo đúng quy luật đạo đức có ơn phải trả, đây là do anh nợ cô.
Trong tận thế này, đói là cảm giác dày vò người nhất, mà thức ăn lại là thứ quý giá ai cũng mong cầu nhất. Nên anh không nghĩ sẽ nói mấy lời voi nghĩa gì mà khắc ghi cả đời gì đó, trực tiếp đưa thức ăn cho người ta là đã đủ để người ta hiểu lòng mình rồi.
Hôm nay anh ra ngoài chủ yếu cũng là đi tìm đồ ăn, trong căn cứ có trợ cấp cho người dân sống sót một ngày được hai cái bánh bao không nhân với một bình nước. Nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành nhiêu đó phân lượng không đủ nhét kẽ răng nữa. Hiện tại căn cứ đang trong quá trình xây dựng hình thành chưa ổn định, không có công việc gì có thể làm để đổi đồ ăn cả, anh không thể cứ ngồi không chờ chết như thế được nên đánh liều ra khỏi căn cứ vào lại thị trấn để tìm đồ ăn. Sau đó thì là gặp cô ở nơi này.
Trong balo thức ăn tìm được không nhiều lắm nhưng đủ để ăn trong năm sáu ngày. Vừa rồi anh may mắn tìm được một cửa hàng chưa bị ai phát hiện, bên trong đồ ăn khá phong phú nên quơ được một giỏ, không ngờ âm thanh lại đánh động đám xác sống nên bị chúng rượt theo đuổi bắt. Vội vàng kiểm tra quần áo trên người, may mà không bị cào bị thương.
Người đàn ông mở ra balo của mình, lấy ba ly mì và hai chai sữa đưa cho Diệu Thanh Vân, vẻ mặt cảm kích:
“Cảm ơn cô vừa rồi đã cứu tôi. Đây là một chút lòng thành của tôi mong cô nhận, tôi chỉ có những thứ này thôi mong cô không chê.”
Diệu Thanh Vân đã bị đói mấy ngày nay rồi, vừa thấy đồ ăn hai mắt liền sáng lấp lánh. Cô bị điên hay sao mà chê cơ chứ, có ăn là may phước lắm rồi, cô không tự làm cao đâu. Hai tay nhận lấy, Diệu Thanh Vân vui vẻ đáp lời:
“Chê cái gì, tôi còn phải cảm ơn anh đã cho tôi đồ ăn ấy chứ. Cứu người gì đó chỉ là thuận tay thôi, tôi cũng không phải đánh chủ ý không lành mạnh gì cả, chỉ là không ngờ một lần thuận tay lại thu hoạch được một niềm vui lớn thế này.” Cô ngước mắt nhìn về người đàn ông: “Cảm ơn anh nhé.”
Người đàn ông không ngờ bản thân gặp được cô gái lương thiện như thế này, cũng có thể tận thế khắc khổ tôi luyện con người càng trở nên ranh mãnh tinh ranh, biết che giấu bản chất. Nhưng có thế nào, cô gái trước mặt này vẫn thành công làm cho anh tin tưởng, công nhận tính chất thiện lương không toan tính của cô.
Người đàn ông hơi buông lỏng cảnh giác, nói:
“Không cần cảm ơn. Như tôi nói trước đó, là cô có ơn cứu mạng tôi, đây là điều mà tôi nên làm. Cô không cần cảm thấy ngại hay tâm lý khúc mắc, cứ thản nhiên chấp nhận là được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều.”
Diệu Thanh Vân bị người ta thuyết phục, gật gật đầu tán đồng:
“Anh nói đúng. Tôi sẽ không cảm thấy khúc mắc gì đâu.”
Người đàn ông hài lòng.
“Vậy là được rồi.”
Nói nãy giờ vẫn chưa biết tên của cô, người đàn ông liền tự giới thiệu:
“À, tôi tên Nam Thiên. Còn cô?”
Lý Nam Thiên nhìn cô gái trước mặt, đợi cô trả lời.
“Tôi là Diệu Thanh Vân. Rất vui được gặp anh.”
“Rất vui gặp cô.”
Hai người đều không giỏi trong vấn đè giao tiếp lắm, nên khi giới thiệu xong bầu không khí vừa mới thả lỏng phút chốc trở lại gượng gạo như lúc đầu, mỗi người ngồi một góc suy nghĩ chuyện của mình.
Diệu Thanh Vân đói bụng, không thể chờ muốn ăn tô mì nóng, cô nghĩ tới mùi thơm phức của mì là nước miếng muốn trào ra ngoài rồi. Nhưng vừa rồi còn cố kị có người ở đây không dám lỗ mãng, hiện tại thì không quan tâm được nhiều như vậy nữa, lấp đầy bụng trước đã rồi nói sau.
Diệu Thanh Vân men theo cầu thang nhìn ngó xuống bên dưới tầng. Cửa chính được đóng rất kín chắc chắn, lắng tai nghe không thấy âm thanh lạ nào, lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống bậc thang.
Trước mắt không có nguy hiểm, Diệu Thanh Vân vẫn đề cao cảnh giác như cũ, sợ bỏ xót sinh vật ghê rợn nào đó đang ẩn núp trong góc khuất mà bình thường không để ý, lỡ trong lúc lơ là bị tập kích bất ngờ bỏ mạng thì rất không đáng.
Một đường bình an đi vào trong bếp, sau khi lấy được cái nồi với một bếp cồn, tiện tay cầm theo chai nước và một đôi đũa, Diệu Thanh Vân trở lại tầng gác.