Nắm đánh xé gió đánh về phía Lý Nam Thiên, sức lực không hề nhỏ chút nào. Đám người kia mỗi lần một ra đòn đều dùng hết toàn lực, nhưng muốn một đấm là lấy mạng người ta luôn vậy.
Diệu Thanh Vân bị thế tấn công như vũ bảo của bốn tên đàn ông mà không ngừng giật thót, chỉ sợ Lý Nam Thiên không cẩn thận bị đánh sẽ bị đám người đó dần cho nát như tương mất. Hai tay cô nắm chặt chuyên chú nhìn cuộc hỗn chiến đằng xa quan sát, chỉ cần bắt được sơ sẩy, cô sẽ xông ra trợ giúp cho Lý Nam Thiên.
Nhưng sau bao nhiêu lượt đánh xuống, Lý Nam Thiên trên thân vẫn chưa có vết thương nào, quần áo không hề có dấu vết đánh nhau, chỉ dính chút bụi. Cơ thể nhanh nhẹn tránh trái tránh phải, dù chưa có cơ hội phản đòn, những người kia cũng không chiếm được thế thượng phong.
Đám người kia vung tay bên trái, đá chân qua bên phải, ra chiêu liên tục mà một góc áo của đối phương cũng không đánh trúng, tâm trạng bọn gã trở nên nóng nảy, ra tay càng thêm ngoan độc dùng sức.
Lý Nam Thiên sau vài đường đánh để đám người đối diện đã đoán được đường đánh của đám người này, quyền đấm cước đá đơn giản chỉ là nhắm mắt đánh bừa không theo quy tắc bài bản, dùng sức nhưng không đánh vào được chỗ hiểm của đối thủ, vừa làm bản thân nhanh mất sức lại dễ lộ ra sơ hở.
Từng cú đánh ra mang theo tiếng gió sượt qua sườn mặt Lý Nam Thiên, anh nhẹ nhàng nghiêng người ra đằng sau né tránh, đồng thời chân dài đưa lên dùng sức đạp thật mạnh vào bụng đối phương. Lực đá mạnh làm cho gã đàn ông cơ bắp bị văng mạnh ra phía sau, lưng đập vào tường ngất xỉu.
Một tên bị K.O, Diệu Thanh Vân không nghĩ tên này lại yếu như thế, mới bị một đập đã ngất đi rồi. Đồ yếu ớt. Quay qua khinh bỉ nhìn tên đàn ông to xác nằm trỏng vó ở đó, Diệu Thanh Vân không quan tâm đến gã nữa tiếp tục theo dõi trận chiến.
Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục, ánh mắt đỏ ngầu quay qua xuyên thẳng về phía Lý Nam Thiên, lại lần nữa xông lên muốn thay mặt đồng bọn dạy dỗ thằng nhãi khốn kiếp này. Bọn gã không tin bên mình có ba người lại không đánh lại đối phương chỉ có một mình. Như thế bọn gã còn lăn lộn cái gì nữa, trực tiếp đi chết cho rồi.
Ba tên đàn ông bao vây Lý Nam Thiên vào giữa. Bọn chúng ra hiệu cùng nhau vung quyền về phía khuôn mặt thanh lãnh của Lý Nam Thiên. Bọn gã hận chết cái khuôn mặt cứ khinh khỉnh kiêu ngạo đó, phải đập nát rồi nhấn đầu thằng nhãi này xuống chân bọn gã, vậy mới hả giận được.
Lý Nam Thiên nhanh chóng tránh né, đầu cúi thấp xuống tránh đi nắm đấm của tên to con đằng trước, sau đó nghiêng người sang trái nắm lấy cánh tay gã đó kéo mạnh một cái. Tên to con bị mất đà, theo quán tính ngã về phía trước. Nắm tay của gã to con bị Lý Nam Thiên dùng như vũ khí phản đòn, quất mạnh vào gã đàn ông đang định đánh lén sau lưng. Gã đàn ông đằng sau bất ngờ lãnh trọn cú đấm, đầu váng mắt hoa ngã mạnh về sau, đầu đập xuống nền nhà đau đến ngất đi.
Tên đô con thứ hai, K.O. Diệu Thanh Vân thấy khả năng phản đòn nhanh như chớp của Lý Nam Thiên tuyệt đẹp, vừa ngầu lại còn rất đẹp trai. Làm sao bây giờ, hình như cô bị người này mê hoặc mất rồi.
Diệu Thanh Vân ánh mắt lấp lánh nhìn vào thân ảnh linh hoạt, mê mẫn không dời được tầm mắt. Thật là đẹp trai.
Lý Nam Thiên hạ được hai tên, tên thứ ba bị anh nắm cẳng tay kéo thẳng ra trước. Khuỷ tay phát lực đập mạnh xuống. “Rắc” một tiếng, cánh tay tên đó liền buông thỏng bên vai. Tiếng la hét thất thanh của gã vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, muốn phá tan màng nhĩ.
Diệu Thanh Vân bị hét đến đau tai, vội vàng đưa tay lên bịt lại, ngăn trở âm thanh vang dội đó.
Lý Nam Thiên không quan tâm gã đau thế nào, lãnh khốc vô tình ném người ra phía xa, dễ dàng giải quyết gã.
Dô, tỉ số 3 : 0 nghiêng về phía Lý Nam Thiên. Diệu Thanh Vân phấn khích muốn nhảy cẫng lên, hú hét như đang xem trực tiếp một cuộc thi đánh quyền chuyên nghiệp. Lý Nam Thiên đẹp trai quá đi, cô muốn bắn hàng ngàn trái tim để tỏ lòng a.
Tên đô con cuối cùng mặt đã tái xanh, liếc nhìn đồng bọn thoáng chốc đều bị hạ gục nhanh chóng, bọn gã còn chưa kịp ra đòn phản kháng, cứ thế bị động đánh đến không kịp trở tay. Gã vô thức nuốt nước bọt, người có thể chết vinh nhưng không thể sống nhục, gã cắn răng liều chết lao lên.
Diệu Thanh Vân nhìn gã to con cuối cùng kia như thiêu thân khẽ lắc đầu nuối tiếc. Sao cứ phải cố chấp thắng thua làm gì nhỉ? Bảo toàn mạng sống không phải tốt hơn sao? Đã biết phía trước là vực vẫn cắm cổ lao vào, thật đáng tiếc. Hơiz. Cô thở dài một tiếng, trong lòng thầm đọc kinh cầu nguyện siêu độ cho tên ngu ngốc này. Thượng lộ bình an nhé anh giai.
“Á.”
Tên to con bị một nắm tay của Lý Nam Thiên chào đón, cứ thế bật ngửa ngất xỉu tại chỗ.
K.O, trận chiến kết thúc. Lý Nam Thiên toàn thắng.