Trung Tâm Thương Mại Nam Tuyết

Trung tâm thương mại Nam Tuyết,

 

Đặng Tâm Anh mở cửa xuống xe trước, ra dáng một người chị lớn đặt tay dưới chốc cửa chờ Cố Thương từ bên trong lết mông trượt ra, phòng hờ nhỏ hậu đậu tự làm mình bị cộc đầu, dù cô nhỏ hơn Cố Thương những bốn tháng. 

 

Cố Thương vừa xuống xe, Đặng Tâm Anh lập tức quàng vai ôm lấy cô, tay kia cầm cái quạt giấy xòe lớn giơ lên cao che nắng cho cô. Cô vui vẻ ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Đặng Tâm Anh, nghiêng đầu dựa vào ngực nàng làm nũng. 

 

Nguyễn Long Nhật xuống xe sau, thấy được cảnh tượng này không khỏi vui lây. Đặng Tâm Anh rất xinh đẹp, rất quyến rũ, trong trường rất nổi tiếng. Nhưng gu của hắn lại là một cô bé mềm mại ngọt ngào, yếu đuối thích nũng nịu như Cố Thương. 

 

Ba người đi vào bên trong trung tâm thương mại, hơi mát lạnh của điều hòa xua tan cái nắng oi bức ngoài kia. 

 

Cố Thương cầm tay Đặng Tâm Anh, hai chị em xánh bước bên nhau, để mặc Nguyễn Long Nhật đi lẻ loi phía sau. 

 

Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, mái tóc đen bóng xoăn sóng cài nơ đỏ xõa dài sau lưng, áo choàng lụa lửng lơ trên khuỷu tay để lộ tấm lưng mảnh mai, cầu vai tròn và bắp tay thon thả trắng nõn, tà váy lụa bồng bềnh như mây lay động theo nhịp bước lon ton. Càng nhìn, hắn càng thấy cô thêm đáng yêu. 

 

Ba người ghé vào một cửa hàng thời trang, dạo quanh một vòng thăm thú. Trong khi Đặng Tâm Anh đã tìm được bộ ưng ý và đi vào thử, thì Cố Thương vẫn còn băn khoăn chọn lựa. 

 

Thỉnh thoảng cô thấy được món ưng ý, thì lại bị cái giá ghi trên mác dọa sợ chết khiếp, vội vội vàng vàng trả lại vị trí cũ rồi mau chóng quay lưng đi ngắm món khác. 

 

Nguyễn Long Nhật đi bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Em không thích à?"

 

Cố Thương tiếp tục sờ mó vào những món khác, đáp: "Giá chát quá anh ạ!"

 

Nguyễn Long Nhật cầm món đồ Cố Thương đã ngắm nghía một hồi vừa rồi lên, lật mác lên xem giá, được ba giây hắn phán câu xanh rờn: "Có tám trăm HU thôi mà, không đắt lắm."

 

"Đó là với anh thôi."

 

"Em có thích không? Anh mua tặng em?"

 

Cố Thương càng thêm hoảng, ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn: "Ui, em không nhận đâu. Cảm ơn ý tốt của anh nhé!"

 

"Sao thế?"

 

"Em không thân không quen gì anh, sao có thể tùy tiện như vậy được?"

 

"Thẳng thắn như vậy sao?"

 

"Với lại, anh là bạn của Tâm Anh, em làm vậy khác nào đang coi thường Tâm Anh chứ."

 

Nguyễn Long Nhật treo lại chỗ cũ, đôi môi vô thức tủm tỉm cười. 

 

Có lẽ do hắn đen đủi, toàn gặp thể loại bòn rút đào mỏ, luôn luôn đòi hỏi hắn mua cái này cái kia, hắn không mua thì giận với dỗi. Hắn cũng đã gặp được những cô gái xinh đẹp cá tính, có tính cách độc lập cao, sang chảnh kiêu ngạo như Đặng Tâm Anh, nhưng vì không hợp gu nên không thể tiến xa hơn tình bạn. Ngày hôm nay, chưa đầy mấy tiếng tiếp xúc với một người vừa tinh tế hiểu chuyện, vừa hợp gu mình như Cố Thương khiến lòng hắn mãnh liệt xuyến xao. 

 

Cố Thương đến sạp giày dép, ngay khi vừa trông thấy đôi giày lolita đế dày đen, mang phong cách dễ thương với hình đầu mèo gắn nơ trên lớp ren trắng mỏng làm điểm nhấn, những dây quai đan xen hai màu lam đen tinh tế, trên chốt quai cổ còn gắn một chiếc nơ màu lam và gắn cái chuông nhỏ kêu linh linh vui tai, cô đã yêu thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Yêu thích nhiều đến mức, trên mặt cô cũng đã hiện lên dòng chữ 'yêu thích' vô cùng rõ ràng. 

 

Cô chạm tay vào bề mặt đôi giày đó, miết nhẹ cảm nhận chất liệu da bóng chất lượng. Cho đến khi cô sờ vào nhãn mác, con số 29.700 HU đập thẳng vào mắt, cô không hề do dự mà rụt tay lại, quay phắt người bỏ đi mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. 

 

Cô rời đi chưa được bao lâu, một bàn tay xương dài nam tính của ai đó đã nâng một chiếc giày lolita dễ thương xinh đẹp ấy lên. 

 

Lâm Đại Minh vừa nâng niu chiếc giày trên tay trái, vừa hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang đi nhanh sang chỗ khác. Hắn hạ mắt nhìn xuống thứ xinh đẹp đáng yêu trong tay ngắm nghía một chút. Không hề nghĩ ngợi hay do dự, hắn lập tức cầm nốt chiếc còn lại đi đến quầy thu ngân. 

 

Đặt đôi giày nên chốc quầy, mặc kệ cô nhân viên mắt nổ trái tim nhìn mình ngẩn ngơ, Lâm Đại Minh bạc môi, lạnh lùng nói: "Đóng thành hộp quà rồi mang đến địa chỉ này trước tám giờ tối hôm nay."

 

Dứt lời, hắn kẹp một tấm thẻ ngân hàng trên hai đầu ngón tay trái chìa về phía cô nhân viên. 

 

•••

 

Ba người rời khỏi cửa hàng sau khi Đặng Tâm Anh đã chọn được mấy món đồ yêu thích. Hai chị em lại khoác tay nhau bước đi, còn Nguyễn Long Nhật từ tài xế nâng cấp lên làm tay sai vặt, xách đồ đi phía sau. Nhưng hắn nào vì đó mà khó chịu, khi đi cùng những cô gái xinh đẹp này, dù có xách đến gãy tay hắn cũng cam tâm tình nguyện. 

 

Bước lên cầu thang máy, Cố Thương ôm chặt lấy tay Đặng Tâm Anh hơn, thân thể vô thức run nhẹ: "Ghê quá mày ơi!"

 

Đặng Tâm Anh chậc lưỡi bĩu môi: "Bố khỉ con bánh bèo!"

 

Cố Thương ngước đầu lên nhìn Đặng Tâm Anh, nhăn mày bực bội: "Bèo kệ tao!"

 

Chê là vậy, Đặng Tâm Anh vẫn quàng tay ôm lấy Cố Thương, tay kia nhẹ nhàng đậy mắt đứa em gái lớn hơn mình vài tháng. Bởi cô biết, con bé này bị sợ độ cao nên nó sợ cả thang máy, lẫn cầu thang máy.  

 

Còn tại vì sao cô nhỏ hơn Cố Thương vài tháng lại trở thành chị của nó, thì phải kể lại chuyện lúc xưa. 

 

Cô và Cố Thương mỗi người ở một thôn, cách nhau khoảng ba cây số. Hai đứa học cùng nhau từ hồi lớp 6 cho đến hết cấp Hai, rồi chơi thân đến tận bây giờ. Gia đình hai đứa đều gặp biến cố, bố cô mất vì bệnh, mẹ Cố Thương bỏ đi khi nó mới mấy tháng tuổi. 

 

Học hết cấp Hai, Cố Thương vì thi trượt cấp Ba mà nghỉ học ở nhà chơi, còn cô vẫn tiếp tục đi học. Tuy không còn đi học cùng nhau, nhưng hai đứa vẫn rất thân, thường xuyên rủ nhau đi chơi. Năm hai đứa mười sáu tuổi, cơ duyên thế nào mà bố mẹ hai đứa lại quen và yêu nhau, sau đó về chung một nhà trong sự ủng hộ của hai bên nội ngoại và hai đứa con. 

 

Mà đã về chung một nhà là phải có vai vế, nhưng cô không chấp nhận việc phải làm em của một con nhỏ bánh bèo, sơ hở là mách lẻo với mẹ nào đó nên cô nằng nặc phản đối. Sau đó, hai đứa đã oản tù xì, mà Cố Thương chơi trò này kém lắm, dù không phục nhưng nó vẫn phải chấp nhận người chị sinh sau vài tháng này. 

 

Kết hôn được vài tháng, mẹ mang bầu, sau đó thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Thằng bé năm nay cũng đã sắp ba tuổi rồi, rất ngoan và hiểu chuyện. 

 

Trong lúc cô lên Lộc Khang học Đại học, chẳng biết mấy con mụ hàng xóm nói cái gì mà làm Cố Thương lặn lội lên đây đi làm kiếm tiền. Vì cô có học bổng được ở trong ký túc xá miễn phí, nên cô không thể chuyển ra ở cùng nó được. Với lại nơi làm và học của hai đứa khác quận, ở chung cũng không tiện cho lắm.

 

Cô được mẹ cho tiền tiêu hàng tháng, nên đã tích được một khoản tiền định mua cho Cố Thương một con xe điện để nó đi lại cho đỡ vất vả. Ban đầu nó cũng hào hứng vui sướng lắm, mà chẳng hiểu sao nó lại thay đổi không muốn nữa. Cô hỏi thì nó bảo đằng nào cũng gần, đi bộ thể dục giảm cân cho đẹp. Bố khỉ con ngu, thế là cô kệ nó luôn :))

 

Nguyễn Long Nhật đứng ở bục sau, dùng thân mình che cho Cố Thương, lịch sự lảng mắt nhìn đi nơi khác. Còn Đặng Tâm Anh vì đang mặc quần nên hắn cũng không bận tâm lắm.

 

•••

 

Nhìn thấy phía trước là cửa hàng sách, Cố Thương lập tức cầm tay Đặng Tâm Anh lôi đi một mạch, háo hức phấn khởi như một đứa trẻ con. 

 

Vào bên trong, Cố Thương bỏ mặc con bạn thân, sà ngay vào kệ sách nhặt liền mấy cuốn ngôn tình lên xem xét một lượt. Toàn là những quyển cô luôn muốn mua từ lâu, nhưng vì vướng vài chuyện nên chưa có dịp mua. 

 

Đặng Tâm Anh nhìn sang Nguyễn Long Nhật, bất lực nhún vai: "Anh thấy đấy, nó mộng mơ lắm. Rất thích đọc truyện ngôn tình."

 

Nguyễn Long Nhật nhoẻn môi cười, mắt dõi theo dáng vẻ hí hửng nhặt lên một đống sách của Cố Thương: "Người như tên, thương yêu thương nhớ."

 

Đặng Tâm Anh cười khà khà: "Xem anh kìa, mê nó rồi đúng không?"

 

"Ừm!"

 

"Có gì em giúp anh một tay."

 

"Nếu thành công, anh nhất định sẽ không bạc đãi cô."

 

"Ha ha!"

 

Lâm Đại Minh đứng bên ngoài nhìn vào qua bức tường bằng kính trong suốt, nên không có nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Trông thấy thằng kia đứng bên cạnh chị gái của Cố Thương, sự đa nghi trong lòng mới giảm xuống được đôi chút. 

 

Đưa mắt nhìn sang Cố Thương, vừa hay cô đang đặt sách xuống để lấy điện thoại. Không biết là cô đã nghe máy của ai mà sắc mặt trông có vẻ không vui, ngậm ngùi xếp sách trả lại chỗ cũ. 

 

Nhớ lại quãng thời gian một tháng qua, tâm trạng Cố Thương cũng vì vài ba cuộc gọi bất chợt mà trở nên rầu rĩ một lúc lâu. Nhưng vì có hắn ở cùng, cho nên cô lại vội vàng che đậy và tỏ ra như không có gì. 

 

Hắn đã lén kiểm tra điện thoại của cô, thấy cái tên liên lạc 'Mẹ' nên thôi điều tra sâu hơn. 

 

•••

 

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Cố Thương nhìn cái tên liên lạc 'Mẹ' liền vội vàng bỏ chồng sách trong tay xuống. Cô bấm phím nghe, sau đó áp lên tai, ngập ngừng mở lời: "Dạ, con nghe."

 

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng bất cần pha chút bực bội: [Chuyển cho mẹ mười nghìn.]

 

Cố Thương không vui cau mày: "Mẹ lại chơi bài đấy à?"

 

Thương Thời Khách lớn giọng mắng: [Con này láo nhỉ? Quản cả mẹ mày cơ đấy?]

[Hay có con mẹ mới rồi nên quên mất mẹ đẻ mày?]

[Mày giống hệt thằng bố mày! Ngang nhiên rước con lz kia về trong khi tao vẫn còn sống sờ sờ ở đây!]

 

Tự dưng bị mắng một tràng thậm tệ, tâm trạng Cố Thương lập tức tụt dốc không phanh. Cô cụp mi che đi đôi hốc mắt đang dần ửng đỏ, cắn môi thật đau cố kiềm chế dòng cảm xúc đang muốn bùng nổ. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô không được phép khóc! Càng không được khóc trước mặt nhiều người như vậy!

 

Thương Thời Khách một chút cũng chẳng buồn để ý đến những lời mình vừa nói có gây ảnh hưởng gì đến con gái hay không, vẫn tiếp tục buông lời cay đắng: [Mày đừng có quên mày chui ra từ cái lz của ai, nghe chưa con ranh con?]

[Con Thịnh Anh kia đéo phải mẹ của mày, mẹ mày là tao đây này. Nhớ cho kỹ đi con đĩ!]

[Nó đéo yêu thương mày như mày vẫn tưởng đâu. Nó chỉ biết đến mỗi con của nó thôi.]

[Giờ nó có con trai với bố mày rồi. Có ngày nó đá đí