Mặt Dày

Lâm Đại Minh một tay túm miệng bao toàn gấu bông kéo lê lết trên sàn, một tay bắt Cố Thương phải ngoắc tay khoác lấy. 

 

Cố Thương vừa khoác tay Lâm Đại Minh, vừa ôm con gấu trắng đáng yêu trong lòng. Hai người sánh bước đi bên nhau, vui vẻ nói cười, bỏ lại Đặng Tâm Anh lẽo đẽo phía sau và Nguyễn Long Nhật một tay kéo bao gấu, một tay xách túi đồ đi ở cuối cùng. 

 

Đặng Tâm Anh âm thầm ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông với thân hình cao ráo cân đối, cùng mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đặc biệt, phong cách toàn đen đơn giản lạnh lùng, tay kéo theo bao gấu đủ màu sắc. Đi bên cạnh cô gái nhỏ thấp hơn hai cái đầu rưỡi, mặc váy lụa trắng thướt tha với cái nơ đỏ xinh xắn cài trên đỉnh đầu. Một cao một thấp, một đen một trắng, tuy đối lập lại vô cùng hài hòa, tựa Hắc kỵ sỹ và Bạch Tuyết công chúa, trông rất dễ thương. 

 

Không chỉ có mình Đặng Tâm Anh, mà hầu hết những ai đi ngang cũng đều có suy nghĩ như vậy. Có người yêu thích đến nỗi còn bỏ điện thoại ra quay chụp, để dành mang về nhà đăng lên mạng xã hội.

 

Tuy gặp mặt chưa bao lâu, Đặng Tâm Anh thấy mặc dù tính cách Lâm Đại Minh có chút quái gở, lạnh lùng khô khan. Tuy đẹp trai nhưng lại có khí chất mang đến cảm giác nguy hiểm dè chừng, tựa mãnh thú săn mồi, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa không thể tùy tiện lại gần hay chọc giận cho người xung quanh. Nhưng khi thấy hắn đối xử tốt, yêu thương chiều chuộng con em gái (bạn thân) mình nhiều như vậy, cô cũng an tâm được phần nào. 

 

Đặng Tâm Anh cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay, cô cố chấp bấm nát nút nguồn nhưng màn hình vẫn đen xì xì. Cô tặc lưỡi chán chường, rồi ngẩng lên gọi Cố Thương: "Em yêu!"

 

Cố Thương nghe vậy liền dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía sau: “Hả?”

 

Lâm Đại Minh đi bên cạnh, thấy cô đứng lại cũng dừng theo, tuy nhiên mắt vẫn hướng nhìn về phía trước, một chút cũng chẳng muốn ngoái đầu nhìn những người phía sau. Sắc mặt hắn không đổi, lạnh lùng hững hờ, nhưng thực chất đã bị hai tiếng ‘em yêu’ kia đả động.

 

Cũng may cho đối tượng kia là chị gái của cô. Hắn tuy trong lòng không được thoải mái khi có người khác gọi cô thân mật như vậy, nhưng vẫn có thể ngơ đi, xem như không có gì mà bỏ qua. 

 

Đặng Tâm Anh bỗng cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, vô thức rụt cổ run nhẹ. Cô đi tới bên cạnh Cố Thương, chỉ ngón tay về phía trước: “Ở kia có nhà hàng BBQ buffet kìa, có muốn qua đó không?”

 

Cố Thương hướng mắt nhìn theo ngón tay trỏ của con bạn. Ở đằng trước, cách khoảng mười mét có một biển quảng cáo của một nhà hàng BBQ buffet tên Vĩnh Hỷ được thiết kế theo kiểu vẽ tay, thoạt nhìn đơn giản nhưng vô cùng hút mắt. 

 

Cô thỉnh thoảng lướt Fabok và Tóp Tóp, không ít thì nhiều cũng đã thấy một vài bài đăng hay video PR của Vĩnh Hỷ. 

 

Nghe thiên hạ đồn đồ ăn ở Vĩnh Hỷ rất ngon, không gian sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình chu đáo. Không chỉ đồ ăn ngon, phục vụ tốt, mà đời tư của Vĩnh Hỷ cũng rất sạch sẽ. Chưa từng có thị phi nào, rất được lòng khách hàng. Nhưng vì không có tiền, nên cô đành ngậm ngùi vừa xem vừa thèm thuồng ao ước. 

 

Ngoài ra, Vĩnh Hỷ có rất nhiều chi nhánh. Từ nhà hàng mặt tiền, đến nhà hàng trong các trung tâm thương mại. Bất cứ địa điểm nào cũng đều được đón nhận nhiệt tình, hầu hết người lớn trẻ con đều thích. 

 

Cố Thương hào hứng gật gật đầu: “Mày bao nha?”

 

"Xem mày có đủ sức để ăn không thôi."

 

"Cho mày phá sản luôn!"

 

"Ô sờ kê!"

 

Đặng Tâm Anh quàng tay lên vai Cố Thương, hai chị em lôi lôi kéo kéo nhau đi trước, bỏ mặc hai người đàn ông nào đó, một trước một sau, tay kéo lê bao gấu đứng đó. 

 

Nguyễn Long Nhật thì ngây người, lực bất tòng tâm, rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

 

Còn Lâm Đại Minh vẫn như vậy, khiến người ta không sao đoán được hắn đang nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào. 

 

Đi cách xa hai người đàn ông kia một quãng, Đặng Tâm Anh tò mò hỏi: “Mày với Minh quen nhau bao lâu rồi?”

 

Cố Thương thành thật đáp: “Hơn tháng.”

 

“Minh có đối tốt với mày không?”

 

“Có. Vừa dịu dàng, vừa tử tế...”

 

Mỗi tội hơi lươn!

 

Cô vẫn ghim cái vụ một phút đó đấy nhé!

 

Đấy! Không nhắc thì thôi, nhắc lại là thấy hạ thân sưng sưng đau nhức. Ban nãy vì mải chơi nên cô quên mất, giờ nhớ lại cô không khỏi khó chịu. Bước một bước, rát một bước... 

 

Hic...

 

Đặng Tâm Anh hiền từ như một gà mẹ, hài lòng gật gù: “Thế tao yên tâm rồi.”

“Mày có người quan tâm chăm sóc, tao cũng mừng thay.”

 

“Hì hì!”

 

“Có định nói cho bố mẹ biết không?”

 

Cố Thương vội lắc đầu: “Ui, chỉ là mới thôi mà. Khi nào chắc chắn tao mới tính.”

 

“Nói vậy cũng có lý.”

 

Đặng Tâm Anh chợt nhớ tới dòng tin nhắn nhận được lúc trưa nay của Cố Thương.

 

「Em Yêu」

 

- [Có gì đến chỗ tao làm đi, đằng nào cũng gần chỗ mày] 

 

[Ôi dào ơi. Tao có ngại đi đón mày đâu?] -

 

- [Với lại tao cũng thèm uống trà sữa nữa. Tao ra đấy vừa uống vừa đợi mày luôn] 

 

Liên kết với sự hiện diện bất ngờ của Lâm Đại Minh ban nãy và tin tức con bạn thân đột nhiên có người yêu, Đặng Tâm Anh rất nhanh đã hiểu ra vẫn đề.

 

Cô nghi hoặc hỏi: “Bây giờ, mày đang sống ở đâu?”

 

Cố Thương không nghĩ Đặng Tâm Anh sẽ hỏi câu hỏi này, nhất thời không kịp đề phòng, cứ thế buột miệng đáp luôn: “Nhà anh Minh.”

 

Đặng Tâm Anh ra chiều nham hiểm: “A ha! Chưa chi đã chạy đến nhà người ta rồi nhá!”

 

Cố Thương giờ mới biết mình lỡ miệng, nhưng lỡ nói ra rồi không nuốt lại được, cô ngại ngùng cười chữa cháy: “Là tao bị người ta bắt cóc.”

 

“Gớm! Mày không cho, ai bắt cóc được mày?”

 

“Tao chân yếu tay mềm, anh ý vừa to vừa khỏe... Tao có làm được gì đâu...”

 

Cố Thương càng thanh minh càng loạn. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cô tuy không nói trực tiếp, nhưng với một người thông minh như Đặng Tâm Anh rất nhanh đã nhìn ra vấn đề.

 

Cô thần thần bí bí hỏi nhỏ: “Mất zin chưa?”

 

Mặt Cố Thương càng lúc càng đỏ, hướng mắt nhìn xuống sàn nhà, đôi môi tô son màu cherry mím lại, hai cái má dần phồng lên. Hai tay lúng túng túm mép khăn choàng lụa nghịch nghịch, nhất thời không biết nên phải trả lời thế nào.

 

Sự im lặng và dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của Cố Thương đã trả lời thay cho câu hỏi của Đặng Tâm Anh, cô đặt tay lên đỉnh đầu con bé, âu yếm vỗ vỗ: “Mất rồi thì thôi. Tao cũng có còn đâu.”

 

Cố Thương: “...”

 

Đặng Tâm Anh: “Thời đại nào rồi, quan trọng đéo gì cái màng sinh học ấy. Tao hỏi vậy thôi, chứ cũng không có ý gì.”

“Cơ mà mày có dùng biện pháp an toàn nào không? Nhỡ may bác sỹ lại bảo cưới đấy.”

 

Cố Thương giờ mới nhớ ra chuyện hệ trọng cấp bách, cô hoang mang lo lắng: “Ui... Giờ uống có kịp không...”

“Cũng quá hai mươi tư giờ rồi...”

 

“Kịp, sau bảy mươi hai tiếng mới là muộn.”

 

“Vậy chút nữa về tao mua thuốc uống sau.”

 

“Thuốc hại lắm, lần sau mày bảo người yêu mày dùng bao đi. Còn không chịu thì bỏ quách nó đi, đến với anh Nhật kia kìa.”

“Vừa đẹp trai, vừa con nhà có điều kiện, còn có học và dịu dàng nữa.”

 

“Chuyện kia thì tao nghe mày, còn chuyện anh Nhật thì thôi.”

“Tao vừa học dốt vừa không có gì cả, ngọn cỏ ven đường sao với được mây.”

 

“Mày vẫn với được đám mây tên Minh nhà mày đấy còn gì?”

 

“Anh Minh là cục mây rơi từ trên trời xuống đất, tao vô tình nhặt được thôi.”

 

“Ồ, ra là mây vì ngọn cỏ ven đường mà ngã cái oạch!”

 

Cố Thương: "..."

 

Lâm Đại Minh đi phía sau, vì cách nhau mấy mét, hai chị em còn xì xầm to nhỏ nên dù tai hắn có thính cách mấy cũng không sao nghe được gì.

 

Khi bốn người đến nơi, thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều khách xếp hàng mua vé vào cửa.

 

Nữ nhân viên đang ngồi trực ở cửa, trông thấy sự xuất hiện của Lâm Đại Minh liền liên lạc qua tai nghe không dây: "Anh Minh đến, mau ra đón anh ý đi."

 

Đặng Tâm Anh kinh ngạc tròn mắt: "Uầy! Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy!"

"Tuy tao biết Vĩnh Hỷ rất đông khách, không ngờ gặp ngoài đời còn đông hơn."

"Dài dằng dặc thế này, đến khi nào mới được vào?"

 

Cố Thương cũng vô cùng tiếc nuối: "Hay, đi chỗ khác đi?"

 

Đặng Tâm Anh bướng bỉnh: "Mấy khi được đến đây, đi là đi thế nào?"

 

Hai chị em nhà cô, trong khi Cố Thương hướng nội nửa mùa (đối với người lạ thì hướng nội, một lúc sau mà thấy hợp cạ thì hướng ngoại), thì Đặng Tâm Anh là hướng ngoại full-time. 

 

Đặng Tâm Anh trời sinh khéo ăn khéo nói, xinh đẹp giỏi giang, nên không quá khó để có được những mối quan hệ từ xã giao cho đến tâm giao. Cô cũng từng được rủ đi nhiều nơi, nhưng kể từ khi về chung nhà với Cố Thương, hoặc là cô có thể đưa nó đi cùng, hoặc là cô kiếm cớ không đi. Đối với cô, tâm giao đến mấy cũng chẳng bằng tri kỷ. 

 

Lúc trước, cô cũng từng được rủ đi Nam Tuyết chơi. Cơ mà lúc ý cô mới lên Lộc Khang học, còn Cố Thưởng ở nhà. Cô không muốn bản thân được đi chơi vui vẻ, còn nó lủi thủi một mình, nên cô đã từ chối khéo. Để rồi hôm nay mới có dịp đến đây, cùng 'em yêu' của cô. 

 

Hiện tại đang đứng trước cửa Vĩnh Hỷ, mấy khi được đến đây, cô quyết không bỏ cuộc!

 

Đặng Tâm Anh hào hứng nói nhỏ: "Nghe đồn Vĩnh Hỷ có ông chủ đẹp trai lắm."

 

Cố Thương nghe vậy hai mắt liền sáng lên: "Có thật không?"

 

"Thât nhưng không rõ ông chủ ở chi nhánh nào."

"Nếu như may mắn gặp ở đây thì tốt."

 

"Có ảnh không mày?"

 

"Không hiểu sao cứ ai đăng ảnh ông chủ lên, một thời gian sau bị bay tài khoản. Những bức ảnh được lưu trong máy cũng không cánh mà bay, nên rất ít người được thấy lắm."

"Cơ mà ai có cơ hội thấy qua cũng đều xuýt xoa khen ông chủ rất đẹp trai."

 

Đặng Tâm Anh ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Lâm Đại Minh cùng Nguyễn Long Nhật đang từ xa đi tới.

 

Cô quay sang Cố Thương, nở nụ cười nham hiểm: "Nhưng so với anh Minh nhà mày cũng thua kém một chút."

 

Cố Thương ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông có thân hình cao ráo cân đối, ăn mặc thuần đen đơn giản nhưng phong độ nam tính, dung nhan đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ, mái tóc đen bóng óng ả xõa dài quá hông đang tiến tới, tay kéo lê lết bao gấu bông đủ màu sắc. Đôi con ngươi hắn đen lành lạnh như những viên ngọc đen, nhưng khi nhìn cô lại dịu dàng nhu tình như dòng suối chảy. Khóe môi hắn mơ hồ cong lên, nhoẻn cười sủng nịnh. 

 

Cô vội quay lưng lại, chạm tay sờ lên cái má đỏ ửng nóng ran. Cô thở hắt một hơi dài, phẩy phẩy tay tạo gió cho đỡ bức bối. Trái tim trong lồng ngực trái thình thịch đập loạn, rộn ràng gấp gáp. 

 

Đặng Tâm Anh thấy vậy, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm đểu cáng. Cô cau mày, vờ tỏ ra nghiêm túc nói: "Mày thế là không được đâu đấy nhé!"

 

"Hả?"

 

"Có anh Minh rồi còn khoái trai đẹp là không được rồi!"

 

"Trai đẹp là vitamin E mà... Bổ mắt..."

 

"Thôi tém tém lại đi."

"Anh Vĩnh Hỷ là phải để tao."

 

Cố Thương không hề chú ý đến Lâm Đại Minh đang đứng ngay ở phía sau, tít mắt cười khoái chí, vô tư bô lô ba la: "Tao muốn trái phải hai tay, ôm ấp trai đẹp."

"Sau lưng dựa một anh, đằng trước gác chân lên một anh."

 

Sau lưng Cố Thương đúng là có một anh siêu đẹp trai, sẵn sàng để cho cô dựa vào. Nhưng sắc mặt anh này không được tốt cho lắm, đen kịt như Bao Công, ánh mắt đen như ngọc lạnh lùng thấp thoáng tia lửa giận, nhếch môi cười khẩy một tiếng. 

 

Cố Thương chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Đặng Tâm Anh nhanh nhạy ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức bỏ bạn chạy lấy người, đứng cách xa Cố Thương hàng mét. 

 

Lâm Đại Minh bỏ luôn bao gấu lại, từ phía sau áp sát ngực vào lưng Cố Thương. Không để cô kịp định thần, hắn ôm lấy hai bên mặt cô lôi lên, cưỡng ép cô vừa phải kiễng chân kịch cỡ, vừa phải ngửa cổ lên nhìn hắn. 

 

Hắn từ trên cao hạ thấp tầm mắt nhìn thẳng đôi con ngươi đen láy toát lên vẻ hoang mang sợ sệt của cô, bạc môi cất giọng trầm nhẹ: "Ai cho em cái lá gan đấy?"

 

Cố Thương căng thẳng nuốt nước miếng cái ực, lảng mắt nhìn đi nơi khác: "Đàn ông... Đàn ông bọn anh cũng thích ngắm gái đẹp còn gì..."

 

"Em là đang tự khen mình sao?"

 

Mặt Cố Thương càng lúc càng đỏ, ngại ngùng mím môi lại thành một đường thẳng. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích đầy thiếu đánh, cô liếc mắt nhìn sang thì thấy Đặng Tâm Anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hận không thể ngay lập tức nhào vào cắn cho nó một phát. Đúng là chị em cây khế mà!

 

Cố Thương túm tay Lâm Đại Minh muốn giật ra nhưng không được. Cô cau mày khó chịu: "Buông em ra đi!"

 

Lâm Đại Minh cúi đầu xuống thấp hơn, ngay trước bàn dân thiên hạ đáp lên môi cô một nụ hôn. Mặt Cố Thương lúc này chẳng khác nào quả cà chua, vành tai cũng dần đỏ theo.

 

Hắn kề hờ môi trên môi cô, đanh giọng cảnh cáo: "Nói! Ngoài anh ra em sẽ không dám tư tưởng đến thằng khác!"

 

Là ‘sẽ không dám’ chứ không phải ‘sẽ không’!

 

Cố Thương đánh vào tay hắn liên tiếp vài cái: "Mau thả em ra!"

"Xấu hổ chết đi được!"

 

Lâm Đại Minh bá đạo hôn chụt xuống môi cô một lần nữa, lần này lâu hơn lần trước. Rời khỏi môi cô, nụ cười trên môi hắn lại càng thêm tà mị xảo quyệt: "Còn không nói?"

 

Những người xung quanh đi ngang đứng lại hóng hớt ngày càng nhiều. Trong khi Cố Thương hận không có cái hố nào chui xuống, thì Lâm Đại Minh vẫn dửng dưng như chốn không người. 

 

Cố Thương hoảng quá, hai mắt ngân ngấn lệ, cuống quýt nói: "Ngoài anh ra em sẽ không dám tư tưởng đến ai hết..."

 

Cố Thương lườm hắn cháy con mắt, cong cớn gắt nhẹ: "Dm thằng chó!"

"Mau buông em ra!"

 

Sắc mặt Lâm Đại Minh càng thêm u ám, hắn cúi xuống định hôn cô thêm một cái nữa thì bị cô dùng tay ôm miệng mình phòng thủ. Cố Thương tưởng chừng như vậy sẽ làm hắn thôi ý định, lại chẳng ngờ hắn hôn luôn xuống mu bàn tay cô. 

 

Cố Thương bất lực trừng to mắt, làn lệ trong suốt phủ mờ đôi con ngươi đen láy.

 

Đặng Tâm Anh cùng những người khác đứng ngoài ăn dưa, cô vô cùng hả hê khi thấy con bạn thân gặp nạn. Cô cũng đã gặp không ít thằng mặt dày, nhưng không ngờ mặt thằng người yêu con bé này còn dày hơn. Đúng kiểu mình không ngại, người xung quanh sẽ ngại. 

 

Ơ mà tên này nghe có vẻ càng mặt dày lại càng đẹp trai, càng men!

 

Trần Minh Lý nhận được thông báo cũng mau chóng đi ra ngoài đón người. Nào ngờ vừa ra đến cửa đã bắt gặp cảnh tượng náo nhiệt này, nên tạm thời gác việc cần làm sang một bên, đứng luôn vào hóng hớt chung. 

 

Lâm Đại Minh không buồn quan tâm xung quanh càng lúc càng đông, nâng tay trái kéo tay đang che miệng của Cố Thương xuống, bá đạo ra uy với cô: "Anh nào?"

 

Cố Thương tức muốn nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Anh Minh!"

 

"Nói lại!"

 

"Nói cái gì?"

 

"Tự nghĩ!"

 

Cố Thương khịt mũi, nước mắt lăn dọc thái dương. Lâm Đại Minh nào vì cô khóc mà buông tha, ép cô phải nói theo ý mình bằng được. 

 

Hắn không cần thể diện, nhưng cô thì cần. Bất lực, Cố Thương đành hai tay giơ cao ngọn cờ trắng đầu hàng liều mạng vẫy mạnh. Vừa giận vừa thẹn, thanh âm nặng nề: "Ngoài anh Minh ra em sẽ không dám tư tưởng đến ai khác!"

"Được chưa?"

 

Lâm Đại Minh bấy giờ mới hài lòng, cúi xuống hôn cô một cái rồi buông cô ra. Trước khi Cố Thương có ý định muốn tránh xa hắn, hắn đã túm gáy cô lôi lại, để cô đứng dựa đầu vào lòng mình. 

 

Hết chuyện để hóng, đám đông cũng dần tản đi hết. Mỗi người một cảm xúc, có người thì ngưỡng mộ, có người thì ghen tỵ, và hiển nhiên cũng sẽ có thành phần khinh khỉnh cười chê. Mà cho dù có thế nào đi nữa, những nhân vật chính trong câu chuyện này cũng chẳng có cơ hội biết được hay rảnh hơi để tâm đến.

 

Trần Minh Lý đi tới trước mặt Lâm Đại Minh, khom lom cúi đầu, kính cẩn mở lời: "Anh Minh!"

 

Lâm Đại Minh không buồn liếc Trần Minh Lý lấy một cái, lạnh lùng hời hợt: "Bốn người."

 

Hắn cúi xuống, miết nhẹ ngón tay lau đi làn mi còn ẩm của vợ nhỏ dễ khóc, trầm giọng dỗ dành: "Chúng ta vào thôi."

 

Cố Thương giận dỗi quay mặt đi, mím môi im lặng không nói gì. 

 

Nhưng Đặng Tâm Anh lại vô cùng hào hứng: “Minh quen chỗ này à?”

 

Lâm Đại Minh không đáp Đặng Tâm Anh, hắn cúi xuống dùng ngón tay trỏ gạt nhẹ sống mũi Cố Thương: “Em cũng biết nữa đấy.”

 

Cố Thương ngỡ ngàng ngước đôi mắt đen láy tròn xoe lên nhìn hắn: “Em?”

 

“Ừm.”

 

“Có à?”

 

Đặng Tâm Anh đi tới cầm cổ tay Cố Thương kéo đi: “Thế thì tốt quá rồi. Còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi.”

 

Trần Minh Lý lên tiếng: “Mọi người đi qua cửa nội bộ nhé.”

 

Đặng Tâm Anh vui sướng cười tươi như hoa: “Có quan hệ rộng thật tốt, ha ha!”

 

Cố Thương vẫn còn mải mê nghĩ xem xem bản thân biết Vĩnh Hỷ khi nào nên không để ý lắm, lơ đễnh bị Đặng Tâm Anh dắt qua cửa nội bộ lúc nào chẳng hay. 

 

Lâm Đại Minh nối gót theo sau, bỏ lại bao gấu vẫn đơn côi đứng một góc.

 

Trần Minh Lý trông thấy Nguyễn Long Nhật hai tay đã cầm đầy đồ còn có ý định túm lấy miệng bao gấu bị anh Minh bỏ lại, liền đi tới bên cạnh Nguyễn Long Nhật, niềm nở nói: "Anh cứ để đồ ở đây đi, để em đi cất hộ. Cuối buổi sẽ mang tới trả lại cho anh."

 

Nguyễn Long Nhật nghe vậy, không chút do dự buông tay khỏi bao gấu, tay kia đưa túi đựng quần áo của Đặng Tâm Anh nhờ cầm hộ cho nhân viên, lịch sự đáp: "Cảm ơn anh!"

 

“Không có gì!”

 

•••

 

Bên trong nhà hàng, không gian sạch sẽ rộng rãi, nội thất được lau chùi thường xuyên nên trông rất mới, khách hàng ngồi kín chỗ. 

 

Nơi đây, bàn đơn là một bàn dành cho một người, bàn đôi là dùng hai bàn đơn ghép lại. Trong khi các bàn khác đều là bàn gỗ nâu phổ biến, ghế gỗ cứng ngắc, thì có một cái bàn dài bằng chiều dài ba bàn đơn sơn màu đen bóng, ghế sô pha êm ái màu đen xếp dài hai bên ở gần ngay quầy bar, trên mặt bàn đặt biên chức đề chữ ‘BÀN ĐẶC BIỆT, KHÔNG TIẾP KHÁCH!’.  

 

Lâm Đại Minh đi trước, hiên ngang dẫn Cố Thương và chị gái của cô đến chiếc bàn đặc biệt và duy nhất kia. Hắn cầm bảng biên chức đặt lên chốc quầy bar, rồi quay sang Cố Thương: “Em ngồi đây đi. Thích ăn gì gọi nhân viên mang đồ ra là được. Không cần đi lấy đồ đâu.”

 

Lời hắn vừa dứt, nhân viên tiếp tân phía sau quầy bar đã lấy ra một cuốn menu đưa cho hắn. Điều mà không xuất hiện ở bất kỳ nhà hàng buffet nào. 

 

Hắn đưa cuốn menu cho Cố Thương, rồi đi vào hàng ghế trong ốp lưng vào tường, lãnh đạm ngồi xuống. Cố Thương vừa ôm theo con gấu, vừa cầm cuốn menu lò dò theo sau, rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh hắn. Còn Đặng Tâm Anh và Nguyễn Long Nhật ngồi ở hàng ghế đối diện. Đặng Tâm Anh ngối đối diện Cố Thương, Nguyễn Long Nhật ngồi đối diện Lâm Đại Minh. 

 

Nguyễn Long Nhật không dám nhìn về phía Lâm Đại Minh, cũng chẳng có cái lá gan nhìn vào người của cậu ba nhà ông Thịnh, nên đành đưa mắt nhìn đi lung tung. Hắn căng thẳng đến độ mồ hôi rịn đầy thái dương, điều hòa trong nhà hàng không đủ để hắn giảm bớt cảm giác ngột ngạt khó chịu. 

 

Sau một hồi thảo luận, Cố Thương và Đặng Tâm Anh nhiệt tình gọi món, nhân viên đứng sau quầy bar tỉ mỉ ghi chép cẩn thận rồi đi vào trong bếp gọi món. 

 

Đặng Tâm Anh nhìn Cố Thương: “Ê, uống rượu không?”

 

Cố Thương lắc đầu ngay mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

 

Đặng Tâm Anh vẫn ngoan cố dụ dỗ: “Đủ tuổi rồi thì xõa đi.”

 

“Mày đã đủ tuổi đâu? Ba mươi tháng mười hai.”

 

“Tao uống từ năm mười lăm tuổi rồi.”

 

“Không thích!”

“Vừa nồng, vừa cay, vừa đắng.”

 

“Có rượu hoa quả nè, như uống nước ngọt thôi.”

“Nồng độ cồn cũng nhẹ nữa.”

 

Đặng Tâm Anh hất mắt về phía Lâm Đại Minh: “Hơn nữa, nếu mày say còn có Minh đưa về còn gì?”

 

Cố Thương quay sang Lâm Đại Minh cầu cứu.

 

Lâm Đại Minh xoa đầu cô: “Em thích thì uống, không thích thì thôi.”

“Có anh ở đây, em không phải sợ.”

 

Nghe những lời hắn nói, Cố Thương cũng yên tâm được một chút. Cô nhìn Đặng Tâm Anh gật đầu: “Nếu tao thấy uống được mới uống tiếp.”

 

“Ok!”

 

Rất nhanh, nhân viên lần lượt mang ra từng đĩa thức ăn. Chẳng mấy chốc mà chiếm 2/3 chiếc bàn dài. 

 

Cố Thương cầm xiên tôm viên vừa nướng vàng óng lên, thổi phù phù cho đỡ nóng, hí hửng bỏ vào miệng ăn. Cô sửng sốt nhìn xiên tôm viên vừa thiếu đi một viên, kích động đung đưa hai chân trên không trung: “Ngon quá! Khác hẳn những xiên tôm em từng được ăn.”

 

Đặng Tâm Anh gật đầu đồng tình: “Thơm, ngọt, còn tươi nữa. Hình như vừa mới làm thì phải?”

 

Nguyễn Long Nhật xuất thân con nhà giàu, ngay khi vừa ăn một viên đã nhận ra nguyên liệu chính bên trong: “Đây là tôm hùm viên?”

 

Hai cô gái đồng loạt khựng lại, người ngẩng lên, người quay sang nhìn Nguyễn Long Nhật chằm chằm. 

 

Lâm Đại Minh hóa thân làm đầu bếp nướng đồ ăn. Nói là thế thôi, chứ hắn cũng chỉ quan tâm một mình Cố Thương. Hai người kia có tiện tay ăn ké, hay tự túc hắn cũng chẳng buồn quản. 

 

Hắn vừa cầm kẹp bằng tay trái lật đồ ăn, vừa nhìn Cố Thương giải thích: “Tôm hùm viên, cá ngừ viên, bạch tuộc viên, đều là loại tươi nhất đấy.”

“Ăn nhiều vào, đừng để lãng phí.”

 

Cố Thương hoang mang nhìn đống đồ ăn bày khắp mặt bàn: “Cũng may gọi ít một... Nếu ăn không hết thì phí lắm...”

 

Lâm Đại Minh gắp cho cô xiên cá ngừ viên: “Ăn đủ thì thôi. Thích thì có thể mang về.”

 

“Nhưng đây là buffet mà?”

 

“Chỗ khác thì không được, chỗ này em thích mang bao nhiêu cũng chẳng sao.”

 

“Đãi ngộ tốt vậy sao?”

 

“Đãi ngộ chồng em dành riêng cho em đấy.”

 

Cố Thương ngại ngùng cười hì hì, cầm xiên cá ngừ viên ăn một viên.

 

Đặng Tâm Anh ngồi đối diện, ghen tị bĩu môi: “Đề nghị hai người để người độc thân như tôi đây được ăn ngon miệng đê!”

“Tưởng có người yêu là hay à!”

 

Đúng lúc đó, có ai lặng lẽ từ phía sau đi tới, tay bưng đĩa bạch tuộc thái nát được trang trí thêm chút rau củ cầu kỳ đặt xuống mặt bàn. Đặng Tâm Anh, Cố Thương theo bản năng ngước mắt lên nhìn. 

 

Một người đàn ông mặc đồ bếp trưởng, trên đầu đã bỏ mũ để lộ mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn xõa dài ngang gáy, dung mạo vô cùng đẹp trai, cặp mắt ưng đen lạnh lùng sắc bén, bờ môi màu bạc gợi tình. Đâu đó trong nhà hàng vang lên tiếng kích động của các cô gái.

 

Người này chính là người đàn ông gõ bàn phím laptop lia lịa ở canteen câu lạc bộ Phú Thịnh? Cố Thương và Đặng Tâm Anh đều có chung một suy nghĩ. 

 

Nhưng khi hắn trong bộ đồ đầu bếp lại trưởng thành nam tính hơn, hormone phái mạnh đích thực lan tỏa nồng nặc, khiến biết bao người đang có mặt tại đây không chịu đựng nổi mà ngất ngây.

 

Trong đó có cả Đặng Tâm Anh (và Cố Thương).

 

Cố Thương càng nhìn càng thấy quen, lưỡng lự ngập ngừng: “Hình... Hình như em đã thấy anh ở đâu rồi... Hay sao ấy?”

 

Phùng Gia Vình nhìn đáp lại cô: “Người xấu như anh, em chóng quên cũng phải.”

 

“Sao anh xấu thế?” 

 

Hình ảnh người đàn ông này vừa mở cửa, cô đã nhắm mắt nhắm mũi, chu mỏ chê bai hiện về trong tâm trí Cố Thương. Bóng đèn trên đầu cô bỗng lóe sáng, cô hào hứng nói: “A! Anh tên Vinh đúng không?”

 

Trên trán Phùng Gia Vĩnh chảy dài vài đường hắc tuyến, bất lực đáp: “Vĩnh!”

 

“À... À... Anh Vĩnh... Hì hì, em quên...”

 

Cố Thương cười ngượng ngùng: “Hôm đó em không có ý chê anh xấu đâu.”

“Anh rất đẹp trai đấy!”

 

Lâm Đại Minh đang chuẩn bi gắp thêm đồ ăn cho cô, nghe vậy liền khựng lại, không vui liếc xéo Phùng Gia Vĩnh cảnh cáo.

 

Phùng Gia Vĩnh: “...”

 

Lâm Đại Minh di rời ánh mắt, tiếp tục an phận làm một người nướng đồ. 

 

Đặng Tâm Anh tài lanh ngồi dịch vào trong, vỗ vỗ tay xuống chỗ mình ngồi trước đó: “Anh Vĩnh, anh ngồi đây ăn cùng đi ạ.”

 

Phùng Gia Vĩnh nào để ý tốt của người đẹp bên cạnh vào tâm trí, không chút lưu tình, phũ phàng đáp: “Tôi bận rồi!”

 

Nói rồi, hắn xoay lưng rời đi ngay. 

 

Đặng Tâm Anh vốn vô tư lạc quan, không hay để bụng những điều phù phiếm. Cô nhìn Cố Thương: “Mày quen anh Vĩnh à?”

 

“Quen qua anh Minh.”

“Mà nói quen thì cũng không hẳn, chỉ là từng gặp qua một lần thôi.”

 

“Ồ!”

“Vậy, tương lai của tao đặt cả vào tay mày đấy nhé Thương.”

 

“Gì?”

 

“Kiếm cho tao số của anh Vĩnh đi.”

 

Cố Thương lắc đầu nguầy nguậy: “Không hứa trước được.”

 

“Năm trăm!”

 

Cố Thương nhìn sang Lâm Đại Minh, giơ bàn tay năm ngón xinh xắn lên trước mặt hắn: “Năm trăm đấy!”

“Chúng ta chia đôi được không?”

 

Lâm Đại Minh ném cho cô cái nhìn đầy khinh bỉ. Tờ 500 HU đó nhiều đến mức nào mà em hào hứng thế?

 

“Anh?”

 

Hắn không đành phá hỏng tâm trạng của cô, nhàn nhạt đáp: “Tám chín ba, bốn năm hai, năm sáu bảy ba.”

 

Đặng Tâm Anh nhìn Cố Thương: “Máy tao hỏng rồi, mày bấm số gửi sang Meochat cho tao đi.”

 

“Sao máy lại hỏng? Mới mua mà?”

 

“Không biết. Mai tao đi đổi cái khác!”

“Lưu lẹ lên đi.”

 

Cố Thương lơ ngơ cầm máy lên, vừa bấm vừa đọc lại: “Tám chín ba... Bốn năm ba...”

 

Lâm Đại Minh: “Bốn năm hai.”

 

“Bốn năm hai...”

“Gì nữa ạ?”

 

Trí nhớ kém thật đấy!

 

Lâm Đại Minh kiên nhẫn đọc lại một lần nữa: “Năm sáu bảy ba.”

 

“Năm... Sáu... Bảy... Ba... Đúng chưa ạ?”

 

“Ừm.”

 

Cố Thương bấm gửi:

 

「Tró Yêu」

 

[8934525673] -

 

Cô giơ điện thoại sang cho Đặng Tâm Anh nhìn: “Rồi đấy!”

“Sang tiền mau!”

 

Đặng Tâm Anh hào phóng đưa luôn cho Cố Thương hai tờ 500 HU: “Đây, có thưởng luôn nhé!”

 

Cố Thương đón lấy, hôn chụt lên hai tờ tiền, đôi chân vui vẻ đung đưa trên không trung không biết chán. Cô vui vẻ chia cho Lâm Đại Minh một tờ: “Chúng ta chia đôi.”

 

Lâm Đại Minh ngang nhiên giật mất cả hai tờ của cô, trước khi cô kịp thắc mắc, hắn mở ví đưa cho cô một tờ 500 HU khác. 

 

Đối với Cố Thương tờ 500 HU nào cũng như nhau nên không để tâm lắm. Nhưng đối với Lâm Đại Minh, hai tờ tiền này là minh chứng cho việc đầu tiên cô mở miệng nhờ hắn, là thứ làm cô vui vẻ, và là thứ chứa đựng nụ hôn của cô. 

 

Hắn cẩn thận cất tiền vào trong ngăn bí mật, cẩn thận cất giữ cho riêng mình.

 

Cố Thương chần chừ một hồi, kề ly rượu hoa quả trước môi. Ngửi thấy mùi nho thơm nhè nhẹ thay vì mùi cay nồng như đống rượu ở nhà của bố, cô mới an tâm nhấp môi thử một ngụm. 

 

Cảm nhận được vị ngọt hơi tê tê nơi đầu lưỡi, cô gật đầu thích thú, đưa chén không cho Đặng Tâm Anh: “Uống được.”

 

Đặng Tâm Anh rót rượu cho con bạn. Cô giơ ly rượu của mình lên, chìa ra giữa trung tâm: “Nào, chúng ta cùng cạn ly chúc mừng Thương tròn mười tám tuổi nào!”

 

Lâm Đại Minh nâng tay trái cụm ly, hắn cố tình để ly rượu của mình chạm hẳn vào ly của Cố Thương, cách xa hai ly còn lại, giơ cao nhất đám. Cố Thương lần đầu uống rượu nên không quá bận tâm. Đặng Tâm Anh chẳng hơi đâu soi mói thằng em rể. Chỉ có Nguyễn Long Nhật âm thầm để ý, lặng lẽ hạ thấp ly rượu xuống thấp nhất. 

 

Nhà hắn cũng được coi là tài phiệt, nhưng so với thế lực của bố Lâm Đại Minh vẫn còn thua xa. Một thế lực ngay cả cảnh sát cũng chẳng dám tùy tiện động đến...

 

•••

 

Cố Thương quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫy tay chào: “Về đến nơi nhớ báo cho tao biết đấy nhé.”

 

Đặng Tâm Anh đứng vẫy tay chào chiếc xe BMW I8 đen bạc sang trọng đưa con bạn thân duy nhất của mình đi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, mong rằng nó sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc như hiện tại, mong rằng người đàn ông kia sẽ mãi luôn đối xử tốt với nó.

 

Nguyễn Long Nhật cất bao gấu bông vào trong cốp xe, rồi đi tới mở cửa ghế phụ: “Tâm Anh, lên xe đi.”

 

Trên đường đi, Nguyễn Long Nhật vừa nhìn đường lái xe, vừa nói: “Anh nghĩ, em nên khuyên Thương rời xa con người đó càng sớm càng tốt.”

 

Đặng Tâm Anh nghĩ rằng tâm trạng Nguyễn Long Nhật không được vui, nên không có chấp nhặt việc hắn ăn nói hàm hồ đó. Cô hỏi ngược lại: “Sao thế?”

 

“Em có biết gia thế của con người đó không?”

 

Đặng Tâm Anh sinh ra trong một gia đình khá giả ở vùng nông thôn, làm sao biết nhiều như người con tài phiệt nơi thành thị như Nguyễn Long Nhật: “Gia thế thế nào?”

 

“Bố hắn là Lâm Phú Thịnh, ông trùm xã hội đen Lộc Khang.”

 

“Lâm Phú Thịnh? Là ai?”

 

“Là một trong những ông trùm Lộc Khang, chủ của câu lạc bộ Phú Thịnh. Ông ta rất đáng sợ, ai đắc tội với ông ta đều không có kết cục tốt.”

 

“Em con nhà nông thôn, nên chịu chết. Ông ta ghê gớm đến mức ý cơ à?”

 

“Ừm.”

“Anh từng thấy Lâm Đại Minh dùng đầu thuốc đang cháy chọc hỏng mắt một tên phương Tây. Khi tên phương Tây đó trong lúc đánh nhau bị hất ngã về phía hắn.”

 

Đặng Tâm Anh im lặng, mím môi phân vân: “Những gì anh nói là thật?”

 

“Anh nói thế thôi, em có tin hay không thì tùy. Đừng để sau này phải hối hận.”

 

Đặng Tâm Anh chìa tay về phía Nguyễn Long Nhật: “Anh cho em mượn máy.”

 

Bất kể lời Nguyễn Long Nhật nói có đúng hay không, cô vẫn phải cảnh báo cho Cố Thương biết mà để đề phòng. Nếu không phải thì tốt, nếu phải nó còn có tinh thần chuẩn bị ứng phó từ trước. 

 

•••

 

Vừa bước vào phòng ngủ, Cố Thương đã nhìn thấy một chiếc bánh kem gắn nến số ‘1’ ‘8’, bên trên có một chú ngựa trắng muốt nằm giữa vườn hoa xinh đẹp đáng yêu. Khắp bàn phủ đầy hoa quả, một đĩa phô mai con bò cười và một đống hộp quà được bọc giấy màu xanh lam có to có nhỏ.

 

Cố Thương xúc động đỏ hốc mắt, vui sướng ngoái đầu nhìn Lâm Đại Minh: “Anh chuẩn bị cho em ạ?”

 

Lâm Đại Minh đẩy cửa đóng lại: “Có thích không?”

 

Cố Thương lao nhanh vào lòng Lâm Đại Minh, vùi mặt vào giữa ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn: “Tại sao anh lại tốt với em thế?”

 

Tinh! 

 

Mấy tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên, nhưng Cố Thương vì mải chìm đắm trong niềm hạnh phúc nên không để tâm đến. Chiếc điện thoại trong ví của cô réo hết hồi chuông thì im bặt, lặng thinh...