Trong Phòng Tắm

Cố Thương thức giấc khi mặt trời đã lên cao. Đột nhiên thấy trên ngực mình có gì đó nặng nề, theo bản năng cô chạm tay lên ngực, mới hay có bàn tay xấu xa của ai đó ngang nhiên luồn vào áo cô sờ mó như chốn không người. 

 

Cô đen mặt tức giận, túm tay hắn lôi ra, tát bôm bốp vào tay hắn liên tiếp vài cái: "Cái đồ dê già!"

 

Vứt tay hắn đi, Cố Thương nâng mình ngồi dậy, giơ cao hai tay lên trời duỗi người vươn vai một cách thoải mái. Vén chăn bước xuống giường, đứng vững chưa được vài giây, cô đã vội ngồi xuống đệm trở lại. Một tay đặt trước đũng quần xoa xoa, khổ sở nhíu mày. Hai chân cô mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào. Nơi này thì vừa sưng vừa nhức, vô cùng khó chịu. 

 

Cô quay lại nhìn kẻ vẫn còn thảnh thơi ngủ ngon lành kia, ánh mắt bắn ra tia lửa điện rẹt rẹt, hận không thể lập tức thui hắn thành tro: "Cái đồ dâm tặc thô lỗ!"

"Nhét nguyên cái của nợ to đùng to đoàng vào làm đau chết đi được, còn bày đặt tỏ ra yêu thương cái nỗi gì!"

 

Ngồi nghỉ một lúc, Cố Thương hít sâu một hơi đứng dậy, vừa ôm hạ thân vừa khệnh khạng từng bước đến bên cạnh tủ quần áo. Mà nào hay, có kẻ vừa dõi mắt nhìn theo dáng đi khó coi của cô, vừa cong môi cười xảo quyệt. 

 

Lâm Đại Minh chạm tay xuống phần đệm cô vừa nằm, miết nhẹ xoa xoa, cảm nhận rõ được hơi ấm còn mới đây, quyến luyến tham lam, muốn lưu giữ lại cho riêng mình.

 

Cố Thương lấy một chiếc váy hai dây vạt xòe bồng bềnh màu vàng nhạt, cùng bộ đồ lót màu trắng xinh xắn đi thẳng vào phòng tắm. Cô kéo cửa đóng lại, treo từng món đồ lên giá, sau đó cởi bộ đồ cũ đang mặc cất gọn một chỗ, rồi đến gần vòi sen mở nước. 

 

Ngay khi nước vừa tưới ướt thân thể Cố Thương, cửa phòng tắm đã bị kẻ không nói mà ai ai cũng biết mở ra. Hắn còn chẳng buồn đóng cửa lại, cứ thế lột bỏ đống vải đang mặc vứt đầy dưới đất, bước không phát ra tiếng đến gần rồi từ phía sau ôm choàng lấy cô. 

 

Cố Thương thoáng giật mình, vội chụp tay che ngực, ngoái lại tức giận hét ầm lên: "Đồ biến thái dê xồm! Ra ngoài mau!!!"

 

Lâm Đại Minh tay phải kẹp trước ngực Cố Thương, tay trái vòng ra trước eo cô tìm đến huyệt động bị nước từ vòi sen làm ướt vuốt ve, hơi ấm của thân nhiệt và sự mát lạnh của nước làm hắn khoan khoái dễ chịu. Nhục bổng đàn ông mỗi sáng đều trong tình trạng tự động cương cứng dựng đứng, hắn cao hơn Cố Thương hai cái đầu rưỡi nên nhục bổng của hắn cao hơn mông cô một chút. Trong lúc hai người ôm nhau, nhục bổng của hắn vô tình (thực ra hắn cố ý nhiều hơn) tì lên lưng cô. 

 

Cố Thương nhận ra có thứ lộm cộm bằng thịt cứng, hình trụ dài nóng bỏng như sắt nung đang dính chặt lên lưng mình, gò má cô lập tức ửng đỏ, vội vàng quay mặt đi hướng khác. 

 

Cô bấu lấy cổ tay hắn đang làm càn dưới hạ thân mình dùng lực muốn kéo ra nhưng không được, cô tức đến phát khóc, quát lớn: "Cút ngay!"

 

Lâm Đại Minh xoay cô lại, trước dáng vẻ mèo con xù lông của cô, cùng gương mặt xinh xắn đỏ ửng đang tức giận ngước đôi mắt ướt đen láy nhìn mình và mái tóc ướt rũ dài xuống vai, hắn càng cảm thấy cô càng đáng yêu hơn. 

 

Nhẹ nhàng bưng mặt Cố Thương, Lâm Đại Minh miết ngón cái lau dòng nước mắt nóng hổi, trầm giọng nịnh nọt: "Chỉ một phút."

 

Cố Thương kiên quyết: "Không!"

 

Lâm Đại Minh nào để lời Cố Thương nói vào tai, hắn luồn tay xuống khuỷu chân cô nhấc lên, không một lời báo trước đưa thẳng vào bên trong huyệt động vẫn còn sưng đỏ. 

 

Mới hôm trước còn chật chội khít khao, mỗi lần nhích vào đều khó khăn đến đổ mồ hôi hột. Vậy mà giờ đây, sau khi đã quen thuộc với nhau, hắn có thể dễ dàng đưa vào nơi sâu nhất một cách chơn chu, còn cô lại giãn rộng vừa với kích cỡ của hắn, nhiệt liệt hoan nghênh đón chào. 

 

Cố Thương vội bám vào hắn để giữ thăng bằng, tức tối cấu mạnh vào da thịt hắn: "Đồ khốn nạn!"

"Biết trước có ngày này em mặc xác anh! Để anh bị bọn kia đánh chết!"

 

Lâm Đại Minh nhấc nốt chân còn lại của Cố Thương lên, cô thuận thế vịn tay lên hai bên bả vai hắn. Hắn ngước lên nhìn gương mặt nhỏ đang giận dữ, dù phía dưới đã dần trở nên ẩm ướt: "Nếu biết trước có ngày này, anh nhất định sẽ đi tìm em, mang em từ khi còn là đứa bé về nuôi, ngày ngày nhìn em lớn lên."

"Chỉ cần em vừa trưởng thành liền lột sạch quần áo trên người em, rồi đè em ra."

 

"Thần kinh!"

"Bệnh hoạn!"

 

Lâm Đại Minh gục mặt vào hõm cổ cô hôn liếm khắp nơi, thắt lưng chầm chậm luận động, kéo ra thật dài rồi đút vào thật sâu: "Hôm nay là sinh nhật em rồi, có muốn anh tặng gì không?"

 

Cố Thương gục mặt vào hõm vai hắn, cắn môi cố kiềm chế lại tiếng rên sắp vọt khỏi cổ họng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, bất lực kêu lên: "Anh dừng lại ngay cho em!"

"Còn làm nữa em không đi được đâu... Đau lắm rồi... Hu hu..."

 

"Một phút thôi, nhanh lắm."

 

"Không muốn!"

"Em không muốn!"

 

Cố Thương buộc phải dựa hẳn lên ngực Lâm Đại Minh, hai bé thỏ trắng trẻo căng tròn dính sát vào người hắn, hai người từ trên xuống dưới khít khao không một khe hở. 

 

Lâm Đại Minh ngẩng đầu lên, thâm tình dụ dỗ: "Hôn anh."

 

Cố Thương vẫn bướng bỉnh ôm lấy cổ hắn, bàn tay vô thức vuốt ve mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đã bị nước từ vòi sen xối ướt nhẹp, cô vùi mặt vào hõm cổ hắn, dính môi vào da hắn. Dù cố cách mấy cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ bị chẹn lại, cất lên li nhí đáng yêu: "Một phút rồi đấy! Mau thả em xuống đi!"

 

Lâm Đại Minh điếc có chọn lọc, cái gì không muốn nghe tuyệt đối không nghe thấy. Hắn tiến bước lên phía trước, đặt Cố Thương dựa lưng lên bức tường lạnh. Hắn ôm lấy hai bên mặt cô, bá đạo tìm đến môi cô cường đoạt chiếm hữu. 

 

Cố Thương quặp chân vào nhau, kẹp chặt lấy thắt lưng hắn. Chỉ mới vài giây ngắn ngủi, cô đã bị nụ hôn của hắn làm cho mơ mơ hồ hồ, thần trí quay cuồng đảo điên. 

 

Lâm Đại Minh dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi Cố Thương lôi ra khỏi miệng, cùng cô quấn quýt triền miên ngay giữa không trung. Hé mắt nhìn chất lỏng trong suốt trào khỏi khóe môi cô, chảy đầy xuống cần cằm thanh tú, hắn càng thêm hưng phấn, động hông dập mạnh hơn. 

 

Vòi hoa sen xối xả làm ướt cặp đôi đang chìm trong dục vọng, tiếng da thịt vỗ mạnh, nước len lỏi vào hai người liền bị những cú dập mạnh mẽ làm bắn tung tóe khắp nơi. Lâm Đại Minh ôm hai bên bắp đùi Cố Thương, nhục bổng công phá liên hồi không biết mệt. Huyệt động dũng mãnh nghênh chiến, kẻ địch vừa lao đến liền xông tới nút thật chặt. 

 

Lâm Đại Minh rời khỏi môi cô, sung sướng hôn tai cô: "Càng lúc càng siết chặt lấy anh."

 

Cố Thương thẹn thùng đấm vào vai hắn, nũng nịu mắng: "Im đi! Đã mấy phút rồi?"

 

"Một phút nữa thôi."

 

"Không! Mau dừng lại cho em!"

 

"Bé con của em đang cắn chặt lấy anh, dừng lại bây giờ e là quá sớm. Chỉ một phút nữa thôi, ngoan."

 

Lâm Đại Minh cúi xuống mút bé thỏ con trắng nõn bị nước làm ướt nhẹp, gặm cắn đỉnh hoa tâm đã cương cứng, dùng lưỡi cuốn quanh mân mê. 

 

Cố Thương ôm lấy đầu hắn, hé môi ngân nga yêu kiều, thắt lưng vặn vẹo, vô thức ưỡn ngực sát miệng hắn hơn. Bên kia trống trải làm khó chịu vô cùng, ước Lâm Đại Minh có hai cái đầu, mỗi đầu một bên...

 

Cô... Cô nghĩ gì thế này? Hu hu!!

 

Lâm Đại Minh như thấu hiểu tâm tư của cô, rời môi chuyển sang bên còn lại mút chùn chụt thành tiếng, bên kia dùng tay cấu véo xoa nắn. Đồng thời phía dưới men theo lối quen, đâm xuyên qua cánh cửa nhỏ, điên cuồng tới tấp chạm đỉnh đầu vào thành thịt nơi sâu thẳm nhất trong cô, càng dập càng cuồng bạo. Hai hòn ngọc da rung lắc dữ dội, va mạnh vào đôi cánh hoa nhuận hồng đang bị vật thể hình trụ dài thô to gân guốc chẹn mở, ép căng lớn kịch cỡ như muốn rách toạc. 

 

Những chỗ nhạy cảm nhất của Cố Thương đều bị Lâm Đại Minh chạm tới. Nơi sâu nhất trong cô bị kẻ xâm nhập tìm đến, không chút thương tiếc chọc mạnh liên tục, càng chọc càng hung hăng. 

 

Hạ thân dù đã sưng lớn đỏ rát, vẫn làm Cố Thương kích động đến trợn ngược mắt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi anh đào mở lớn nức nở rên lên: "Ư... Sâu quá rồi... Ah~~~... Ahhhh... Chậm một chút... Anh... Anh ơi... Chậm lại một chút... Em không chịu nổi nữa... A... A... A~..."

"Đồ... Đồ đáng ghét... Áhhhh... Ahh~~... A~~~..."

 

Lâm Đại Minh hào hứng như tướng quân vừa đánh thắng trận, khua chiêng gõ trống trở về. Hắn nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ khi được hắn đưa lên đỉnh của cô, càng ngắm càng si mê: "Em thích không, vợ nhỏ?"

 

Cố Thương lắc đầu lia lịa, mạnh miệng phủ nhận dù hai mắt đã ướt mèm: "Không thích! A... A... Một chút cũng... Ưm... Ư~~~... Không thích!"

 

Lâm Đại Minh giảm tốc độ, từ từ rút ra hết cỡ chỉ để đỉnh đầu nhẵn nhụi kẹt bên trong huyệt động, rồi đột ngột cắm vào tận cùng, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần: "Không thích thật không?"

 

Lồng ngực Cố Thương phập phồng mạnh mẽ, cô hé môi thở dốc bằng miệng, vừa thẹn vừa giận lườm hắn: "Đồ con chó!"

 

Lâm Đại Minh thơm lên môi cô chụt thành tiếng, kiên nhẫn hỏi lại: "Có thích không?"

 

Hắn có thể cảm nhận sự nghiến mạnh của cái miệng phía dưới của cô, như đang tức giận chất vấn nhục bổng của hắn, tại sao lại đột ngột làm mất hứng như vậy. 

 

Thân thể Cố Thương nóng bừng lên, so với lúc đang kích tình còn nóng hơn cả trăm nghìn lần. Cô khó chịu, vô thức nhấp hông cùng hắn chơi trò đưa đẩy. 

 

Lâm Đại Minh giữ chặt mông cô, không cho cô tự do thỏa thích, xấu xa gặng hỏi bằng được: "Thích không?"

 

Cố Thương ấm ức nhìn hắn, đôi con ngươi đen láy chìm trong bể nước sâu trong vắt. Nước mắt lăn dài xuống má, đôi môi anh đào mím lại, mêu mếu như một đứa trẻ: "Anh... Anh là đồ xấu xa..."

"Anh lớn rồi còn bắt nạt em... Hic... Hic... Oa..."

 

Lâm Đại Minh thoáng rối bời, nhưng nhìn cô khóc cũng đáng yêu như vậy, hắn càng muốn chọc cô khóc nhiều hơn: "Ngoan rồi anh cho em."

"Em có thích không?"

 

Cố Thương chụp tay che mặt, thẹn thùng quay đi, lí nhí đáp: "Có..."

 

Lâm Đại Minh cười hài lòng: "Xin anh Minh cho em đi."

 

Cố Thương hít sâu một hơi, thân dưới co rút đòi hỏi muốn nhiều hơn, nhưng cái thứ khốn nạn bên trong cô vẫn rong ruổi chậm rãi. Cô ôm lấy cổ Lâm Đại Minh, vụng về mơn chớn lên môi hắn: "Anh Minh... Anh xấu xa quá đi mất..."

"Cho em... Cho em đi..."

 

Nghe được tên mình thốt lên từ miệng cô, Lâm Đại Minh vui vẻ nhoẻn môi cười ấm áp, tốc độ dần trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt vỗ bành bạch lại một lần nữa vang lớn khắp nơi. 

 

Cô xấu hổ ụp mặt xuống bả vai hắn, hai tay luồn xuống mái tóc đen bóng xõa dài quá hông, vô tình chạm phải vết sẹo lồi chéo trên lưng hắn. Bài học tối qua không làm cô đúc kết được cái gì, mười đầu móng tay hiếu kỳ cào lung tung: "Sao anh có vết sẹo to thế?"

 

Vừa lớn vừa dài, còn vừa lồi cục dày như vậy, chắc chắn sẽ rất đau...

 

Nghĩ đến cảnh tượng khổ sở khi hắn vì điều gì đó mà bị vết thương nặng như vậy, Cố Thương không khỏi mềm lòng xót xa. 

 

Sắc mặt Lâm Đại Minh đen kịt như mây mù ngày giông, hắn bất thình lình động hông vùi dập mạnh bạo, so với vài phút trước còn kinh khủng bá đạo hơn. 

 

Mười đầu ngón chân Cố Thương quặp chặt lại, cô vừa ôm chặt lấy hắn, vừa rên lớn vừa òa khóc nức nở: "Ah~... Ahhhh~~~ Đau... Đau... Anh... Anh đang làm em đau đấy... Ưm... Ha~... Ahh... Ahhh~~"

 

Cô có thể cảm nhận được bụng cô vì cái gì mà hằn lồi lên liên hồi, vừa cứng, vừa đau... Cũng vừa sướng...

 

"A... Anh Minh... Chậm lại đi anh ơi... Thủng bụng... Ahh... Thủng bụng em mất... Ah~~ Ahhh~..."

 

Lòng xót thương mới hình thành trong cô vừa rồi, cũng vì đó mà tan biến sạch sẽ. Hu hu, tên đại ma vương này đáng lý ra cô không nên cảm thông và thương xót cho hắn! Hắn bị gì, có đau nhiều hay không thì liên quan gì đến cô? Rõ ràng người đau nhất lúc này là cô cơ mà!!

 

Tốc độ đang thần tốc như vũ bão, đột ngột khựng lại một lúc. Cố Thương buột miệng thét lên tiếng cá heo cao vút, tay chân ôm chặt lấy Lâm Đại Minh. Bên trong cô vừa đón nhận một đợt nước lũ nóng bỏng, cái bụng đang hóp vì đói chầm chậm căng lên...

 

Lâm Đại Minh rút nhục bổng sau khi đã được ăn no, đang thỏa mãn thả lỏng nghỉ ngơi khỏi huyệt động khít khao ấm áp. Chất dịch trắng đục cùng mật hoa rơi xuống sàn nhà tắm, rồi bị nước từ vòi sen cuốn trôi thẳng xuống ống cống. 

 

Hắn đặt Cố Thương xuống, cô liền loạng choạng đứng không vững, dựa hẳn người lên tường thở dốc nặng nề thành tiếng. Hắn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, quỳ đứng giữa hai chân cô cưỡng chế cô phải giạng lớn. Nhân lúc cô còn đang mê man, hắn dùng dung dịch vệ sinh rửa sạch sẽ cho cô. 

 

Tận mắt nhìn thấy huyệt động sưng to đỏ ửng, Lâm Đại Minh vừa thương vừa có lỗi: "Đau lắm không?"

 

Cố Thương chẳng còn sức đâu để phản kháng, khi tay hắn chạm vào cô vừa thoải mái vừa khó chịu vì sưng rát. Cô cắn môi rít khẽ: "Do anh chứ do ai? Ư... Đau..."

"Còn hỏi cái câu làm như vô tội lắm ấy."

 

Lâm Đại Minh xoa xoa dịu dàng: "Chốc nữa anh bôi thuốc cho em."

 

"Không khiến!"

 

"Không khiến mà được à?"

 

Cố Thương liếc hắn cháy con mắt: "Em đã bảo em sợ đau rồi, sao anh làm mạnh thế?"

 

Nói rồi, cô vừa tức vừa ấm ức òa lên khóc thật to: "Giờ chân em đau, cái đó em đau, bụng em đau... Đau lắm đấy..."

"Em ghét anh! Em ghét anh!!!"

 

Lâm Đại Minh kéo cô vào lòng ôm chặt, sắc mặt tràn đầy tội lỗi cùng hối hận: "Đừng ghét anh. Yêu anh đi."

 

"Em ghét anh... Anh làm em đau... Hu hu..."

 

"Anh sai rồi... Anh xin lỗi... Lần sau anh sẽ thật nhẹ nhàng không làm em đau nữa."

"Đừng ghét anh có được không?"

 

Cố Thương khóc đến nghẹt mũi, cô vừa khổ sở thở, vừa ôm lấy hắn: "Còn anh?"

 

"Hửm?"

 

"Anh có bị đau không?"

"Anh dùng sức nhiều nhất mà?"

 

Lâm Đại Minh lắc đầu, bất lực khì cười: "Không đau."

"Làm thêm vài trận nữa cũng được."

 

Vừa ngốc vừa dễ mềm lòng, nếu để cô xa vòng tay hắn dù chỉ vài phút cũng chẳng khiến hắn yên tâm. 

 

"Anh không sợ bị tổn thọ chết sớm sao?"

 

"Cái mồm! Không được trù anh như thế."

"Anh chết rồi em ở với ai?"

 

"Ở với ma.”

 

"Ma tên Minh hả?"

 

"Trên đời này có phải mỗi anh tên Minh đâu!"

 

"Anh cũng đâu nói con ma tên Minh đó là anh."

 

"Đồ điên!"

 

Lâm Đại Minh cười vui vẻ.

 

Cố Thương đấm vào người hắn thùm thụp: "Một phút thôi! Một phút cái con khỉ! Đồ già đầu còn lừa trẻ con!"

 

Hắn bắt lấy đôi tay cô giữ lại: "Người anh cứng lắm, em sẽ bị đau tay đấy."

 

Cố Thương giơ cao tay, nhẹ nhàng gạt nước trên mặt hắn: "Anh bị gì mà có vết sẹo to thế?"

 

Lâm Đại Minh cầm cổ tay cô lôi đến trước môi mình hôn: "Bị tai nạn thôi."

 

"To như thế chắc đau lắm nhỉ?"

 

"Không đau."

 

"Em bị xước nhẹ thôi cũng đau lắm, sao anh lại không đau được?"

 

"Ừm. Tại sao nhỉ?"

 

Cố Thương dùng tay còn lại dúi ngón trỏ vào những vết sẹo trên ngực hắn, lẩm nhẩm đếm: "Một... Hai... Ba... Chỗ nào cũng có... Còn gì là người nữa."

 

Cô quỳ đứng, ôm chặt lấy hắn, đau lòng xót xa: "Hứa với em... Đừng để bản thân bị thương thêm lần nào nữa. Được không anh?"

 

Lâm Đại Minh ôm đáp lại cô, trầm giọng đáp: "Anh hứa.”

"Đau lòng cho anh à?"

 

"Ừm..."

 

Lâm Đại Minh còn chưa vui được bao lâu, cô ngây thơ nói thêm: "Mấy con chó con mèo bị thương em cũng xót."

 

Sắc mặt hắn liền đen đi, siết tay ôm cô chặt hơn: "Xót nhiều như thế không mệt à?"

"Xót cho mình anh thôi có biết không?"

 

"Hâm!"

 

•••

 

Lâm Đại Minh ngồi khoanh tròn chân dưới sàn, Cố Thương đứng ở đằng sau cầm vòi sen dội lên tóc hắn. 

 

Đặt vòi sen gọn một chỗ, cô đổ dầu gội lên tóc hắn, sau đó dùng mười đầu ngón tay vừa gãi vừa mát xa: "Anh nuôi tóc được bao lâu rồi ạ?"

 

"Mười hai năm."

 

Cố Thương cầm đuôi tóc hắn lên, cẩn thận vò lần lượt từ trên xuống dưới. Mềm mượt như vậy, hắn nhất định đã chăm sóc rất kỹ. So với tóc cô còn đẹp hơn vài phần: "Sao tự dưng anh nuôi tóc thế?"

 

"Để quen rồi nên không muốn cắt."

 

"Mà anh đẹp trai như thế, để tóc nào cũng đẹp hết."

 

"Đủ tiêu chuẩn làm chồng em không?"

 

Cố Thương ngại ngùng cười khì khì chứ không đáp, cầm vòi sen xả sạch bọt dầu gội cho hắn.

 

Lâm Đại Minh làm gì bỏ qua cho cô dễ thế, gặng hỏi cho bằng được: "Không đủ?"

 

Cố Thương chẹp miệng: "Yên, để em gội cho xong."

 

"Không đủ?"

 

"Nào!"

 

"Không đủ?"

 

"Đủ! Đủ!"

 

Bấy giờ Lâm Đại Minh mới hài lòng tha cho cô, tâm tình vui vẻ vô cùng. 

 

Gội đầu xong, Cố Thương tiếp tục dưỡng xả giúp hắn. Miệt mài một lúc cũng xong, cô đứng quay lưng lại, vén hết đuôi tóc ra phía trước để hắn miết tay khắp lưng cô, giúp cô rửa sạch sữa tắm bám trên da thịt. 

 

Lâm Đại Minh cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô trên tấm lưng mảnh mai nhẵn nhụi, tầm nhìn không tự chủ rơi xuống cặp môπg của cô. Nhục bổng từ lâu đã cương cứng chĩa đỉnh đầu về phía cô, khoảng cách hai người quá gần nhau, đôi khi không kiềm được mà chạm đỉnh đầu chấm lên lưng cô. 

 

Cố Thương căng thẳng mím môi, lo lắng nuốt nước miếng liên tục, hai tay đan chéo ôm trước ngực. Mỗi lần bị thứ phía sau chấm lên, cô lại rùng mình ớn lạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. 

 

Cô lắp bắp mở lời: "Anh... Anh đừng có... Đừng có làm nữa..."

 

Nói rồi, cô đứng khép chân chặt lại, toàn thân vô thức run lên bần bật. 

 

Lâm Đại Minh giơ cao tay trái treo vòi sen lên, rút khăn tắm trùm kín lưng cô, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô bế lên tay: "Xem em sợ đến mức nào rồi kìa."

 

Cố Thương túm vạt khăn che kín ngực, xấu hổ gục mặt vào ngực hắn: "Đau lắm... Giờ vẫn còn đau..."

 

Lâm Đại Minh hôn trán cô: "Không làm nữa."

 

Hắn vẫn có thể tiếp tục thêm một lúc nữa, nhưng thấy cô sợ đến tái bệch thế này nên hắn không đành. Chẳng may cưỡng ép cô nhiều quá, làm cô ám ảnh mà sợ hắn, ghét hắn thì thật là tồi tệ!

 

Đặt Cố Thương ngồi xuống giường, Lâm Đại Minh đến bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy một tuýp thuốc mỡ. 

 

Cô hiếu kỳ nhìn món đồ trên tay hắn: "Anh làm gì thế?"

 

Hắn nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống giường: "Ngoan ngoãn nằm im đi, anh bôi thuốc cho."

 

Cố Thương nâng mình ngồi dậy, hai khuỷu tay chống ra sau đỡ thân: "Để em tự làm..."

 

Lâm Đại Minh quỳ dưới sàn, để hai chân cô chống gấp khúc trên đệm, ép mở kịch cỡ: "Đã đến nước này rồi còn ngại cái gì?"

"Em còn ngọ nguậy, anh chọc vào đấy."

 

Cố Thương rùng mình run nhẹ, ngoan ngoãn nằm xuống trở lại.

 

Lâm Đại Minh bóp thuốc mỡ ra ngón tay trỏ trái, nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên huyệt động thơm tho khô ráo. Hắn vừa chạm tay vào, cửa động liền tiết ra một lớp dịch nhầy mỏng óng ánh. Thấy vậy hắn liền xoa xoa khắp nơi, càng xoa, huyệt động lại càng thêm ướt. 

 

Cố Thương đỏ bừng mặt, xấu hổ cắn môi. Mười đầu ngón chân chậm rãi quặp lại, ấn chặt xuống đệm. Thật đáng xấu hổ mà! Hắn vừa chạm nhẹ hạ thân cô đã rỉ ra một đống nước rồi!

 

Một lúc sau, cô ngập ngừng hỏi: "Xong... Xong chưa anh?"

 

Lâm Đại Minh hôn lên bề mặt nhẵn nhụi nõn nà: "Xong rồi!"

 

Cố Thương vội vàng ngồi dậy, hai chân khép chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Anh.. Anh lấy quần áo trong phòng tắm giúp em."

 

Cô nhanh chóng mặc xong quần áo, còn Lâm Đại Minh đứng trước cửa tủ đang mặc nốt cái áo cộc. 

 

Cố Thương nhìn về phía bàn học, vừa bất ngờ, vừa phấn khích, đến mức quên luôn cả cái đau nơi hạ thân, lập tức đứng bật dậy khệnh khạng đi hai hàng bước nhanh về phía đó dòm ngó khắp nơi. 

 

Cô cầm hộp đất nặn đủ màu còn tem mác trên giá tủ xuống, mùi của đất nặn loại xịn vô cùng thơm, ngửi rất dễ chịu. Không chỉ một hộp, mà còn xếp đầy nguyên một ngăn giá tủ. Ngoài ra còn có các dụng cụ chuyên dụng khác và những mô hình đáng yêu cô đã nặn từ trước. 

 

Cơ mà...

 

Cô đặt hộp đất nặn về vị trí cũ, hoang mang nhìn kỹ một lượt từng chỗ: "Ơ... Anh ơi?"

 

Lâm Đại Minh mặc áo xong, kéo tủ đóng lại rồi đi về phía cô: "Hửm?"

 

"Bức ảnh của em đâu?"

 

Lâm Đại Minh thản nhiên đáp: "Chắc lúc chuyển đến bị rơi mất rồi."

 

Cố Thương buồn xụ mặt: "Rơi mất rồi..."

 

Cô cầm cái ví tiền mới toanh trên bàn giơ lên trước mặt hắn: "Cái ví cũ của em đâu?"

 

"Anh thấy cũ nên vứt rồi.”

 

"Sao anh không hỏi ý em?"

 

"Tiếc gì cái ví đấy?"

 

"Nhưng trong đó có thứ rất quan trọng với em.”

 

Nghĩ đến bức ảnh chụp thiếu niên mặc áo bóng rổ luôn được cô cài trong ví, nâng niu gìn giữ còn mới cứng, ánh mắt Lâm Đại Minh lạnh đi, không vui hỏi lại: "Thứ gì rất quan trọng với em?"

 

Cố Thương quay mặt đi, làn mi cụp thấp đầy buồn bã cùng vô vọng. Cô lắc đầu thở dài: "Thôi, mất rồi thì thôi."

"Dù sao thì cũng lâu như vậy... Không còn hi vọng gì nữa..."

 

Có khi, người chẳng còn nhớ đến cô là ai và cũng đã có hạnh phúc riêng từ lâu rồi?

 

Thấy cô như vậy, Lâm Đại Minh cũng chẳng muốn tức giận hay trách mắng gì cô. Hắn kéo cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô: "Anh luôn luôn ở đây."

"Bất cứ khi nào em cần, anh luôn luôn ở đây, bên em."

 

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Cố Thương cầm máy lên, trên màn hình hiển thị cái tên liên lạc: Huy Dê Xồm. 

 

Cô hoảng hốt kêu lên: "Ôi thôi rồi! Hai hôm nay em nghỉ làm không có phép, thể nào cũng bị mắng cho xem!"

 

Lâm Đại Minh ngồi xuống ghế, lôi Cố Thương ngồi lên đùi mình. Hắn vừa ôm cô, vừa vùi mặt vào lưng cô hà hít từng hơi: "Nghe đi."

 

Cố Thương do dự một hồi rồi bấm phím nghe, ngập ngừng mở lời: "Dạ..."

 

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng quát to đầy giận dữ: [Từ mai khỏi đến làm luôn đi!]

[Mày tưởng đây là cái chợ thích đến thì đến thích đi thì đi à?]

 

Cố Thương vội đưa điện thoại cách xa tai mình, kinh sợ nhắm mắt nhắm mũi. Cô để điện thoại sát lại vào tai mình, khẩn thiết van nài: "Em xin lỗi ạ... Mấy nay em có chuyện riêng... Anh đừng đuổi em..."

 

Cô liếc sang Lâm Đại Minh, như muốn nói: Tại anh! Tất cả là tại anh!

 

Lâm Đại Minh lấy điện thoại từ tay cô, đổi sang bên tay trái sau đó áp lên tai mình. 

 

Âu Dương Huy cười khẩy: [Có chuyện riêng gì mà không gọi điện xin nghỉ được hả?]

 

Cố Thương ôm cổ Lâm Đại Minh, nghiêng đầu dí tai vào mặt sau của điện thoại, thì thầm nói nhỏ: "Anh phạt em cũng được... Đừng có đuổi em..."

"Em xin lỗi... Lần sau em không thế nữa đâu..."

 

Âu Dương Huy cất giọng thần thần bí bí: [Muốn phạt cũng được. Thấy em còn nhỏ mà chịu khó, một mình trên Lộc Khang cũng không dễ dàng gì.]

[Anh sẽ phạt em, nhưng không trừ lương em, khéo khi còn thưởng cho em nữa đấy.]

 

Cố Thương thì vui mừng đung đưa chân trên không trung, còn Lâm Đại Minh lại đen mặt, ánh mắt đen như ngọc sắc lẻm, đằng đằng sát khí. 

 

Cô ngây thơ hỏi lại: "Thật không ạ?"

 

[Thật!]

 

"Anh muốn phạt thế nào?"

 

[Đến khách sạn Vuốt Rồng, phòng ba không tám, tầng ba.]

 

Cố Thương dần hiểu ra vấn đề, cô toan mở miệng quát thì bị Lâm Đại Minh dùng tay bịt lại. Cô khó hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng hắn đã mở miệng, mấp máy môi nhịp nhàng, âm thanh của cô cứ thế thoát ra khỏi miệng hắn một cách vô cùng tự nhiên và lưu loát. 

 

"Mấy giờ?"

 

Âu Dương Huy sung sướng ra mặt, hoàn toàn không biết đầu dây bên kia đã có sự thay đổi vô cùng ngoạn mục: [Tối nay, tám giờ.]

 

"Bây giờ luôn đi?”

 

Âu Dương Huy hào hứng ngồi thẳng dậy: [Ái chà, trông thế mà bạo phết nhỉ. Vậy mà lần trước còn phản ứng dữ dội lắm.]

[Thôi được rồi. Tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho đi, làm anh vui còn có thưởng.]

 

Lâm Đại Minh tắt máy, đặt lên mặt bàn. Hắn vừa bỏ tay ở miệng cô ra, cô đã ngó nghiêng khắp nơi, tay sờ soạng khắp cổ hắn, vô ý vuốt qua yết hầu của hắn. 

 

Cố Thương tò mò hỏi: "Sao anh đổi giọng hay vậy?"

 

Sắc mặt Lâm Đại Minh càng lúc càng khó coi, hắn bắt tay cô giữ lại, đáp lại bằng chất giọng đặc trưng của chính mình: "Chuyện nhỏ thôi.”

 

"Ngầu quá đi! Như Kaito Kid vậy!"

 

"Là thằng nào?"

 

"Nhân vật trong Conan, vừa đẹp trai vừa ngầu!"

 

Cố Thương nghiêm túc ngắm hắn kỹ càng một lượt: "Với cả trông anh cũng giống Gin nữa, mỗi tội tóc anh màu đen."

 

Lâm Đại Minh véo cằm cô: "Hai tên đó không có thật, còn anh là có thật."

 

Cố Thương gật đầu đồng tình, bưng hai bên mặt hắn lên: "Nhặt được anh xem ra cũng không tệ."

 

Cô cúi xuống hôn chụt môi hắn, rồi chu mỏ hôn khắp mặt hắn: "Ui ui... Hôn Gin nè... Hôn Kaito Kid nè... Sướng quá đi, ha ha..."

 

Người con gái của mình, vừa hôn mình vừa vui sướng khi nghĩ đến thằng khác, không chỉ hai thằng, mà còn là hai thằng 2D không có thật... 

 

Hừ!

 

Lâm Đại Minh ôm cô giữ lại, nghiêng mặt né đi liên hoàn hôn của cô: "Vớ vẩn! Em hôn ai?"

 

Cố Thương cười hờ hờ đắc ý: "Hôn chồng em!"

 

Cơn giận trong Lâm Đại Minh chưa kịp nguôi, cô đã bồi thêm: "Chồng Gin, chồng Kaito Kid!"

 

Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu cô thử là thằng nào xem, xem hắn có đấm chết cô ngay bây giờ hay không!

 

Cố Thương thấy hắn lầm lầm lì lì khó ở, nụ cười trên môi cô liền tắt ngúm. Cô chu nhọn môi, vừa ngang ngược áp sát mặt hắn vừa mấp ma mấp máy hôn không khí.

 

Lâm Đại Minh nghiêng mặt trái phải né đi, nhưng vẫn không thoát được môi anh đào thần chưởng. Cô dính môi lên má hắn, moaz một tiếng thật to: "Hôn chồng Minh đấy... Hi hi."

 

Nghe cô nói vậy, bao nhiêu giận hờn ghen tuông trong hắn lập tức bay sạch. Hắn hôn chụt môi cô: "Thế còn nghe tạm."

 

Lâm Đại Minh ôm cô đứng dậy, Cố Thương mau chóng với điện thoại cầm theo. Cô mở tin nhắn ở mấy trang mạng xã hội, vừa đọc vừa phản hồi cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật đến từ bạn bè.

 

Hắn bước xuống cầu thang: "Lần trước nó nói là lần nào?"

 

Cố Thương vừa trả lời tin nhắn, vừa lơ đễnh đáp: "Em vào làm được hai tháng, nhân lúc em ở trong bếp rửa dọn một mình tên Huy đó đóng cửa lại rồi xàm sỡ em..."

 

Lúc ấy khách khứa đã về hết, nhân viên chia nhau mỗi người một việc. Cố Thương nhận công việc rửa dọn trong phòng bếp, xung quanh không có ai. Lúc đó, Âu Dương Huy tính vào bếp kiếm đồ gì để ăn, lại phát hiện ‘món ăn khuya’ đang cặm cụi cọ rửa trước mắt. 

 

Hắn rón rén đóng cửa chốt trong, từ từ tiến lại gần Cố Thương. Nhân cơ hội cô vươn cao tay úp bát lên chạn, hắn đứng phía sau cầm bát trên tay cô, giả vờ làm người tốt giúp cô. 

 

Cố Thương còn chưa kịp định thần, lưng cô đã bị bờ ngực ai nặng nề dựa vào. Đồng thời, giữa mông cô có thứ gì đó lộm cộm, vô sỉ cọ cọ vài cái, dọa cô kinh hãi hoảng hốt suýt hét lên. Âu Dương Huy vội bịt miệng khống chế cô, cúi thấp mặt áp vào hõm cổ cô hà hít. 

 

Hương sữa thanh khiết ngòn ngọt sộc vào khoang mũi Âu Dương Huy, hắn thèm thuồng lướt lưỡi liếm cổ Cố Thương, đê mê khàn giọng: "Sao Thương thơm thế?"

 

Cố Thương như con thú non nớt nằm trong hố bẫy, hoang mang sợ hãi. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt run rẩy chìm sâu dưới bể nước trong vắt, ánh đèn điện trên cao chiếu xuống, long lanh xinh đẹp. 

 

Cô liều mạng vùng vẫy giãy giụa, muốn hét lớn cầu cứu nhưng bị Âu Dương Huy từ phía sau bịt chặt miệng, không sao làm gì được. Tay kia của hắn chẳng biết từ khi nào đã mò xuống hạ thân cô, láo xược đụng chạm, chẳng chút kiêng nể đây là nơi làm việc.

 

Cố Thương theo bản năng vội khom người co ro, hai tay vịn vào thành bồn rửa bát đỡ thân, hai chân co quắp kẹp chặt cố phòng thủ. 

 

Trước phản ứng mạnh mẽ của cô, hai mắt Âu Dương Huy sáng lên như đèn pha ô tô. Đúng như những gì hắn luôn nghĩ tới, cô còn trinh. Thời buổi giờ, bọn mười lăm, mười sáu tuổi sớm đã nếm mùi đàn ông rồi, hiếm lắm mới có một đứa còn trinh như cô. Rau sạch đương nhiên có mùi vị thơm ngon, còn rất an toàn nữa!

 

Cố Thương thấy trong bồn rửa bát có con dao gọt trái cây, cô không chút nghĩ nhiều lập tức cầm chặt con dao, hung hăng chĩa mũi nhọn về phía Âu Dương Huy, đanh giọng nói trong khi toàn thân đã run lên bần bật: "Cút!"

 

Âu Dương Huy tiếc nuối lùi về phía sau, giơ hai tay xin hàng: "Ha ha, anh chỉ đùa chút thôi."

 

Cố Thương vừa sợ vừa căng thẳng, hơi thở càng lúc càng thêm nặng nề cùng gấp gáp. Cô nắm chặt chuôi dao chĩa thẳng về phía Âu Dương Huy, nhưng vì đôi tay cô run run nên lưỡi dao cũng run theo, lệch lên rồi lại lệch xuống, trông cũng có chút buồn cười. 

 

Dáng vẻ của cô lúc này như một con mèo nhỏ xù lông, nhe nanh múa vuốt, nhìn có vẻ hung dữ nhưng lại chẳng có tí uy hiếp nào. Âu Dương Huy lại chẳng khác vì một gã thợ săn, đang hứng thú nhìn con mèo nhỏ vừa mới bắt được, châm chọc trêu đùa. 

 

Âu Dương Huy nhẹ giọng dỗ dành: "Thương bỏ dao xuống đi. Dao không phải đồ chơi đâu, rất nguy hiểm đấy."

 

Cố Thương cố giữ bình tĩnh, nhấc chân tiến lên một bước trong khi cơn run rẩy vẫn còn mãnh liệt. Miệng nhỏ cất lên đầy đanh thép: "Tránh ra!"

 

Tuy nhiên, lại chẳng đe dọa nổi tinh thần của tên biến thái Âu Dương Huy. Hắn giả vờ thuận theo cô, đi lệch sang một bên: "Được rồi, được rồi. Anh không đùa em nữa, được chưa?"

 

Cố Thương không ngu mà đi tin hắn, cô chạm tay vào túi quần muốn tìm điện thoại, mới nhận ra mình không có thói quen để điện thoại trên người khi còn trong giờ làm việc. Cô ngước mắt nhìn quanh, thấy ở đây có một chiếc camera, cũng đủ bằng chứng để cô tố cáo tên dê xồm biến thái này.

 

Có người từng nói với cô rằng, khi cô xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho cảnh sát biết. Cô phải tin tưởng cảnh sát, tuyệt đối không được nghĩ những gì xảy ra với mình là xấu hổ mà giấu giếm.

 

Cố Thương chỉ mất vài giây để ngước nhìn camera trên góc tường, nhưng Âu Dương Huy đã thuận lợi lợi dụng điểm đó mà áp sát, một cước đá vào tay cô. Con dao lập tức bị hất văng, chui lọt xuống gầm tủ trữ đông. 

 

Nhân lúc Cố Thương ôm tay vì đau, Âu Dương Huy đã đẩy cô ngã mạnh xuống sàn. Hắn túm lấy tóc trên đầu cô giật mạnh, vung tay kia tát cho cô một cái thật đau: "Dm con ranh này!"

 

Sau cú tát trời giáng vừa rồi, đầu Cố Thương ong ong, một bên tai cô ù đi, tầm nhìn choáng váng mịt mờ không thấy rõ. Cô vô lực gục đầu nằm úp mặt trên đất, khổ sở thở dốc. 

 

Âu Dương Huy thô bạo lật ngửa Cố Thương, toan cởi bỏ khuy quần cô thì bên ngoài có tiếng đập cửa, theo sau là giọng nói của một nhân viên nam. 

 

"Thương ơi Thương! Rửa bát gì mà đóng cả cửa thế?"

 

Âu Dương Huy hoảng hốt nhìn một bên má in rõ hình năm ngón tay đỏ chót, hắn tát thêm mấy cái khắp mặt cô, làm gương mặt cô sưng đỏ khắp nơi, nhìn qua tưởng cô bị dị ứng hơn là bị đánh. Xong xuôi, hắn đi tới vặn chốt cửa rồi núp gọn vào góc tường. 

 

Cố Thương một tay ôm mặt, một tay chống sàn, chật vật đứng dậy. Người bên ngoài thấy cửa đã mở được liền đi thẳng vào trong, mà chẳng hay quản lý Âu Dương Huy đang hèn hạ đứng núp sau cánh cửa. 

 

Giao Phú Ân trông thấy tình trạng của khuôn mặt cô hiện tại, vừa lo lắng, vừa tò mò hỏi: "Mặt sao thế?"

 

Cố Thương vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì Âu Dương Huy đã bước ra từ chỗ trốn. Hắn khéo léo tỏ ra như vừa từ ngoài đi vào, thản nhiên nói: "Trông mặt thế kia là bị dị ứng gì rồi. Thôi, anh cho Thương về trước đấy."

 

Nước mắt rơi đầy mặt Cố Thương, cô vừa dùng tay lau sạch, vừa ấm ức thanh minh: "Rõ... Rõ... Rõ..."

 

Âu Dương Huy nở nụ cười thân thiện: "Yên tâm đi, anh không trừ lương của em đâu."

 

Cố Thương tức đến mặt đỏ tía tai, càng kể càng ấm ức, hốc mắt cô dần đỏ lên: "Em thuộc kiểu càng tức càng rơi nước mắt ý. Lúc đó em tức quá, vừa khóc vừa không nói nổi thành lời nên cãi không lại."

"Hôm sau em đến phòng giám sát muốn trích xuất camera để lấy bằng chứng báo cảnh sát, nhưng mấy tên trực đồng lõa với tên Huy, xóa sạch mọi thứ."

"Hết cách, em đành phải im lặng cho qua chuyện."

 

Lâm Đại Minh đặt cô ngồi xuống ghế, lau đi nước mắt giúp cô, dịu dàng trấn an: "Từ giờ có anh rồi. Có gì ấm ức nhất định phải nói cho anh biết, không được để trong lòng một mình chịu đựng."

 

Cố Thương gật đầu: "Em tin trên đời này có quả báo."

"Kẻ xấu chắc chắn sẽ phải trả giá."

 

"Quả báo của nó, sắp đến tìm nó rồi!"

 

"Sao anh biết?"

 

Lâm Đại Minh kéo ghế ngồi bên cạnh cô, sau đó dùng tay trái xới cho cô một bát cơm trắng. Hắn cầm đũa bằng tay trái gắp thức ăn đặt vào bát cô, trực tiếp lảng sang chuyện khác: "Ăn nhiều một chút cho lại sức. "

 

Cố Thương liếc xéo gương mặt vô (số) tội của ai đó: "Do anh chứ do ai."

 

Lâm Đại Minh cười giả lả, gắp thức ăn bỏ miệng nhai ngon lành. Sáng giờ chưa ăn gì, lại còn vừa vận động mạnh xong, nên giờ ăn gì cũng thấy ngon.