Ngủ Chung Một Giường

Lâm Đại Minh với tay cầm lọ cồn sát trùng lên, dùng răng mở nắp, sau đó đổ vào bề mặt lưỡi dao sáng bóng. Đặt lọ cồn sát trùng sang một bên, hắn chuẩn bị bông gòn, rồi nhấc một chân giẫm lên giường. 

 

Sau một hồi chuẩn bị, Lâm Đại Minh một tay nắm chắc cán dao, đặt mũi dao cạnh vết đạn bắn ghim trên chân. Hắn dùng một lực vừa đủ, vừa nhanh vừa dứt khoát cậy viên đạn tiểu liên ra. Gió quạt yếu ớt không sao làm hắn ngừng đổ mồ hôi, chân mày hắn thoáng nhíu lại, bờ môi tái nhợt mím lại hòng kiềm chế cơn đau. 

 

Một viên, lại thêm một viên, trước khi Cố Thương tắm xong Lâm Đại Minh cũng đã moi sạch những viên đạn tiểu liên trên cả hai chân mình ra. Nhìn con dao với cái lưỡi đầy máu, hắn chợt nhớ đến khoảnh khắc của vài phút trước. 

 

Cố Thương há hốc mồm, hoa đầu chóng mặt vội chống tay ra sau đỡ thân, tay kia ôm mắt, đau khổ than thở: “Sao lại có máu...”

“Em sợ máu...”

 

Lâm Đại Minh bất chấp đau đớn, dùng chân giẫm lên chuôi dao, để dao chĩa lưỡi khỏi rìa giường, rồi dùng khăn giấy lau sạch máu trên hai mặt lưỡi dao. Đặt con dao gọn một bên, hắn dùng thêm tờ khăn giấy bọc kín cục giấy đỏ lòm, tránh cô có thể nhìn thấy máu ở bất kỳ chỗ nào. 

 

Lại nhìn xuống cặp chân lỗ rỗ những cái lỗ đỏ lòm đầy máu, Lâm Đại Minh loay hoay dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng lau đi. Gió quạt chẳng thể ngăn mồ hôi ngừng tuôn ướt đẫm trán và lưng hắn, lồng ngực hắn nặng nề phập phồng lên xuống. 

 

Cố Thương tắm rửa sạch sẽ xong thì trở ra, tận mắt trông thấy cái chân đầy lỗ nhỏ và máu của Lâm Đại Minh liền bị dọa cho loạng choạng ngã ra sau, lưng dựa lên tường, tấm thân nhỏ bé run lên bần bật. 

 

Lâm Đại Minh đặt chân xuống, vội túm cái áo khoác trùm lên bắp đùi mình che đi. Hắn xót xa nhìn cô: "Em tránh đi, anh tự làm được."

 

Cố Thương hít sâu liền vài hơi, vừa lắc đầu vừa đi về phía Lâm Đại Minh. Trên người cô mặc bộ pijama lụa trắng viền đen cộc mềm mại, mái tóc vừa được gội sạch rũ dài xuống tấm khăn tắm đang choàng trên vai. 

 

Cô càng tới gần, mùi sữa ngát thơm thanh khiết càng quấn quanh lấy Lâm Đại Minh, hắn khịt mũi, vụng trộm hít từng ngụm từng ngụm. Thật thơm!

 

Cố Thương quỳ ngồi xuống đất, cẩn thận nhấc áo khoác trên đùi Lâm Đại Minh xuống. Ngay khi vừa nhìn thấy máu tươi ở cự li gần, sắc mặt cô lập tức tái trắng, đôi tay run run. Cô hít sâu liền vài hơi, nói: "Để... Em giúp... Giúp anh..."

 

Cô đặt áo khoác sang bên cạnh, dù sợ đến run cả tay cô vẫn cẩn thận lau rửa từng vết máu, sát trùng từng vết thương. 

 

Nhìn ngắm đôi chân bị băng trắng quấn kín như xác ướp, Cố Thương phì cười trong khi sắc mặt đã xanh lè như tàu lá chuối: "Nửa xác ướp Ai Cập, ha ha!"

 

Lâm Đại Minh gõ ngón tay vào má cô: "Sắp xỉu đến nơi rồi còn cười được."

 

Cố Thương nhăn mũi: "Không cười thì khóc nha?"

"Hu hu!"

 

Lâm Đại Minh bất lực nhoẻn môi cười, trái tim giá lạnh như được bao phủ một cỗ ấm áp ngọt ngào. 

 

Cố Thương đứng dậy, tiếp tục rửa những vết thương khắp trên người Lâm Đại Minh, vừa rửa vừa chu mỏ thổi nhẹ: "Không đau... Không đau..."

 

Cô ngước mắt nhìn hắn: "Anh không thấy đau à?"

 

Lâm Đại Minh lắc đầu, hắn cố tình dí mặt mình sát với mặt cô. Nửa ngắm nhìn gương mặt nhỏ của cô ở khoảng cách gần, nửa để cuỗm sạch hương thơm trên cơ thể cô: "Thơm quá!"

 

Cố Thương ngước lên, vừa hay đối diện với tầm mắt của hắn: "Hả?"

 

Lâm Đại Minh nhoẻn môi cười: "Không có gì."

 

Đối diện với dung mạo đẹp tựa vị thần, ngũ quan hoàn mỹ cùng mái tóc xõa dài lả lơi, và mùi thuốc lá thảo dược thanh thanh dịu dàng, trái tim Cố Thương vô thức đập chệch đi một nhịp. Cô mím môi hèm hèm chữa ngượng, tiếp tục cúi xuống chú tâm vào công việc đang làm. 

 

Đẹp trai thế làm gì không biết!

 

Trước biểu hiện đáng yêu vừa rồi, tâm tình Lâm Đại Minh càng thêm thoải mái, vết thương bị cồn rửa qua hắn cũng chẳng còn thấy đau nữa. 

 

Nhìn thấy khắp trán hắn toàn mồ hôi, Cố Thương dùng tay không miết nhẹ lau đi, rồi thuận thế chát luôn tay vào lưng áo. 

 

Lâm Đại Minh: "..."

 

Ngốc như vậy mà cũng sống một mình trên thành phố?

 

Lúc Cố Thương băng bó cho Lâm Đại Minh xong, cũng là khi điện thoại cô đổ chuông. Là một dòng số lạ?

 

Lâm Đại Minh nói với cô: "Em ra mở cửa đi."

 

Dù không hiểu gì lắm, nhưng Cố Thương vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng."

 

Cố Thương trước khi rời đi còn chu đáo kéo cửa khép kín lại. Từ bên trong nhìn ra bên ngoài những chấn song cửa cổng, một chiếc xe ô tô đẹp đẽ sang trọng màu trắng đỗ trước cửa. Từ trong xe, một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai với cao lớn mặc thường phục bước xuống, trên vai khoác theo hộp đồ nghề, một tay xách bọc đựng đồ ăn. 

 

Kéo then cửa sang ngang, cô hỏi: "Anh là bạn của anh Minh ạ?"

 

Nguyễn Thiện Anh nhìn qua cô bé có gương mặt xinh xắn đáng yêu, vừa gặp đã có thiện cảm, mỉm cười: "Ừm."

 

"Anh vào đi ạ."

 

Cố Thương cài then vào, rồi đi theo sau Nguyễn Thiện Anh. 

 

Vừa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Đại Minh, Nguyễn Thiện Anh dù đã được biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc ra mặt: "Anh có biết là ai không?"

 

Lâm Đại Minh thờ ơ đáp: "Biết!"

 

Nguyễn Thiện Anh đặt hộp đồ nghề xuống đất, rồi mang bọc đồ ăn đặt lên bàn. Nhìn thấy trên giường có những viên đạn tiểu liên dính máu đã khô được đặt trên mấy tờ giấy ăn, hắn hỏi: "Em đi ô tô đến, em đưa anh đi khám bây giờ nhé?"

 

Cố Thương kéo cửa đóng lại, nghe vậy liền hùa theo: "Anh nên đi đi, kẻo vết thương lại càng thêm nặng."

 

Lâm Đại Minh lạnh lùng đáp: "Mai."

 

Dứt lời, hắn lén đá vào chân Nguyễn Thiện Anh ra hiệu: "Bó bột trước đi."

 

Nguyễn Thiện Anh liếc qua gương mặt ngây ngô của Cố Thương một cái, rồi lại nhìn sang Lâm Đại Minh. Thấy cái lườm sắc lạnh của ai kia, hắn dần ngợ ra điều gì, nhếch môi cười xảo quyệt: "Nếu đã lấy hết đạn ra rồi thì không còn nguy hiểm gì nữa. Cũng đã muộn rồi, để mai em qua đón anh đi sớm cũng được."

 

Cố Thương đi tới, nghiêm túc góp lời: "Cũng được là thế nào? Anh ý bị thương nặng như thế, từ trên xuống dưới có chỗ nào không băng đâu?"

 

Nguyễn Thiện Anh chỉ tay vào phần quần sịp đùi của Lâm Đại Minh, vô (số) tội đáp: "Có chỗ này chưa băng nè."

 

Cố Thương vô thức đưa mắt nhìn theo, ngay khi vừa trông thấy 'hòn núi nhỏ' giữa hai chân Lâm Đại Minh liền đỏ bừng mặt như say nắng, vội quay mặt đi: "Đồ dở hơi!"

 

Nguyễn Thiện Anh thích chí cười khì.

 

Lâm Đại Minh đen mặt, dù chân đau nhưng vẫn có sức đạp cho Nguyễn Thiện Anh phải ôm chân đau đớn. 

 

Cố Thương thẹn quá hóa giận lắp bắp nói: "Nói túm... Nói túm lại là... Là... Là đã có bệnh phải... Phải... Phải trị luôn. Nặng hay... Hay... Hay nhẹ cũng phải... Cũng phải... Cũng phải đến bệnh viện ngay bây giờ."

 

Cô đi tới giường, cầm áo khoác trùm lên lưng Lâm Đại Minh: "Anh đến viện rồi về nhà luôn đi nhé."

 

Lâm Đại Minh không vui nhìn thẳng vào mắt cô: "Em đuổi anh à?"

 

Cố Thương lắc đầu: "Đâu có!"

"Phòng trọ em bé tí, vừa chật vừa nóng, không phù hợp để anh tịnh dưỡng đâu."

 

Lâm Đại Minh lia mắt sang Nguyễn Thiện Anh.

 

Nguyễn Thiện Anh nhanh chóng hiểu ý liền nói: "Anh Minh là bị người ta bẫy mới bị như thế này. Nếu mà về lúc này, còn đang bị thương, rất dễ bị thủ tiêu đấy."

 

Cố Thương hoang mang quay sang nhìn Nguyễn Thiện Anh: "Có thật không?"

 

Nguyễn Thiện Anh nhìn Lâm Đại Minh: "Anh có biết ai không?"

 

Lâm Đại Minh hững hờ đáp: "Thằng Sâm!"

 

Nguyễn Thiện Anh chạm tay vào bả vai Cố Thương: "Thằng Sâm chính là anh trai anh Minh. Nếu anh Minh về tầm này, để thằng Sâm biết là toi đấy."

 

Lâm Đại Minh lạnh lùng gạt tay Nguyễn Thiện Anh ra, không vui lườm cảnh cáo.

 

Nguyễn Thiện Anh cười hì hì, vội vàng thu tay giấu ra đằng sau lưng. 

 

Ui. Chạm có tí mà gắt thế?

 

Cố Thương nhớ lại gương mặt có vết sẹo chéo to tướng trên mặt phóng to ngay trước mắt mình tối nay, cô rùng mình nổi da gà, ký ức không vui cô luôn muốn quên đi lại hiện về trong tâm trí. 

 

Vờ tỏ ra như không có gì, cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Đại Minh: "Người đó có vết sẹo to trên mặt ạ?"

 

Nguyễn Thiện Anh: "Ừm. Em thấy rồi à?"

 

"Vâng, anh ta đã chặn đường em gặng hỏi về anh Minh. Cơ mà em không nói."

"Hỏi được một lúc thì anh ta đi mất."

 

Cô không nói đến việc thằng chó chết đó đã dùng cách gì để hỏi cô?

 

Lâm Đại Minh nhìn bàn tay đang chống xuống chiếu ngay bên cạnh mình. Thâm tâm muốn được nắm lấy thật chặt hòng giữ cô bên cạnh mãi mãi, không để kẻ nào thương tổn tới cô thêm một lần nào nữa. Nhưng lại do dự, sợ rằng sẽ vô ý làm khoảng cách vốn chẳng quá gần lại càng thêm xa. 

 

Cố Thương vẫn ngờ ngợ không tin lắm: "Cơ mà anh bảo anh ta là anh của anh Minh. Vậy tại sao anh ta lại hại em trai mình?"

 

Nguyễn Thiện Anh: "Anh Minh trong nhà vừa giỏi, vừa có địa vị, còn được trọng dụng nên thằng đấy đố kỵ thôi."

 

Cố Thương gật đầu như đã hiểu.

 

"Vậy, ý em thế nào?"

 

Cố Thương ngước nhìn Lâm Đại Minh: "Nếu anh ta có tìm được đến đây, anh không bỏ chạy trước thì được."

 

Lâm Đại Minh xoa đầu cô, quả quyết chắc nịch: "Không chạy!"

 

"Anh đừng để anh ta đánh em. Em sợ đau lắm!"

 

"Ừm!"

 

Sợ đau à, vậy tương lai có vẻ đối với hắn khá gian nan đây...

 

Cố Thương chợt đanh giọng, nghiêm túc nói: "Bây giờ thì anh đến bệnh viện kiểm tra đi.”

“Em đi cùng anh."

"Anh mà không nghe lời, em không cho anh ở đây đâu."

 

Cô là đang dọa dẫm trẻ con sao?

 

Lâm Đại Minh gật đầu, vuốt ve mái tóc còn ẩm của cô: "Ừm. Anh đi."

 

•••

 

Lâm Đại Minh bước ra với cái tay bó bột cứng nhắc cùng túi đỡ tay đeo chắc chắn trên cổ, thân trên ở trần, khoác hờ áo sơ mi đen khoác ở bên ngoài, thân dưới mặc quần đùi thoải mái rộng rãi. Những vết thương được Cố Thương rửa sạch trước đó, mặc dù cô làm khá ổn, nhưng vì không có chuyên môn nên Nguyễn Thiện Anh muốn được băng bó lại, cơ mà Lâm Đại Minh không cho. 

 

Nhìn Cố Thương ngồi gật gù bên hàng ghế chờ, trái tim Lâm Đại Minh rung động run lên, xung quanh được bao phủ bởi ấm áp và ngọt ngào. 

 

Hắn đi về phía đó, từng bước chân chạm đất không phát ra tiếng. Dùng cánh tay lành lặn còn lại, vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng vén ra sau tai.

 

Cố Thương sực tỉnh, mơ màng ngước nhìn hắn: "Anh xong rồi à?"

 

Lâm Đại Minh gật đầu: "Chúng ta về thôi."

 

Cố Thương đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại sơ mi khoác hờ trên vai: "Anh còn đau không?"

 

"Không đau."

 

"Anh chịu đau giỏi thật đấy!"

"Em thì không chịu nổi, dù chỉ là một lực nhỏ!"

 

Lâm Đại Minh cười gian: "Nếu vậy sau này khổ cho anh rồi!"

 

"Vì sao?"

 

"Vì em không chịu được đau."

 

"Nhưng sao lại khổ cho anh?"

 

Lâm Đại Minh không đáp, cầm tay cô dắt đi.

 

"Sao anh không trả lời?"

 

Lâm Đại Minh mở cửa sau xe: "Vào đi."

 

Thấy hắn không có ý định trả lời, dù vẫn rất thắc mắc nhưng Cố Thương không gặng hỏi nữa, ngoan ngoãn leo lên xe. 

 

Lâm Đại Minh ngồi bên cạnh Cố Thương, mới đi được vài phút cô đã gục đầu vào cửa kính ngủ gật mất rồi. Hắn cẩn thận luồn tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để cô dựa lên ngực mình nằm cho thoải mái hơn. 

 

Nguyễn Thiện Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thích thú ngoác môi cười: "Chưa chi đã đổ rồi à?"

 

"Ừm!"

 

Trực tiếp thừa nhận luôn?

 

Lâm Đại Minh vuốt ve mái tóc đã khô của Cố Thương. Tuy có chút ngu ngốc, nhưng hắn lại vì sự ngu ngốc này mà rung động mạnh mẽ, mà đem lòng yêu thương cô kể từ lần gặp mặt đầu tiên. 

 

Thế giới của hắn đầy rẫy âm mưu toan tính, chém chém giết giết. Người thân không phải người thân, người quen cũng chẳng phải người quen, khi đối diện với bất cứ ai cũng phải đề phòng cảnh giác. 

 

Thế giới của cô lại vô cùng đơn giản, sạch sẽ, thuần khiết. Cô không màng an nguy của bản thân chỉ để giúp một kẻ không quen biết gì là hắn ẩn nấp, còn vì lời nói dối mà cho hắn ở lại phòng trọ. 

 

Ngây thơ như vậy, dễ lừa như vậy, về bên hắn là thích hợp nhất!

 

•••

 

Cố Thương thất thiểu đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi quay trở lại. Đang đi, đột nhiên cô bị chặn lại bởi bức tường bằng thịt vừa êm vừa săn chắc, còn có mùi thơm rất quyến rũ nữa. 

 

Cô mơ hồ ngước nhìn với đôi mắt như đờ đẫn như muốn nhắm tịt lại: "Anh ngủ trên giường đi, em nằm đất cho."

 

Lâm Đại Minh đánh liều, cúi xuống hôn phớt môi cô một cái. Tâm tình hắn liền trở nên hưng phấn vui vẻ, nhoẻn môi cười tủm tỉm. Quá ngốc rồi!

 

Cố Thương vì quá buồn ngủ nên không loading nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô đẩy Lâm Đại Minh ra, đi tới giường cầm gối vứt luôn xuống đất: "Anh đang bị thương, anh nằm giường đi."

 

Lâm Đại Minh đi tới, cúi xuống nhặt gối ném lại lên giường: "Một là anh nằm đất, hai là chúng ta nằm cùng nhau!"

 

Cố Thương nghe vậy liền bò lên giường, ngã người nằm vật ngửa ở góc trong cùng: "Dù sao anh cũng chẳng làm gì được em. Nằm chung đi."

 

Nói rồi, cô nghiêng người quay mặt vào trong tường, nhắm mắt ngủ luôn trong phút mốt. 

 

Lâm Đại Minh cưng chiều nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô: "Nếu chân anh không bị thương, nhất định sẽ làm được gì em."

"Đến lúc đấy đừng có khóc lóc xin xỏ, anh không dễ mềm lòng đâu đấy."

 

Nhấn công tắc đèn trên tường, gian phòng lập tức trở nên tối om. Bóng đèn ngủ gắn trên ổ điện, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng lam trầm dễ chịu. Lâm Đại Minh nhẹ nhàng nằm ngửa xuống giường, gối lên cái gối rẻ tiền. Tuy giường cứng gối xẹp, tuy hắn có khó ngủ vì lạ, nhưng được nằm bên cạnh cô cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái. 

 

Hắn cố tình nằm sát cạnh cô, ngang nhiên chiếm nửa già cái giường bé nhỏ. Nghiêng người rúc mặt vào hõm cổ cô, hà hít hương sữa thơm ngát dịu nhẹ, bạc môi khẽ thì thầm: "Ngủ say như vậy?"

 

Tính ra còn chưa được mười phút. Vừa ngốc vừa không có tí cảnh giác nào, nếu hắn không tạm thời bị phế khéo khi nửa đêm có làm gì cô cũng chẳng biết đâu?

 

Được một lúc, Cố Thương đột ngột ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Lâm Đại Minh. Dưới ánh đèn ngủ màu xanh trầm, hắn tận mắt chứng kiến cảnh cô luồn hai tay ra sau lưng làm gì đó, vài giây sau cô từ trong áo lôi ra chiếc áo lót... Và ngang nhiên đặt sát ngay bên đầu hắn...

 

Cô hồn nhiên nằm ngả xuống giường, thò tay vào trong vạt áo gãi gãi vài cái, rồi quay nghiêng mặt vào trong tường, nằm im thin thít. 

 

Lâm Đại Minh chuyển động yết hầu lên xuống. Phía dưới, ngay tại vị trí giữa hai chân hắn vừa có thứ ục ịch chuyển động...

 

Nửa đêm, Cố Thương thức giấc vì mắc tè. Cô nhổm người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh. Tự dưng thấy một tên đàn ông ở trần mặc quần đùi, khắp nơi đều băng bó, còn đeo túi đỡ tay trên cổ, liền bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng co chân chạm vào thắt lưng hắn, toan một cước đá hắn lăn luôn xuống đất. 

 

Sau một hồi tỉnh táo hơn, cô mới nhớ ra nguyên nhân vì sao người này lại nằm ở đây. Cố Thương ngại ngùng cười tủm tỉm chữa cháy, mau chóng thu chân về. Cô kéo chăn phủ lên người hắn, rồi mon men xuống cuối giường. 

 

Cô nhìn cặp chân quấn đầy băng trắng của hắn, ngưỡng mộ lẩm nhẩm: "Chân dài thế nhỉ?"

 

Cô chống tay sang bên kia người Lâm Đại Minh, rón ra rón rén bước qua chân hắn để xuống giường. Cô ngây thơ đi vào phòng tắm, mà nào có hay cái người tưởng như đã ngủ đang hé mắt dõi theo cô. 

 

Cố Thương quay lại giường mới nhận ra rằng, thay vì trèo qua người Lâm Đại Minh để xuống giường, cô có thể đi xuống bằng đường đuôi giường cơ mà?

 

Cô nhăn mày vỗ vỗ trán mình. Ngu thế chứ lị!

 

Cô từ cuối đuôi giường leo lên, nằm vật xuống, hai chân duỗi thẳng cẳng. Túm lấy mép chăn kéo đắp lên người, quay nghiêng mặt vào trong tường và... Và kéo luôn phần chăn đang đắp trên người Lâm Đại Minh.

 

Lâm Đại Minh: "..."

 

Mười lăm phút sau, Cố Thương độc chiếm nguyên một cái chăn, chẳng biết từ khi nào đã nằm gối lên bắp tay Lâm Đại Minh, tay vắt ngang cổ hắn, chân vắt ngang thắt lưng hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn ngủ ngon lành. Phần ngực không có lớp bảo hộ cứng nhắc, tròn trịa mềm mại, vô tư áp vào mạn sườn hắn. 

 

Lâm Đại Minh vốn dĩ bị cơn đau hành hạ cả đêm không ngủ được, bắp tay hắn bị cô gối đến tê cứng, chân hắn bị cô đè đau đến muốn mất đi cảm giác, cổ bị tay cô đè cho không sao thở nổi, khổ nỗi cái tay phế của hắn chẳng thể làm gì, đành ngoan ngoãn nằm im làm một cái gối ôm... Của cô...

 

Cơ mà cũng tốt, rất mềm...

 

Cũng may, Cố Thương nằm được một lúc thì mỏi người, liền buông Lâm Đại Minh ra lăn người nằm quay mặt vào trong tường, nhưng nửa cẳng chân vẫn còn luyến tiếc ghếch lên chân hắn.

 

Lâm Đại Minh quay mặt qua nhìn cô, bất lực thở dài. 

 

Thiu thiu ngủ được một lúc, Cố Thương nghiêng người quay về phía Lâm Đại Minh, cẳng chân duỗi dài gác ngang thắt lưng hắn. 

 

Hắn hé mắt tỉnh giấc, quay sang nhìn cô đồng thời vươn tay vuốt ve tóc cô: "Tướng ngủ xấu quá!"

 

Người ta thường bảo, khi bị nói xấu tai sẽ thính bất thường. 

 

Cố Thương bất mãn chau mày, ngái ngủ gắt khẽ: "Ưm..."

 

Lâm Đại Minh chạm tay vào môi cô, khó khăn lắm hắn mới nâng mình nhổm dậy. Bất chấp toàn thân ê ẩm, hắn ngoan cố mò tới môi cô hôn trộm: "Làm anh đau như vậy, sao anh có thể ở yên chịu thiệt đây."

 

Hắn nằm xuống trở lại, vừa nắm tay cô, vừa nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. 

 

•••

 

Điện thoại đổ lên hồi chuông báo thức, Cố Thương ngái ngủ nhắm chặt mắt, gục đầu rúc sâu vào mạn sườn trần trụi của Lâm Đại Minh hơn, hít thở sâu vài hơi, hưởng thụ mùi thơm dễ chịu trên người hắn. Cơn ngái ngủ qua đi, cô mắt nhắm mắt mở, lơ ngơ nhìn vào hạt đậu nhuận hồng đang phóng lớn ngay trước mặt. 

 

Cố Thương hoảng hốt tỉnh cả ngủ, vội vàng thu tay thu chân đang vắt hết lên cái người thương tích đầy mình kia, mau chóng nằm lùi lại phía sau đến mức chạm hẳn lưng vào tường. Ui trời ơi, cô làm cái trò gì thế này?

 

Cô ngồi dậy, chắp hai tay vào nhau giơ lên quá đầu, hối lỗi nói: "Em xin lỗi nhé!"

 

Lúc hạ tay xuống, vô ý chạm sượt qua phần ngực trống trơn mềm mại của mình. Cô đã hoảng lại càng thêm hoảng khi phát hiện cái thứ kia đặt ngay gối Lâm Đại Minh, cô thẹn quá hóa giận vỗ trán mình. Trời ơi là trời! Sao cô có thể đãng trí quên mất có đàn ông nằm cùng giường với mình chứ!

 

Cố Thương nhặt áo lót lên, giấu vội ra sau lưng. Cô đứng dậy, ba chân bốn cẳng bước xuống giường, phi nhanh vào phòng tắm với trái tim đang đập loạn xạ. 

 

Chưa ngủ được bao lâu, Lâm Đại Minh lại một lần nữa bị đánh thức. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt vờ ngủ, tránh làm kẻ ngốc kia khó xử. Khi cô quay lưng xuống giường, hắn hé mắt mím môi nhịn cười. 

 

Vệ sinh cá nhân xong, Cố Thương cầm theo ví tiền và khoác thêm áo sơ mi mở cửa phòng trọ ra ngoài. 

 

•••

 

Thiu thiu ngủ được một lúc, Lâm Đại Minh bị đánh thức bởi mùi thơm của khói bếp và đồ ăn đang nấu. Hắn hé mắt ngước nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang bóng lưng nhỏ bé trong bộ đồng phục áo cộc kết hợp với chân váy dài ngang đầu gối. 

 

Cô làm ở canteen Câu lạc bộ Phú Thịnh?

 

Hắn thỉnh thoảng có đến đó mua thuốc lá nhưng không có để ý lắm. Hóa ra hắn đã bỏ lỡ cô từ trước đến giờ?

 

Lỗi lầm này, hắn sẽ bù đắp cho cô từ hiện tại cho đến cả mai sau. Tuyệt đối không được phép mắc sai lầm thêm lần nào nữa!

 

Cố Thương cảm nhận được đang có người nhìn mình từ phía sau, liền quay đầu nhìn lại. Thấy Lâm Đại Minh đã dậy, cô lấy một cốc nước rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường: "Anh có ngủ được không?"

 

"Cũng ngủ được một chút."

 

Bị em hết ôm đến gác, người thương tích đầy mình này ngủ sao nổi?

 

Cho em chiếm tiện nghi thoải mái, khi nào anh bình phục hoàn toàn anh sẽ đòi cả lời lẫn lãi!

 

Cố Thương vẫn còn áy náy về chuyện sáng nay, nhưng thấy Lâm Đại Minh dường như không biết gì trong lòng cũng an tâm được phần nào. Cô nói: "Vừa bị đau, vừa lạ giường nên khó ngủ là đúng."

 

Cô giúp Lâm Đại Minh ngồi dậy, đồng thời dựng dọc cái gối để hắn dựa vào thoải mái hơn: "Anh uống nước đi ạ."

 

Lâm Đại Minh đón nhận cốc nước uống một ngụm. 

 

Cố Thương: "Tí nữa em đi làm, anh ở nhà nhé?"

"Em có nấu sẵn cơm và đồ ăn cho anh đấy, anh nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ nha."

 

Lâm Đại Minh đặt cốc nước xuống chiếu, nhìn cô gật đầu. 

 

Cố Thương do dự một hồi, cuối cùng cũng áp tay vào trán hắn kiểm tra: "Hơi nóng. Anh uống nhiều nước vào nhé."

 

"Ừm."

 

"Em đang định khóa cửa nhốt anh ở trong này..."

 

"..."

 

"Tại em không muốn người ta phát hiện ra anh ấy."

"Hàng xóm đều biết em độc thân, kể từ khi em đến đây em chưa dẫn trai nào vào đây hết, là gái ngoan đấy. Để người ta biết, em ngại lắm."

"Nhưng mà anh còn cần cái anh kia tới kiểm tra nữa, nên em sẽ để cửa."

"Nếu có ai hỏi gì, anh trả lời là anh họ hoặc chú họ của em nhé?"

 

Lâm Đại Minh im lặng không đáp. Cố Thương lại nghĩ hắn im lặng là đồng ý nên không nói gì nữa. 

 

Cô đứng dậy, khoác túi xách đeo chéo lên người: "Em đi làm đây. Tầm tối em về."

 

Lâm Đại Minh nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô, lúc đó vào khoảng gần mười giờ, cô về muộn thế à?: "Thường thường mấy giờ em về?"

 

"Dạ, em làm cả ngày nên thường hơn mười giờ mới về."

 

"Em làm ở đấy bao lâu rồi?"

 

"Được hơn năm rồi ạ."

 

"Em đi bộ?"

 

"Vâng."

 

Hơn một năm đi bộ từ chỗ làm về nhà lúc hơn mười giờ, còn là con đường vắng như vậy? 

 

"Em có từng gặp chuyện gì trên đường về không?"

 

Cố Thương lắc đầu. Nhưng Lâm Đại Minh vẫn thấy sự giấu giếm trong ánh mắt cô.

 

Cô nào biết, cô nói dối kém lắm!

 

Một thân một mình, còn là con gái tay yếu chân mềm, sao có thể tránh khỏi chuyện bất chắc được?

 

Lâm Đại Minh: "Sao người nhà lại để em lên đây một mình?"

 

Cố Thương ngồi xuống giường, thành thật đáp: "Em nghỉ học sớm, học thì dốt, còn không thông minh. Ở nhà em toàn bị nói không làm được gì nên mới lên đây tìm việc làm để chứng minh em không vô dụng."

"Em tìm được công việc trên mạng, vào làm nhân viên của canteen một câu lạc bộ để dọn dẹp bưng bê, lương còn cao nữa nên em lên đây xin việc. Giờ làm chia theo ca, nhưng em nhận làm cả ngày từ tám giờ đến sáu giờ, mà em xin tăng ca đến khi nào hết khách, dọn dẹp đóng cửa xong là được về."

 

Lâm Đại Minh chợt nhớ lại câu nói của Cố Thương vào tối hôm qua: "Em cũng muốn làm điều gì đó có ích một chút..."

"Em không muốn bị xem là thứ vô dụng không làm được việc gì..."

 

Câu lạc bộ thường đến hơn mười giờ mới chính thức đóng cửa. Mỗi ngày làm liền mười mấy tiếng, sức khỏe cô làm sao chịu nổi?

 

Cố Thương cười: "Tuy em bị nói như vậy, nhưng khi quyết định lên đây em đã được người nhà cho hai chục nghìn để sắm sửa và trang trải khoảng thời gian đầu.”

“Tuy hơi vất vả nhưng thoải mái, không phải nghe người ta nói gì hết."

 

Cô đứng dậy: "Thôi em đi đây, nếu đi muộn là bị trừ lương đấy."

 

Cố Thương trước khi đóng cửa, cô giơ tay vẫy chào với hắn, ngoan ngoãn lễ phép: “Em chào anh!”

 

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Đại Minh, cái quạt điện còn chạy và mùi thơm của đồ ăn vẫn còn phảng phất. 

 

Lâm Đại Minh xuống giường, đi tới bên bếp mở nắp vung. Là món thịt bò xào hành tây và cà rốt sợi. Ở trong xoong bên bếp còn lại là món gan bò xào hành tây và cà rốt, toàn là món bổ máu. Hắn mở tủ lạnh ra, bên trong có dứa, chuối, sữa chua, sữa bò, sữa men vi sinh, khi chạm vào thì thấy không lạnh lắm, chắc là cô vừa mới mua lúc sáng nay. Cô vì những vết thương của hắn, mà tỉ mẩn chọn từng thực phẩm giúp hắn hồi phục tốt hơn? 

 

Trước tâm tư nhỏ ấy, trái tim hắn lại thêm một lần rung động...

 

•••

 

Khoảng hai tiếng sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lâm Đại Minh không cần hỏi cũng biết là ai, cứ thế cởi trần mặc quần đùi, tóc xõa dài hơi rối, trên cổ đeo túi đỡ cánh tay bó bột cứng đờ đi ra mở cửa. 

 

Trước cửa phòng trọ, có ba người đàn ông chạc tuổi nhau. Mỗi người một vẻ, nhưng nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm. 

 

Trịnh Bảo Tuấn ngoài sở hữu chiều cao 1m82 lý tưởng, còn có làn da trắng búng ra sữa làm biết bao cô gái phải đỏ mắt ghen tị. Gương mặt hắn hình trái xoan, sườn mặt nghiêng hoàn mĩ đẹp không góc chết. Đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, điểm thêm nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm bên đường. Hắn có một chiếc mũi Tây cao thẳng và một đôi môi mỏng nhuận hồng gợi cảm, một tai đeo khuyên tròn đen huyền bí, kết hợp với mái tóc undercut nhộm tím khói càng làm hắn thêm cuốn hút, khiến người ta càng nhìn càng mê say.

 

Bên cạnh hắn là Nguyễn Thiện Anh, trên vai xách hộp đồ. 

 

Còn người đứng phía sau tên Phùng Gia Vĩnh, cao 1m86. Hắn có mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ xõa dài ngang gáy, cùng cặp mắt ưng đen trầm tĩnh lạnh lùng. Trên mặt hắn có một vết sẹo kéo dài từ sống mũi hơi gãy xuống khóe mũi, nhưng điều đó cũng chẳng hề gây chút tổn hại nào tới nhan sắc của hắn. So với hai người kia, vẻ đẹp của hắn trông chững chạc trưởng thành hơn, chỉ cần đứng im một chỗ cũng tự động toát nên sự nam tính mạnh mẽ.

 

Bên cạnh Phùng Gia Vĩnh có một vali đen cỡ lớn. 

 

Những người trong phòng trọ khác ục ịch xuất phát đi kiếm ăn. Cả nam lẫn nữ, ai ai cũng đều bị bốn người đàn ông lạ hoắc đứng trước cửa phòng con bé Thương thu hút. Đặc biệt nhất là các chị em phụ nữ độc thân, ai nấy cũng đều thẹn thùng đỏ mặt. 

 

Họ quay sang nhau, vừa vui thích vừa hiếu kỳ: "Mấy anh này là ai thế nhỉ?"

 

"Sao tự dưng cái nơi khỉ ho cò gáy này lắm trai đẹp thế?"

 

"Nhìn cái anh tóc dài kia đi, tuy thương tích đầy mình nhưng cái quả bo đì hết nước chấm, thật là tuyệt sì cà là vời!"

 

"Nhìn kiểu kia là bị tai nạn rồi!”

 

"Ăn mặc thế kia ngay tại phòng con Thương, khéo là người yêu cũng nên. Con bé này sao giấu kỹ thế nhỉ?"

 

"Có người yêu đẹp trai như vậy phải tao, tao cũng giấu!"

 

"Nào về phải túm cổ con Thương ra hỏi mới được!"

 

•••

 

Trịnh Bảo Tuấn nhìn Lâm Đại Minh một lượt từ trên xuống dưới: "Làm anh thê thảm thế này, thằng Sâm cũng khá phết!"

 

Lâm Đại Minh lạnh lùng liếc xéo Trịnh Bảo Tuấn.

 

Trịnh Bảo Tuấn chợt thấy sống lưng mình lạnh toát, cười hề hề chữa cháy: "Anh ở đây có thấy thoải mái không?"

 

Lâm Đại Minh xoay người đi vào: "Thoải mái."

 

Trịnh Bảo Tuấn bỏ giày bên ngoài, nối gót theo sau: "Em nghe thằng Thiện nói rồi. Anh đổ bé Thương rồi à?"

 

"Ừ."

 

Trịnh Bảo Tuấn vui thích bật cười, vừa vào tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền lon ton chạy tới mở nắp vung. Nhón tay bốc một miếng bò xào bỏ vào mồm nhai ngon lành: "Hừm, hơi nhạt, nhưng cũng ok!"

 

Lâm Đại Minh ngồi xuống giường: "Còn bốc nữa tao chặt tay mày!"

 

Trịnh Bảo Tuấn lập tức đậy vung lại, chợt nhận ra điều gì đó: "À thì ra là tình yêu bé nhỏ nấu!"

"Em không nghĩ anh là chúa ghen tuông như vậy đấy!"

 

Lâm Đại Minh chán không buồn để ý đến thằng lắm mồm kia nữa.

 

Nguyễn Thiện Anh đặt hộp đồ xuống đất, rồi bắt đầu kiểm tra vết thương giúp Lâm Đại Minh.

 

Phùng Gia Vĩnh vào sau, hắn kéo cửa đóng lại. Đặt vali vào góc tường, mở ngăn nhỏ ra lấy một hộp đựng điện thoại mới đặt ở đầu giường.

 

Lâm Đại Minh không hề tỏ ra cảm kích, bất cần thờ ơ. Thể như những gì Phùng Gia Vĩnh làm là điều bắt buộc hiển nhiên.

 

Phùng Gia Vĩnh đảo mắt nhìn quanh không gian nhỏ bé. Bốn thằng đàn ông vào hết trong này, càng khiến không khí có phần ngột ngạt bí bách. Tuy nhỏ, nhưng bù lại sạch sẽ gọn gàng, thoảng mùi thơm nhẹ, cảm giác rất dễ chịu. 

 

Lâm Đại Minh: "Vĩnh, mày nắp wifi cho tao."

 

"Vâng."

 

"Tân trang lại phòng này, sau đó mua điều hòa cây đi."

 

Xóm trọ nhỏ như vậy mà nắp điều hòa treo tường thì có hơi bất tiện, dùng điều hòa cây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

 

"Ngoài ra thêm máy lọc không khí, máy cấp ẩm."

"Còn nữa, đo cái giường này rồi thay mới toàn bộ đi."

 

"Vâng!"

 

"Tuấn đi cùng nó."

 

"Vâng!"

 

Phùng Gia Vĩnh, Trịnh Bảo Tuấn mau chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Đại Minh và Nguyễn Thiện Anh.

 

Vì vết thương Lâm Đại Minh đang trong quá trình kết vẩy và hồi phục, nên chỉ cần bôi thuốc là xong chứ chẳng cần băng gạc như ban đầu. Để vậy cho thoáng, vết thương cũng sẽ mau lành hơn. 

 

Một lúc sau Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn trở về, cùng với sự trợ giúp của Nguyễn Thiện Anh mọi yêu cầu của Lâm Đại Minh đều được hoàn thành trong phút mốt. Vừa tầm đến giờ ăn cơm trưa, nên cả bốn cùng dọn ăn dưới đất để Lâm Đại Minh đỡ phải một thân một mình.