Tính Sổ

18:00,

 

Cố Thương tay xách bọc đồ ăn tươi chuẩn bị vòng vào trong xóm trọ, thì bắt gặp hội buôn dưa lê bán dưa chuột đang ngồi uống nước mía hóng gió đầu xóm. 

 

Nguyễn Hồng Diễn cười xấu xa: "Ai chà. Thương nhá! Mày giấu mọi người hơi bị kỹ đấy!"

 

Cố Thương đi về phía đó, ngơ ngác nhìn lại bà chị hàng xóm: "Dạ?"

 

Nói rồi cô quay sang bà Lê Thị Phương: "Bà ơi, cho con chai nước mía cùng mười HU đá."

 

Nguyễn Hồng Diễn: "Mua nước mía cho người yêu đấy?"

 

Cố Thương bấy giờ mới ngộ ra điều gì, cô sửng sốt kinh ngạc: "Người yêu?"

 

Nguyễn Yến Ngọc vừa cắn hạt hướng dương vừa bĩu môi chọc ghẹo: "Thôi! Chúng tôi biết cả rồi!"

"Có người yêu đẹp như tranh thế, nó giấu là đúng!"

 

Lê Thị Phương cho mía tươi vào máy ép: "Người yêu bị tai nạn à mà trông thảm thương thế?"

 

Cố Thương ậm ừ đáp cho có, trong lòng vừa thẹn vừa bực mình. Đã bảo như thế rồi mà còn... Giờ mọi người hiểu lầm cô hết rồi đây này!

 

Cô trở về phòng trọ, gõ cửa vài cái. 

 

Cánh cửa vừa mở ra, cô đã chu mỏ mắng: "Sao anh xấu thế?"

 

Phùng Gia Vĩnh: "..."

 

Cố Thương: "..."

 

Phùng Gia Vĩnh lạnh lùng đáp: "Xin lỗi vì đã xấu!"

 

Cố Thương vội xua tay, cuống quýt thanh minh: "A... A không... Em không có ý đó!"

 

Anh này... Đẹp trai quá đi mất...

 

Phùng Gia Vĩnh kéo cửa mở rộng, rồi xoay người đi vào trong. Trước mặt Cố Thương, ngoài người đàn ông đeo túi đỡ tay ở trần tóc dài ra còn có một anh đẹp trai khác. Tất cả đều ngồi dưới chiếu, quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. 

 

Cố Thương: "..."

 

Ở đâu ra lắm trai đẹp như thế nhỉ? Lại còn đều hội tụ trong phòng cô nữa.

 

Mê~!!!

 

Lâm Đại Minh chống tay lành lặn xuống chiếu, đỡ thân từ từ đứng lên. Hắn cất bước hướng về phía cô: "Sao em về sớm thế?"

 

Hắn còn đang định bảo thằng Vĩnh đi đón cô, không cho cô tăng ca về muộn, nào ngờ cô đã về rồi. Cơ mà thế cũng tốt, hắn đỡ lo lắng.

 

Cố Thương giơ túi đồ ăn trong tay lên: "Em lo cho anh nên không tăng ca."

 

Lâm Đại Minh nghe vậy liền cảm thấy hân hoan trong tim, hắn dịu dàng nhìn cô, đón lấy túi đồ ăn: "Vào đây đi."

 

Hắn đưa túi đồ ăn cho Phùng Gia Vĩnh, Phùng Gia Vĩnh hiểu ý, tự mình mang tới sân giếng nhỏ sơ chế sạch sẽ. 

 

Cố Thương quên luôn chuyện mình định tính sổ hắn, cởi bỏ giày để bên ngoài rồi đi vào trong nhà. Hơi mát lạnh từ đâu phả tới làm cô khoan khoái dễ chịu, theo bản năng đưa mắt nhìn quanh. 

 

Cây quạt điện của cô giờ trở thành điều hòa cây, bên cạnh còn có máy lọc không khí, trên chốc đặt máy cấp ẩm. Trên tường gắn một cục wifi và cục kích wifi. Cái giường sắt của cô cũng đã bị thay thế bởi giường gỗ vững chắc, bên trên có đệm, chăn gối phong cách đơn giản mới toanh. Ngoài ra, các lỗ hở trong phòng đều đã được bịt kín, các góc cửa được gắn miếng xốp hòng đóng khít với bản lề. 

 

Cô ngỡ ngàng ngơ ngác: "Ơ?"

 

Lâm Đại Minh xoa đầu cô: "Chút quà nhỏ để hậu tạ cho em."

 

Cố Thương: "Thế này tốn điện lắm!"

 

"Có anh ở đây, em không phải trả một đồng chi phí sinh hoạt nào hết!"

 

Cố Thương nghe vậy liền hóa địa chủ gian xảo: "Vậy anh cứ ở đây mãi luôn đi. He he!"

 

Lâm Đại Minh véo mũi cô: "Gian thương!"

 

"Hi hi!"

 

"Em đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm."

 

Cố Thương nhìn nồi lẩu sôi sùng sục hấp dẫn kia, cô nuốt nước miếng, đi nhanh vào phòng tắm. 

 

Bốn người ngồi quây quần bên nồi lẩu, Lâm Đại Minh nói: "Đây là Tuấn và Vĩnh, đàn em của anh."

 

Cố Thương lễ phép mở lời: "Em chào hai anh, em tên Thương ạ!"

 

Trịnh Bảo Tuấn cười vui vẻ, bật nắp mở lon coca lạnh sau đó đưa cho Cố Thương: "Trông bé xinh quá!"

 

"Em cảm ơn!"

 

Phùng Gia Vĩnh gắp đồ ăn đã chín thả vào bát Cố Thương: "Ăn thử đi."

 

Cố Thương nâng bát đón nhận: "Vâng. Em cảm ơn ạ!"

 

Cô cắn một miếng, phấn khích vui vẻ: "Ngon lắm ạ! Mùi vị rất đặc biệt, khác với các nồi lẩu em từng ăn!"

 

Trịnh Bảo Tuấn: "Anh Vĩnh là đầu bếp năm sao đấy, đồ anh Vĩnh nấu chỉ có tuyệt cú mèo!"

 

Cố Thương ngưỡng mộ ra mặt: "Ui! Vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, xứng đáng có một trăm cô vợ!"

 

Phùng Gia Vĩnh đầu chảy dài mấy đường hắc tuyến: "Em thích là được."

 

Cố Thương vớt rau vào bát, cô nhìn sang Lâm Đại Minh: "Vết thương anh thế nào rồi?"

 

Lâm Đại Minh: "Đỡ hơn rồi."

 

Cô chợt nhớ đến chuyện chưa tính sổ lúc trước: "Mà anh nói gì để người ta đồn anh là người yêu em thế?"

 

Lâm Đại Minh: "Anh đã nói gì đâu?"

 

"Không ai đến hỏi anh à?"

 

"Ừm."

 

"Không hỏi mà họ tự suy diễn cũng tài thật!"

 

Thật ra thì cũng đã có người đến hỏi, mà Lâm Đại Minh vẫn chối. Hoàn hảo đóng vai một người vô tội. 

 

Cô ngủ cùng một giường với hắn, còn từng nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, sao hắn cam tâm làm anh họ cô được? 

 

Làm chú họ lại càng không!

 

•••

 

Kết thúc bữa tối, Cố Thương định đứng lên dọn dẹp thì bị Lâm Đại Minh cản lại và giao cho Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn. Hai người kia phận làm đàn em nên chỉ đành răm rắp tuân lệnh. Mà cho dù không có lệnh của Lâm Đại Minh, bọn họ cũng sẽ không để bé con đáng yêu này đụng tay vào đâu. 

 

Cố Thương ngồi bên cạnh Lâm Đại Minh, bóc từng viên thuốc để vào tờ khăn giấy. Xong xuôi, cô thả nguyên nắm vào tay hắn và chuẩn bị một cốc nước đầy, cùng một lọ sữa men vi sinh. 

 

"Anh uống thuốc đi."

 

Lâm Đại Minh dốc nguyên nắm thuốc vào miệng, uống hớp nước lớn. Vừa mới hạ cốc, tay hắn đã được ai dúi cho lọ sữa men vi sinh mở sẵn nắp. 

 

Cố Thương: "Anh uống cái này đi cho đỡ đắng."

 

Lâm Đại Minh: "Chỉ có trẻ con mới sợ đắng thôi."

 

Nói rồi, hắn ngửa cổ uống sạch. 

 

Cố Thương bĩu môi châm chọc: "Thế mà anh vẫn uống đấy còn gì?"

 

"Uống chứ!"

 

Em đưa, anh tất nhiên sẽ uống!

 

"Em đi tắm đi."

 

"Vâng ạ."

 

•••

 

Tắm rửa sạch sẽ xong, Cố Thương bước ra với chiếc váy ngủ hai dây trắng in chi chít dâu tây, vạt dài quá gối. Mái tóc còn ướt được xõa dài trên tấm khăn tắm choàng trên vai. 

 

Căn phòng lúc này chẳng còn ai ngoài Lâm Đại Minh, cửa đã được đóng kín, còn hai người kia thì chẳng thấy đâu. Có lẽ là đã về rồi. 

 

Cô tới gần Lâm Đại Minh, nhòm những vết thương đang chuyển sẫm màu từ trên xuống dưới: "Anh bôi thuốc chưa ạ?"

 

Lâm Đại Minh thưởng thức Cố Thương một lượt từ dưới lên trên, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống. Hôm nay mặc váy cơ à? 

 

Có phải cô đã quá xem thường hắn rồi không?

 

"Anh?"

 

"Anh tắm xong mới bôi."

 

"Ô? Giờ anh vẫn chưa tắm?"

 

"Ừm."

 

"Anh thế này sao tắm được?"

"Sao anh không bảo anh Vĩnh hay anh Tuấn tắm cho?"

 

"Anh tự làm được.”

 

"Có thật không đấy? Tay anh đang bó bột mà?"

 

"Anh làm được."

 

Lâm Đại Minh đưa mắt nhìn chiếc vali to dựng cạnh tường phía đối diện: "Em giúp anh lấy đồ đi."

 

Cố Thương gật đầu, đi tới mở vali ra. Bên trong ngoài quần áo ra còn có một túi đựng laptop. 

 

Chọn bừa cái quần đùi và quần sịp cùng khăn tắm, Cố Thương nói: "Để em treo giúp anh."

 

"Ừm."

 

Lâm Đại Minh đứng dậy, theo sau Cố Thương đi vào trong phòng tắm. Nhịn không được nhếch môi cười xảo quyệt. Thật dễ dụ!

 

Cố Thương vừa ra khỏi cửa phòng tắm, người bên trong đã gọi lại: "Giúp anh kéo cái quần xuống."

 

Cố Thương: "..."

 

Lâm Đại Minh thêm lời: "Anh không tự làm được."

 

Cố Thương: "Hay, anh gọi hai anh kia đi?"

 

"Tầm này chúng nó đi chơi gái rồi."

 

"..."

 

Thật ra chỉ có mỗi Trịnh Bảo Tuấn thôi, còn Phùng Gia Vĩnh thì không. Nhưng Lâm Đại Minh vẫn cố tình gom cả hai đứa nó lại. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn quyết không từ thủ đoạn!

 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cố Thương cũng quyết định quay đầu nhìn lại. Thấy Lâm Đại Minh dùng một tay khổ sở kéo quần xuống, cô thấy thương thương. 

 

Cô không đành nhìn thêm nữa, dù vẫn còn do dự nhưng vẫn đi vào: "Anh... Cấm anh nói cho người khác biết!"

 

Lâm Đại Minh thấy mặt cô đỏ bừng như say nắng, nụ cười trên môi thêm phần mị hoặc: "Ừm."

 

Cố Thương nhắm tịt mắt giúp Lâm Đại Minh cởi bỏ quần đùi.

 

Lâm Đại Minh được voi đòi tiên: "Còn quần nhỏ..."

 

Cố Thương cau mày: "Anh... Anh đòi hỏi vừa thôi!"

 

"Anh có tự cởi được đâu?"

 

Cố Thương bực mình thở hắt một hơi. Cô đánh liều tụt nốt cái quần còn lại, thân dưới Lâm Đại Minh lõa lồ nhưng cô không biết dáng dấp xấu đẹp ra sao, bởi mắt cô sắp dính chặt vào nhau rồi!

 

"Anh dùng khăn đậy vào đi, rồi em giúp anh tắm."

 

Lâm Đại Minh ngoan ngoãn làm theo. Hắn ngồi xuống ghế con, thân dưới được đậy lại bằng khăn tắm: "Rồi đấy."

 

Cố Thương cẩn thận hé mắt, sau khi xác nhận phần không nên nhìn đã được đậy lại cô mới an tâm: "Để em buộc tóc anh lên?"

 

"Ừm!"

 

Cô gom vạt váy lại rồi nửa quỳ nửa ngồi xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng dài ngoằng: "Tóc anh đẹp quá!"

 

Trong lúc đó, cô vô tình thấy vết sẹo chéo nồi to tướng trên lưng Lâm Đại Minh. Giữa làn da trắng nổi bật vết sẹo nồi nhẵn bóng kéo dài từ bả vai xuống sát eo, cô hiếu kỳ chạm ngón tay lên: "Anh bị gì mà có vết sẹo to thế?"

 

Lâm Đại Minh đen mặt, bắt lấy tay Cố Thương, quay sang nhìn cô, bạc môi cất giọng khàn khàn mê tình: "Đừng chạm!"

 

"Dạ?"

 

Lâm Đại Minh cúi đầu, bởi vì phòng tắm bé như mắt muỗi nên hắn dễ dàng ép Cố Thương ngồi dựa lưng vào tường. Ánh mắt đen như ngọc bị phủ mờ bởi làn sương dục vọng, hắn dần rơi vào mịt mùng mất phương hướng: "Em còn chạm nữa, anh không khách sáo đâu đấy!"

 

Cố Thương chống tay lên bả vai hắn dùng lực muốn đẩy ra nhưng không được. Rõ ràng người bị thương tích đầy mình là hắn, lại còn tạm phế đi một tay, cớ sao hắn vẫn khỏe như trâu thế?

 

Cô ngại ngùng lảng nhìn đi nơi khác: "Em không chạm nữa đâu."

"Muộn rồi, tắm nhanh còn đi ngủ nữa..."

 

Lâm Đại Minh buông tay cô ra, lạnh lùng quay đi. 

 

Cố Thương bĩu môi, dù rất bất mãn nhưng đã làm người tốt thì làm cho đến cùng. Cô giúp Lâm Đại Minh buộc tóc lên cao, rồi nhẹ nhàng dội từng gáo nước lên da thịt hắn sao cho không dính vào phần bột bó tay. 

 

Vuốt tay xoa khắp cơ thể hắn, từ trước ra sau: "Anh có muốn dùng sữa tắm không?"

 

"Có."

 

"Lỡ vào vết thương thì đau lắm?"

 

"Không sao."

 

"Đau bảo em."

 

"Ừm."

 

Cố Thương do dự một hồi, cuối cùng cũng giơ lọ dung dịch vệ sinh lên: "Anh có... Có dùng không?"

 

Hỏi xong, đầu Cố Thương như ấm siêu tốc, bốc khói nghi ngút...

 

Sắc mặt Lâm Đại Minh không đổi, thản nhiên xòe ngửa lòng bàn tay, Cố Thương hiểu ý dốc cho vài giọt. 

 

Cô cọ rửa sau lưng, còn hắn tự thoa khắp nơi, vuốt ve lên xuống làm sạch chính mình. Nhưng càng vuốt, lại càng cứng, cơn nhói đau mơ hồ hiện hữu. Bàn tay cô mềm mại lướt qua khắp da thịt trên cơ thể hắn, kích thích dục vọng trong hắn... Khiến hắn muốn được ở phía trên cơ thể cô, mạnh bạo đưa đẩy...

 

Hắn muốn cô...

 

Ngay bây giờ...

 

Lâm Đại Minh chuyển động yết hầu, hít sâu ngụm khí lạnh cố kiềm chế thú tính của bản thân, thầm mong Cố Thương không phát hiện ra. Nếu không, cô sẽ bị dọa sợ chết khiếp mà đuổi hắn đi mất!

 

Tắm xong, Cố Thương tiếp tục nhắm tịt mắt giúp Lâm Đại Minh mặc hai cái quần. Hoàn thành tốt công việc xong, cô cong đuôi chạy trước. 

 

Lâm Đại Minh ra sau, thấy cô đã khoanh tròn chân dưới đất trước cạnh giường, đôi tay nhỏ lục lọi mấy lọ sát trùng trong bọc thuốc. 

 

Hắn ngồi xuống trước mặt cô, Cố Thương không nói một lời đã giúp hắn bôi thuốc ở từng vết thương. 

 

Từ trên cao nhìn xuống cái đầu nhỏ đang cắm cúi, tỉ mỉ chấm từng giọt thuốc một, ánh mắt đen như ngọc dịu dàng sủng nịnh, thâm tâm nguyện vì cô mà hái cả trăng sao.

 

Lâm Đại Minh: "Em nghĩ sao về anh?"

 

Cố Thương thật thà đáp: "Đẹp trai, bo đì đẹp!"

 

"Em có thích anh không?"

 

"Có!"

 

Có ở đây chỉ đơn giản là thích, không phải thích theo kiểu Lâm Đại Minh mong muốn.

 

Nhưng hắn vẫn cố chấp tự dối lòng mình, xem 'có' kia chính là thích hắn nên mới 'có'.

 

Xong việc, Cố Thương leo lên giường nằm kéo chăn đắp lên người, sảng khoái nhắm mắt hưởng thụ hơi mát lạnh của điều hòa cây, hào hứng cảm thán: "Thích quá!"

 

Lâm Đại Minh cưng chiều nhìn dáng vẻ lúc này của cô, với tay lên công tắc tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh cô.

 

Đợi đến khi Cố Thương ngủ say không biết gì, dưới ánh đèn xanh trầm tờ mờ không quá rõ, Lâm Đại Minh lén nhổm mình dậy, vụng trộm hôn môi cô. Nụ hôn đêm nay, sâu hơn đêm hôm qua một chút...

 

•••

 

Nhân lúc Cố Thương đi làm, Lâm Đại Minh ở nhà khám phá thế giới nhỏ của cô.

 

Đứng ngắm nhìn các tác phẩm xinh xắn bằng đất nặn trang trí trên giá sách, khóe môi hắn vô thức cong lên.

 

Bỗng, hắn phát hiện ra một khung ảnh tự làm. Ngoài viền khung gắn đầy sao và hoa, điểm nhấn là đầu rồng xanh và dê trắng bằng đất nặn, phía sau lớp kính trong đựng bức ảnh chụp cô bé khoảng mười tuổi mặc váy xinh xắn, đầu đội mũ cử nhân, tay cầm cuốn chứng chỉ, đứng dựa vào lòng người thanh niên dung mạo tuấn tú bất phàm mặc áo cử nhân, ước chừng hai mươi lăm tuổi, trên môi mỗi người đều nở nụ cười thật rạng rỡ. 

 

Lâm Đại Minh cầm bức ảnh đó lên, không khó để hắn nhận ra đứa bé trong hình là ai. Cô lúc bé cũng rất đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm, môi hồng ngọt ngào, mắt đen lay láy, treo veo sáng ngời. Còn người thanh niên bên cạnh cô, có lẽ là anh trai?

 

Cơ mà... Hắn từng gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?

 

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Đại Minh đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ, rồi xoay người đi tới mở cửa. 

 

Đứng chờ sẵn bên ngoài là Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn.

 

Trịnh Bảo Tuấn nhăn răng cười: "Đi thôi, anh Minh."

 

Lâm Đại Minh gật đầu, chẳng ngại trên người mặc mỗi quần đùi đen. Hắn đi tới cây treo đồ lấy áo sơ mi đen khoác hờ lên bả vai. 

 

Cầm theo điện thoại cất vào túi quần, Lâm Đại Minh tung chìa khóa phòng trọ cho Phùng Gia Vĩnh rồi cứ thế đi thẳng một mạch ra cổng xóm trọ. Trịnh Bảo Tuấn túc tắc nối gót, Phùng Gia Vĩnh khóa cửa xong cũng mau chóng đuổi theo. 

 

Trịnh Bảo Tuấn vượt lên trước, ngay trước bao người đang ngồi uống nước mía ở đầu xóm, hắn tiến tới chiếc Porsche Cayenne GTS đỏ kéo cửa ghế sau mở ra. Lâm Đại Minh thản nhiên ngồi vào trong, lạnh lùng hững hờ, hoàn toàn coi những ánh nhìn về phía mình là không khí. 

 

Trịnh Bảo Tuấn mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, một lúc sau Phùng Gia Vĩnh ra tới nơi thì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. 

 

Chiếc Ferrari 360 Spider trắng nổ động cơ trầm thấp êm ru, lao vút về phía trước, bỏ lại những ánh mắt ngưỡng mộ cùng hiếu kỳ dõi theo sau. Đến đầu phố, nó quẹo trái rồi biến mất hoàn toàn. 

 

"Uầy, kia là người yêu con bé Thương à?"

 

"Thật á? Trông ngầu thế!"

 

"Tóc nó còn đẹp hơn cả tóc tao!"

 

"Hai thằng đi bên cạnh cũng đẹp trai, vóc dáng ngon thật sự!"

 

"Trông có vẻ rất giàu đấy, sao con bé Thương quen được nhỉ?"

 

"Cơ mà có người yêu giàu thế lại chịu đi làm bưng bê rồi sống ở phòng trọ này ư?"

 

"Ai biết được. Hôm qua người yêu nó sắm bao nhiêu đồ đấy, trong cái xóm trọ này khéo khi phòng nó là tiện nghi nhất!"

 

•••

 

Lâm Thanh Sâm nằm ngửa trên chiếc giường lớn, trên người vẫn còn mặc đồ, nhưng cạp quần đã được vạch mở hết cỡ. Đôi tay thô ráp to lớn bấu chặt bờ mônɠ trắng nõn căng tròn đang cuồng loạn nhún nhảy, huyệt động mịn màng xinh đẹp há to hết cỡ, khi nuốt khi nhả vật thể gân guốc to lớn của hắn. 

 

Hòa cùng tiếng rên rỉ yêu kiều, là âm thanh nóng bỏng của da thịt vỗ mạnh vào nhau. Lâm Thanh Sâm mặt lạnh như tiền, cong môi cười khinh.

 

Hà Thì Liễu mang gương mặt kiều diễm lay động lòng người, mặt hoa da phấn, mắt ngọc mày ngài, mũi thẳng môi đỏ. Cô ngồi bên trên Lâm Thanh Sâm, hai tay chống lên bắp chân hắn, cặp mônɠ lớn liên tục nâng lên hạ xuống đánh nhịp. 

 

Cửa huyệt đỏ hồng phun ra từng giọt nước trong vắt, thấm ướt đũng quần Lâm Thanh Sâm, thấm ướt cả ga giường trắng tinh. 

 

Hà Thì Liễu chìm đắm trong hạnh phúc và khoái lạc, rên rỉ thành lời: "A~... Anh Sâm~... Của anh to quá... Sướng quá..."

 

Hà Thì Liễu - hoa hậu xinh đẹp tài giỏi nhất của năm nay. Trên sàn diễn kiêu sa lộng lẫy như một nữ hoàng, giờ đây trên giường lại bày ra dáng vẻ dâm đãng yêu nghiệt thế này, thật khiến biết bao đàn ông say đắm si mê. 

 

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói của nam, nửa sợ sệt nửa nghiêm trọng: "Anh Sâm!"

 

Bị phá hỏng chuyện tốt, Lâm Thanh Sâm đen mặt gắt: "Cút!"

 

Phạm Trung Kiên bị dọa sợ tái xanh mặt mũi, mồ hôi rịn đầy trán, sống lưng như có luồn điện xẹt qua. Toàn thân hắn mơ hồ run lên, chầm chậm ngoái đầu nhìn lại phía sau. 

 

Lâm Đại Minh một tay bó bột mắc trong túi treo cổ, tay phải kẹp điếu thuốc rít một hơi, than thuốc rực hồng rồi vụt tắt, khói trắng phảng phất khiến vẻ mặt hắn càng thêm quỷ dị bí hiểm. 

 

Bình thường hắn hay dùng tay trái cầm điếu thuốc, hôm nay bất đắc dĩ chuyển sang tay khác trong lòng có chút không vui. Kẻ gây nên chuyện này với hắn, hắn quyết không bỏ qua!

 

Lâm Đại Minh giơ bàn tay kẹp điếu thuốc đang cháy lên phẩy nhẹ.

 

Trịnh Bảo Tuấn nhếch môi cười nham hiểm, bá đạo túm chặt cổ Phạm Trung Kiệt lôi cách xa khỏi cửa, ném ngã sõng soài xuống đất như một con thú vật. 

 

Phùng Gia Vĩnh nhấc chân, một cước đạp tung cánh cửa. Cánh cửa nặng nề đổ rạp về phía trước, 'rầm' một tiếng chói tai, dọa hai người đang đọa lạc bên trong một phen hú vía.

 

Sắc mặt Lâm Thanh Sâm thoáng biến đổi, hắn còn chưa kịp định thần thì Trịnh Bảo Tuấn đã xông tới nắm chặt tóc hoa hậu Hà Thì Liễu, tàn nhẫn lôi cô một phát ngã oạch xuống giường. Hạ thân đang giao hợp quấn quýt, cũng vì thế mà bị rời rạc. 

 

Trịnh Bảo Tuấn cười khinh khi trông thấy vật thể hình trụ dài cứng cáp ướt át, sừng sững đứng thẳng trên người Lâm Thanh Sâm, không nói một lời dùng chân giẫm mạnh. 

 

Lâm Thanh Sâm đau đớn gầm lên, khổ sở khom người ôm ‘thằng em' tội nghiệp bị gãy, lăn lộn trên giường. 

 

Hà Thì Liễu một tay che ngực, một tay che hạ thân. Thấy cảnh tượng này, cô không khỏi bị dọa sợ đến phát run, sắc mặt cô tái bệch, cắt không còn giọt máu. 

 

Cô len lén ngước đôi mắt ướt, hoe đỏ lên nhìn người đàn ông có vẻ ngoài đặc biệt kia. Tuy rằng hắn bị què một tay, trên người mặc quần đùi đen, để lộ cặp chân đầy vết thương bội nghệ vàng khè do đạn tiểu liên đang dần đóng vẩy, chân mang dép lê, thân trên ở trần khoác hờ áo sơ mi đen bên ngoài. Thoạt nhìn có chút tùy tiện, nhưng nhan sắc và vóc dáng của hắn đã cứu dỗi tất cả. Đặc biệt nhất là mái tóc đen bóng xõa dài quá hông mượt mà óng ả, càng làm hắn thêm phần hoang dại quyến rũ. 

 

Cô biết người này là ai. 

 

Lâm Đại Minh, em trai út của Lâm Thanh Sâm - rất được ông Thịnh yêu thương trọng dụng. Từ vẻ ngoài cho đến bản lĩnh, cái gì cũng hơn gấp mấy lần Lâm Thanh Sâm. 

 

Bởi vì không thể tiếp cận được Lâm Đại Minh, cho nên cô mới chọn Lâm Thanh Sâm, trở thành công cụ giúp hắn thỏa mãn mỗi khi cần. Giờ đây được gặp tận mắt Lâm Đại Minh, Hà Thì Liễu không khỏi hối hận. Nếu cô không ham vật chất, nếu cô kiên trì thêm chút nữa, nhất định sẽ gặp được người đàn ông tuyệt đẹp này!

 

Lâm Đại Minh một chút cũng chẳng điếm xỉa đến hoa hậu Hà Thì Liễu đang lõa lồ khoe ra mọi ưu điểm suất sắc trên cơ thể mình. 

 

Lâm Thanh Sâm cắn răng nhịn đau, mồ hôi rịn đầy trán, chật vật ngồi dậy: "Mày bị gì đấy Minh?"

 

Hắn vờ tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Đại Minh: "Mày sao thế?"

"Ai làm mày ra như thế này?"

 

Phùng Gia Vĩnh lãnh đạm bước tới, không một lời báo trước vung quyền đấm thẳng vào quai hàm Lâm Thanh Sâm. 

 

Lâm Thanh Sâm theo quán tính đổ rạp xuống giường. Hắn chật vật chống tay đỡ thân, lồng ngực cộn cạo khó chịu, bất thình lình trợn mắt khạc ra một bãi máu đỏ lòm xuống ga giường trắng tinh. Trong bãi máu lưu lạc một cái răng to tướng. 

 

Hắn vừa giận vừa thẹn, xoa xoa cái cằm đau nhức, cảm tưởng như sắp vỡ vụn đến nơi. Hắn cử động cơ hàm một chút, nhưng lại đau thấu tận xương tủy. Đá đưa đầu lưỡi kiểm tra, hắn phát hiện ra ngoài cái răng bị gãy kia, vẫn còn cái răng khác bị lung lay nhẹ. 

 

Hắn hằn học ngước nhìn Phùng Gia Vĩnh, đôi mắt long sòng sọc, đằng đằng sát khí, to giọng quát: "Dm thằng chó này!"

"Mày biết tao là ai không?"

 

Phùng Gia Vĩnh túm tóc sau đầu Lâm Thanh Sâm giật mạnh, ép phải dựng mình ngồi dậy. Hắn thô bạo kéo tóc Lâm Thanh Sâm lôi ngã oạch khỏi giường, mặc cho cậu cả máu me đầy mồm ra sức vùng vẫy giãy giụa. 

 

Trịnh Bảo Tuấn từ bên kia đi tới, cùng Phùng Gia Vĩnh giữ chặt một bên tay Lâm Thanh Sâm.

 

Trịnh Bảo Tuấn đạp vào khuỷu chân Lâm Thanh Sâm, ép hắn phải quỳ rạp xuống đất. 

 

Lâm Đại Minh đi tới, chẳng ngại chân đang bị thương, đạp liên tiếp vào mặt Lâm Thanh Sâm, đạp cú nào chí mạng phát đấy. 

 

Dưới sự khống chế của Trịnh Bảo Tuấn và Phùng Gia Vĩnh, Lâm Thanh Sâm không có cách nào để tránh né. Mặt hắn bị đạp đến biến dạng, in đầy dấu dép, chỗ sưng chỗ tím, chỗ máu chảy đầm đìa. 

 

Tận mắt trông thấy dáng vẻ Lâm Thanh Sâm hiện tại, Hà Thì Liễu bất chấp bản thân là hoa hậu, trên người không một mảnh vải, mau chóng bò trên mặt đất hướng ra phía cửa chính định chuồn lẹ. 

 

Nào ngờ, vừa bò ra tới cửa, Hà Thì Liễu đã nhìn thấy một đôi chân sau lớp quần lụa nâu sẫm được bọc trong đôi giày da hàng hiệu, bên cạnh là cán cây gậy ba tông bằng gỗ màu tím tự nhiên, trông vừa lạ vừa đẹp.

 

Hà Thì Liễu run run ngước mắt nhìn lên, một người đàn ông ước chừng sáu mươi, cao to lực lưỡng trong bộ đồ cổ tàu nâu sẫm, họa tiết những đường thêu tinh xảo tỉ mỉ. Mái tóc ông bạc nhiều hơn đen, buộc cuộn nhỏ ở sau đầu.

 

Lâm Phú Thịnh mang gương mặt đầy nếp nhăn già nua, đôi con ngươi đen như ngọc băng lãnh vô cảm, cao cao tại thượng nhìn về phía trước, hoàn toàn không để sự tồn tại của Hà Thì Liễu vào mắt. 

 

Bên cạnh ông có mấy tên đàn em to con, xăm trổ đầy mình, mặt mày hằm hè dữ tợn. 

 

Hà Thì Liễu cúi thấp đầu, tự động bò gọn sang một bên nhường đường. Bò qua chân Lâm Phú Thịnh an toàn, cô mau chóng đứng dậy, một tay che ngực, một tay chắn hạ thân hấp tấp chạy đi thật nhanh. Hai mắt cô rưng rưng, bờ môi uất ức mím chặt. 

 

Cảnh tượng nhục nhã ngày hôm nay, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên!

 

Lâm Phú Thịnh gõ mạnh gậy ba tông xuống sàn. 

 

Lâm Đại Minh nghe vậy thì dừng chân.

 

Trịnh Bảo Tuấn và Phùng Gia Vĩnh không cần đợi lệnh, đồng loạt vứt Lâm Thanh Sâm nằm gục xuống đất, mặc cho hắn đau đớn rên rỉ, lăn lộn quằn quại. 

 

Lâm Đại Minh chẳng buồn để tâm đến việc ông già còn đứng ở phía sau, hắn khom lưng túm tóc sau đầu Lâm Thanh Sâm giật mạnh, ép phải ngước mắt lên nhìn mình: "Gọi đàn chó đêm hôm đó ra đây gặp tao!"

 

Toàn thân Lâm Thanh Sâm mơ hồ run lên, nhưng vẫn mạnh miệng chối: "Mày nói... Nói gì? Tao nghe không hiểu?"

 

Lâm Đại Minh vo tròn nắm tay phải, đấm thẳng vào xương quai hàm Lâm Thanh Sâm, làm hắn ngã rạp xuống trở lại. 

 

Khinh miệt nhìn kẻ dưới chân vừa nôn ra bụm máu cùng bốn cái răng, Lâm Đại Minh nhấc chân cho thêm vài đạp: "Hay mày muốn chết thay cho chúng nó?"

 

Lâm Thanh Sâm ho sặc sụa, máu cùng nước dãi liên kết thành sợi mảnh dài rơi đầy xuống vũng máu chứa bốn cái răng trước đó. Toàn thân hắn run lên, vừa đau vừa nhức. 

 

Hắn ngước nhìn Lâm Phú Thịnh ở đằng kia, mấp máy cái môi đầy máu, thều thào thành tiếng: "Bố..."

 

Lâm Phú Thịnh không nói gì, lạnh lùng xoay người rời đi. Ông bước đến đâu, tiếng giày đan xen với tiếng kim loại lách cách lạnh lẽo đến đấy. Âm thanh càng lúc càng xa dần. 

 

Lâm Đại Minh trước khi rời đi, hắn nói: "Giết sạch!"

 

Trịnh Bảo Tuấn và Phùng Gia Vĩnh đồng loạt cúi đầu.