Đêm Định Mệnh

Trên sân thượng tầng ba của tòa nhà nào đó, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc thường phục giản đơn, trên mặt có vết sẹo chéo to như con rết, khiến diện mạo hắn thêm phần dữ tợn quỷ dị. Tay hắn cầm ống nhòm viễn vọng hướng về phía xa xa, nơi người đàn ông có mái tóc đen xõa dài quá hông bay phấp phới, đầu đội mũ bảo hiểm fullface che kín mặt, mặc phong cách đường phố thời thượng nam tính, cưỡi trên chiếc moto BMW S1000RR đen bạc lao vút về phía này, nhanh như tia chớp đen hiên ngang kiêu hùng.  

 

Lâm Thanh Sâm giơ bộ đàm trong tay kề trước môi, hào hứng nói: "Nó sắp đến rồi. Mau chuẩn bị đi."

 

Bên cạnh hắn, tên đàn em đứng sát lan can sân thượng, nâng cao khẩu súng AA-12 đen, một bên mắt gắn ống nhòm viễn vọng, tự tin nói: "Đại ca, em đã chuẩn bị xong!"

 

Lâm Thanh Sâm vui sướng cười khẩy, nói vào bộ đàm: "Bọn kia?"

 

Những tên ở các sân thượng lân cận khác đồng thanh đáp: [Đã xong ạ!]

 

Ngoài ra vẫn còn hai tên đứng núp ở hai bên đường, một lũ cưỡi trên moto đang rồ ga chuẩn bị ở ngã tư bên kia đường. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ cần đại ca có lệnh sẽ lập tức hành sự, bất chấp mọi hậu quả về sau có thế nào đi chăng nữa. 

 

Lâm Đại Minh vẫn không hay biết bản thân vừa đâm đầu vào vùng mai phục của địch thủ. Bánh trước của chiếc moto BMW S1000RR đen bạc vô ý lăn qua sợi xích chó dài ngoằng phủ lớp sơn màu vantablack - chúa tể của màu đen rất khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường chắn ngang đường. 

 

Hai tên đứng núp ở hai bên đường nắm chặt đầu xích, vừa cười nham hiểm vừa kéo căng sợi xích nhấc lên cao. 

 

Một phần vì xe đang chạy ở tốc độ cao, một phần vì không kịp đề phòng, ngay khi bánh sau chạm vào sợi xích, cả xe lẫn người lập tức bị hất tung lên cao. 

 

Lâm Đại Minh bị văng khỏi xe, từ trên cao ngã uỵch xuống nền đường cứng nhắc. Toàn thân hắn lăn tròn về phía trước một cách không có điểm dừng, nếu như không có mũ bảo hiểm fullface xịn dành cho dân đua xe chắc chắn đầu và mặt hắn sẽ bị phá hủy. 

 

Còn chiếc moto BMW S1000RR đen bạc ngã rạp xuống đường, vừa xoay tròn vừa trượt lê về phía trước, một bên khung xe bị vỡ nát nặng nề, các linh kiện cái thì rụng rời, cái thì bị bào mòn dã man tàn bạo. 

 

Mãi cho đến khi đầu Lâm Đại Minh va mạnh vào bậc vỉa hè, toàn thân ê ẩm nhức nhối hắn mới chính thức dừng lăn. Nghe tiếng mũ bảo hiểm đập mạnh vào bê tông ngay sát bên tai, đại não hắn ong ong nhức nhối, hai mắt sa sẩm, choáng váng mịt mùng. 

 

Hắn bất lực nằm đó tịnh dưỡng vài giây, rồi mau chóng gượng mình ngồi dậy. Trong vô thức, hắn bấu tay phải vào bắp tay trái, liền cảm nhận được sự lỏng lẻo vô lực cùng cỗ đau đớn không bút tích nào có thể miêu tả nổi trào dâng mãnh liệt. Chân mày hắn thoáng nhíu lại, vầng trán rịn đầy mồ hôi hột to như hạt đậu. 

 

Gãy rồi? 

 

Còn là tay thuận của hắn nữa, khốn kiếp! 

 

Mặc dù hắn có thể dùng thành thạo cả hai tay trái phải, nhưng tần suất dùng tay trái vẫn nhiều hơn. Và từ dưng bị phế đi một tay, hắn cũng chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào!

 

Lâm Thanh Sâm tận mắt thưởng thức cảnh phim hành động siêu chân thực vừa rồi, miệng nở nụ cười muốn ngoác tận mang tai, hả hê đắc ý: "Xử nó!"

 

Tên đàn em chĩa ngòi súng thẳng vào người Lâm Đại Minh, những tên ở các địa điểm khác cũng vậy. Tất cả không một lời báo trước, tâm ý tương liên, đồng loạt bóp cò. Hàng chục viên đạn tuy nhỏ nhưng lại có uy lực vô cùng lớn, từ trên cao như cơn mưa đổ chéo lao thẳng về phía Lâm Đại Minh. 

 

Lâm Đại Minh tuy thương tích đầy mình, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn. Hắn mau chóng núp sau thân cây lớn gần đấy, những viên đạn ghim bùm bụp lên thân cây, âm thanh vang dội ngay sát bên tai. 

 

Mặc dù phản xạ hắn nhanh nhẹn, nhưng vẫn không nhanh bằng các viên đạn đến từ những góc độ khác nhau, nên vẫn bị vài viên ghim lên da thịt. Hắn mệt nhọc dựa lưng vào thân cây, tay phải bấu chặt bắp tay trái đã bị gãy, hằn học thở dốc nặng nề từng hơi. 

 

Cũng may hắn thường mặc áo chống đạn mỗi khi đi ra ngoài, nên những chỗ bị trúng đạn đều là vùng an toàn, tạm thời không gây nguy hiểm đến tính mạng hay các chức năng sau này. 

 

Đột nhiên, phía xa xa có vô số tiếng phân khối lớn chồng chéo lên nhau đến từ hai bên đường. Lâm Đại Minh nhìn bên phải, một đám cưỡi moto, tay cầm đủ loại vũ khí lao như điên về phía này. Hắn lại nhìn sang bên trái, từ trong các ngõ ngách, từng con moto lần lượt xuất hiện, trên tay trang bị đủ loại vũ khí, so với đám bên phải không khác là bao. Đếm sơ sơ cũng trên dưới trăm tên, cho dù hắn không bị thương cũng khó dám chắc được điều gì. 

 

Trâu đánh lâu cũng chết!

 

Lâm Đại Minh ngước nhìn dãy nhà san sát, cao cao, thấp thấp đã sớm đóng cửa tắt đèn phía đối diện. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, vừa ôm cái tay vô dụng, vừa lấy đà chạy nhanh về phía đó. 

 

Sau khi xác định được căn nhà năm tầng, được thiết kế theo kiểu hình chữ nhật đứng, không có bất cứ điểm mù hay rào cản nào trong các căn nhà cùng dãy khác, Lâm Đại Minh chạy đến thời điểm thích hợp, dứt khoát phóng mình nhảy lên cao. 

 

Động tác thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng vô cùng lợi hại, phối hợp cùng thân thủ nhanh nhẹn và sức khỏe dẻo dai đã nhảy lên giữa chiều cao của cửa cổng, Lâm Đại Minh đồng thời với tay nắm chặt chấn song lan can ban công. Bởi vì tay kia đã bị gãy, nên hắn buộc phải dồn phần lớn lực vào cánh tay lành lặn của mình cố kéo trọng lượng còn lại của thân thể lên, kết hợp với lực đạp của chân, thành công leo lên tầng hai nhà dân an toàn. Sau đó, hắn lợi dụng những căn nhà thấp hơn bên cạnh, mau chóng leo lên nóc nhà rồi leo xuống, thành công chạy thoát sang dãy phố khác. 

 

Sự việc tưởng chậm mà lại nhanh, nhưng khi Lâm Thanh Sâm phát giác ra thì đã quá muộn rồi.

 

Lâm Thanh Sâm tức giận quát vào bộ đàm: "Chúng mày tìm nó cho tao!"

"Tìm được thì đánh chết nó đi!"

 

•••

 

Lâm Đại Minh vừa cắn răng chịu đau, vừa kết hợp cánh tay còn lại và đôi chân từ trên nóc nhà leo xuống dưới. Đứng nhìn mặt đất cách mình khoảng ba mét hơn phía dưới, hắn không chút do dự hay sợ hãi cứ thế nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất vững vàng trên đôi chân mình. 

 

Nếu là mọi khi, leo nhà mười tầng đối với hắn chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng hiện tại, với tấm thân đầy rẫy thương tích, một vài chỗ bị đạn tiểu liên ghim sâu vào da thịt, cộng với cú ngã va đập mạnh và cánh tay bị gãy lại gây cản trở cho hắn không ít. 

 

Đúng lúc đó, Cố Thương vừa từ chỗ làm trở về đi ngang qua. Cô mặc áo đồng phục, khoác ngoài áo sơ mi, kết hợp cùng chân váy xếp li đen dài ngang gối, chân mang giày thể thao đen. Đột nhiên trông thấy một người từ trên nóc nhà người ta nhảy xuống không khỏi hoang mang sợ sệt. 

 

Có trộm?

 

Nhưng khi nhìn thấy người đó tay này ôm tay kia, dáng vẻ chật vật khổ sở, tuy vẫn còn cảnh giác dè chừng cô vẫn mở lời hỏi han: "Anh gì ơi?"

"Anh bị sao thế?"

 

Bởi vì Lâm Đại Minh đứng trong góc khuất, bóng đèn không thể chiếu tới nên Cố Thương không nhìn rõ vẻ ngoài của hắn, nhưng vẫn có thể nương theo vóc dáng, chiều cao cùng linh cảm mà phán đoán mò ra giới tính. 

 

Lâm Đại Minh vịn tay vào tường toan gượng mình đứng thẳng dậy, nhưng giờ hắn mới nhận ra ở chân hắn không may bị dính vài viên đạn nhỏ, cộng thêm cú nhảy từ trên cao vừa rồi đã khiến chân hắn nhất thời bị tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Kết quả hắn bị loạng choạng, ngã dựa hẳn người vào bức tường.

 

Cố Thương thấy vậy liền quên sạch sự dè dặt sợ sệt của mình trước đó, lập tức chạy tới chạm vào tay Lâm Đại Minh toan đỡ hắn dậy, lại chẳng may chạm vào bên tay bị gãy của hắn, làm hắn nhăn mày rên khẽ. 

 

Cô lúng túng buông tay, hai mắt rưng rưng, thâm tâm tràn ngập cảm giác tội lỗi: "Em... Em xin lỗi..."

"Anh... Anh có đau lắm không?"

 

Lâm Đại Minh thoáng sững sờ vài giây, cho dù là người quen của hắn cũng chẳng có ai hỏi hắn 'có đau lắm không' bao giờ. Hắn quay sang nhìn cô, một gương mặt xinh xắn đáng yêu, là kiểu vừa nhìn đã thấy xinh, càng nhìn càng thấy yêu đang lo lắng nhìn mình chăm chú. Đôi con ngươi to tròn ươn ướt, dưới ánh đèn đường càng thêm trong veo lấp lánh. 

 

Hình như cô đang khóc?

 

Hắn bạc môi, cất giọng trầm khàn đầy từ tính: "Tại sao lại khóc?"

 

Cố Thương vội lau đi nước mắt, xấu hổ đáp: "Tại... Tại em ngu ngốc làm... Làm anh bị đau hơn..."

"Em xin lỗi..."

 

Chất giọng của anh này nghe thật hay! Cô thuộc kiểu người dễ bị thu hút bởi những đặc điểm trên cơ thể con người, ví dụ như: Mắt, môi, giọng nói, yết hầu, tay, chân,... Nên không khỏi bị mê hoặc ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. 

 

Hơn nữa, trên người anh này có một mùi hương rất dễ chịu. Nghe như mùi thuốc lá, nhưng lại chẳng hăng hắc khó ngửi như những loại cô đã biết, thoang thoảng thảo dược thanh thanh dịu dàng. Cố Thương vụng trộm hít thêm vài hơi, trái tim đập thình thịch, quyến luyến u mê. 

 

Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt: "Rơi nước mắt vì tôi?"

 

Cố Thương lúng búng dè dặt: "Em sợ em làm anh bị nặng hơn... Hậu quả sau này... Sao... Sao em gánh nổi..."

 

"Biết không gánh nổi còn lo chuyện bao đồng?"

 

Cố Thương cúi gằm mặt: "Em cũng muốn làm điều gì đó có ích một chút..."

"Em không muốn bị xem là thứ vô dụng không làm được việc gì..."

 

Từ xa xa có vô số tiếng phân khối lớn rầm rộ chồng chéo lên nhau, tuy không nhìn thấy nhưng Lâm Đại Minh vẫn biết bọn chúng sắp sửa tới đây tìm mình. 

 

Cố Thương cũng có nghe thấy. Tuy không dám chắc, nhưng dựa vào tình cảnh vừa rồi cô không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng truy cùng giết tận trong các bộ phim hành động. Cô đi sang mé bên kia, cầm cánh tay phải lành lặn của Lâm Đại Minh khoác lên vai mình: "Em đưa anh vào trốn trong bụi cây..."

 

Lâm Đại Minh vô thức dồn trọng lực dựa vào tấm thân vừa bé vừa lùn hơn mình gần hai cái đầu kia: "Còn em?"

 

Cố Thương theo bản năng ngước mắt lên nhìn liền thấy cái đầu phủ kín mũ bảo hiểm sứt mẻ phóng lớn trước mặt mình, đuôi tóc xõa dài của hắn vô ý chạm nhẹ trước đầu mũi cô, mùi hương thuốc lá thảo dược kết hợp cùng hương bạc hà mát lạnh trên tóc hắn làm cô như có luồng điện xẹt qua, tê dại, phát ngốc. Cổ họng nặng nề nuốt xuống một ngụm khí lạnh, mặt cô nóng bừng lên, căng thẳng đến hít thở không thông. 

 

Giấu đi thẹn thùng trong tim, cô nhoẻn môi cười trấn an, kiên quyết nói: "Em giúp anh đánh lạc hướng."

"Nếu thành công anh nhớ hậu tạ em đấy."

 

Cố Thương đặt Lâm Đại Minh ngồi sâu trong bụi cây rậm rạp, còn chu đáo bốc cây cỏ gần đấy phủ kín lên người hắn: "Anh chịu khó để muỗi cắn một lúc nhé."

 

Nói rồi, cô mau chóng trở lại vị trí cũ, mang theo trái tim đập lô tô giả vờ làm người vừa đi làm về, bình tĩnh tản bộ trên vỉa hè. 

 

Từ xa ở hai bên đường, một đống moto nối đuôi nhau đến gần. Ngay khi Cố Thương chuẩn bị đi qua bụi cây Lâm Đại Minh đang ẩn nấp, một tên dùng moto chắn ngang lối cô đi, những tên khác dừng xe chắn kín, bao vây lấy cô như vẽ hình tròn quanh con kiến nhỏ. 

 

Cố Thương căng thẳng đến rụt cả cổ, dè chừng nhìn xung quanh, toàn thân run lên lẩy bẩy. 

 

Lâm Thanh Sâm xuống xe, đi tới trước mặt Cố Thương gằn giọng hỏi: "Mày có thấy thằng nào tóc dài hơn cả đàn bà chạy qua đây không?"

 

Cố Thương sợ đến phát khóc, mím môi sụt sịt, run run lắc đầu lia lịa.

 

Lâm Thanh Sâm túm chặt lấy tóc sau đầu cô, áp bản mặt có vết sẹo to tướng như hung thần sát với tầm mắt cô, nhe răng cười dị hợm: "Có thật không?"

 

Cố Thương lắc đầu, theo bản năng chống một tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, tay kia gạt vội hàng nước mắt chảy dài xuống má. Tiếng nghẹn ngào cất lên, nhỏ xíu như mèo con.

 

Lâm Thanh Sâm bật cười khoái chí hơn: "Không nói chứ gì?"

 

Lời vừa dứt, Lâm Thanh Sâm lập tức đẩy Cố Thương, làm cô ngã vào lòng đám đàn ông luôn vây quanh phía sau: "Con mèo con xinh xắn này, ai muốn nghe nó rên không?"

 

Thân thể Cố Thương bị một đống bàn tay đàn ông đụng chạm. Cái thì giữ tay cô khống chế, mặc cô liều mạng giãy giụa; cái vuốt ve mặt cô, cái láo xược đụng chạm trước ngực cô; cái luồn xuống áo chạm vào lưng bụng cô. Cô trước giờ mỗi khi bị người ta chạm vào lưng bụng, bất kể nam hay nữ đều kích động phản ứng dữ dội. 

 

Bọn chúng cất tiếng cười dâm ô thích thú: "Nhạy cảm quá rồi bé ơi!"

 

"Kiểu này là còn trinh rồi!"

 

Vạt váy Cố Thương bị vén lên, những cái tay xấu xa mò vào, thi nhau chạm trước chạm sau. Cô đau khổ khóc nấc lên: "Cứu với... Hu hu... Cứu tôi với... Cứu tôi với..."

 

Lâm Đại Minh ngồi sau bụi cây gần đấy, hiển nhiên đã nhìn thấy tất cả. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đen như ngọc sắc lẻm như dao cạo nhìn thẳng vào tên cầm đầu đang bật cười khoái chí kia. Lại nhìn sang đứa con gái ngu ngốc, thà chịu nhục chứ quyết không hề khai ra vị trí của hắn, trái tim hắn rung động mạnh mẽ, thâm tâm tràn ngập xót xa cùng đau lòng. 

 

Ngay khi có kẻ luồn tay vào ống quần lót của cô định chạm vào vùng cấm địa, Lâm Thanh Sâm tức giận quát: "Mau đi thôi! Thằng chó kia chưa đi được bao xa đâu!"

 

Cố Thương yếu ớt quỳ gối xuống đường, toàn thân vô lực đổ rạp xuống đất, co ro ôm người, run rẩy nức nở. 

 

Đám kia kéo nhau leo lên xe phóng đi, sau một hồi không gian cũng đã trở lại sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. 

 

Cô lau sạch nước mắt, chống tay gượng mình đứng dậy. Vừa kéo áo sơ mi khoác lên người trở lại, vừa loạng choạng chui vào trong bụi cây gạt bỏ cây cỏ đang đậy trên người Lâm Đại Minh, cố tỏ ra như không có gì, nói: "Bọn họ... Bọn họ đi rồi. Em... Em... Em đưa anh về phòng trọ em trước nhé?"

 

Nhưng chất giọng run run nghẹn ngào đã bán đứng cô...

 

Cố Thương đến gần hơn, ngay khi cô vừa cầm tay lành lặn của Lâm Đại Minh, hắn lập tức dùng cánh tay phải kẹp cô vào lòng. Để cô nằm trên ngực, vừa vặn để tai cô áp vào vị trí trái tim đang đập loạn của mình.

 

Mùi hương của hắn ngay sát đầu mũi như xoa dịu nỗi kinh hoàng vừa rồi cô đã trải qua, Cố Thương vụng trộm hít thêm vài hơi, càng ngửi càng nghiện. Nhưng giờ không phải lúc để hưởng thụ, cô ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Anh sao thế?"

 

Lâm Đại Minh lại ấn đầu cô xuống: "Nằm im!"

 

Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cô. Sợ đến mức vậy rồi mà vẫn còn cố chấp như vậy?

 

Thật ngu ngốc!

 

Hai mắt Cố Thương cay xè, sụt sịt khe khẽ: "Muỗi... Muỗi cắn... Ngứa..."

 

Nghe vậy, Lâm Đại Minh đành phải buông cô ra. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cả hai cũng có thể thoát khỏi bụi cây. Ai nấy cũng đều tả tơi rũ rượi, nhất là Cố Thương, trên tóc bám đầy lá cây. Còn Lâm Đại Minh vì đội mũ bảo hiểm ngay từ đầu nên đỡ hơn một chút, nhưng vẫn dính một đống ở đuôi tóc xõa dài hơi rối. 

 

Lâm Đại Minh quàng tay qua gáy Cố Thương, nói: "Cởi mũ giúp anh."

 

Cố Thương nghe vậy liền làm theo. Cô nhấc mũ khỏi đầu Lâm Đại Minh, ngỡ ngàng tròn mắt trước dung mạo thực sự của hắn. Buột miệng thốt lên: "Đẹp trai quá!"

 

Hắn được ông Trời ưu ái cho một thân hình vừa cao vừa gầy, cùng gương mặt siêu đẹp trai, ngũ quan hài hòa hoàn mỹ. Kết hợp với phong cách đường phố lạnh lùng, là mái tóc xõa dài quá hông đen bóng, tuy hơi rối những vẫn khiến mị lực tỏa ra từ hắn thêm mạnh mẽ, làm bất cứ cô gái nào trông thấy đều sẽ bị vẻ đẹp này mê hoặc đến mụ mị đầu óc. 

 

Mà cô gái duy nhất trong giờ phút này lại chỉ có mỗi mình Cố Thương...

 

Cố Thương sực tỉnh, ngại ngùng đỏ mặt quay đi, tay vẫn ôm cái mũ bảo hiểm đã bị nứt vỡ vài đường to tướng: "Cái này nặng quá..."

 

Vừa dáng đẹp, vừa đẹp trai, vừa có chất giọng hay lại còn rất thơm nữa, dường như mọi tinh hoa của đất trời đều dành hết cho hắn. Nói không rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng là lời nói dối tồi tệ nhất!

 

Lâm Đại Minh dùng tay lành lặn lấy mũ trên tay cô, bá đạo ném cái bẹp xuống gốc cây: "Đi thôi."

 

Cố Thương tiếc nuối nhìn theo: "Em thấy hơi tiếc..."

 

"Nếu em còn sức thì mang nó theo."

 

Cố Thương lắc đầu, vừa nắm cổ tay Lâm Đại Minh vắt qua sau gáy mình, vừa ôm eo hắn dìu đi. Đi được một đoạn, cô nhăn mày, chu mỏ làu bàu: "Anh nặng như con trâu ấy!"

 

Lâm Đại Minh lê lết từng bước với tấm thân tàn tạ và cánh tay trái bị gãy vô dụng, nghe cô nói vậy liền cong môi cười khẩy: "Tập dần cho quen đi."

 

Cố Thương bĩu môi: "Chẳng cần thiết."

 

"Rồi em sẽ phải hối hận."

 

Cố Thương ngước lên nhìn hắn: "Anh định hậu tạ em thế nào?"

 

Lâm Đại Minh hạ mắt nhìn đáp lại cô: "Em muốn thế nào thì như thế đấy."

 

Cố Thương nhìn đường phía trước: "Giờ em vẫn chưa nghĩ ra."

 

"Vậy em cứ nghĩ đi."

 

"Mà anh tên gì thế?"

 

"Minh."

 

"Em tên Thương."

 

"Bao tuổi?"

 

"Mười bảy ạ."

"Còn anh?"

 

"Hai tám."

 

"Con chào chú Minh ạ!"

 

Trên trán Lâm Đại Minh chảy dài vạn đường hắc tuyến: "Gọi anh."

 

"Già hơn mười mấy tuổi, làm chú là đúng rồi!"

 

Lâm Đại Minh không vui liếc xéo cô: "Vừa rồi còn có người mắt nổ trái tim khen anh đẹp trai đấy."

 

"Chú già đẹp trai!"

 

"Nào!"

 

"Hì hì, anh Minh!"

"Được chưa?"

 

"Tạm!"

 

Đùa được một lúc, Cố Thương quan tâm hỏi: "Giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Còn đau lắm không?"

 

"Cũng bình thường."

 

"Anh cố lên. Sắp về đến nơi rồi. Phòng em có thuốc sát trùng đấy, tí em rửa vết thương cho."

 

"Ừm."

 

"Tổng cộng anh nợ em ba lần đấy. Nào em đòi dần."

 

"Nợ nhiều thế cơ à?"

 

"Em giúp anh trốn này, còn phải dùng cái thân gầy gò này vác con trâu mộng là anh cả đoạn đường dài này, sắp tới còn giúp anh sát trùng vết thương nữa."

 

Còn chuyện cô vì hắn mà bị bọn kia làm nhục, cô lại không kể ra?

 

Lâm Đại Minh bất lực thì thầm: "Ngu ngốc!"

 

Cố Thương bực bội huých khuỷu tay vào mạn sườn Lâm Đại Minh: "Anh ý!"

 

•••

 

Về đến xóm trọ, Cố Thương vừa đỡ Lâm Đại Minh, vừa loay hoay mở khóa cổng: "Cũng may tầm này muộn rồi. Nếu để người ta trông thấy thì phiền lắm."

 

Đóng cửa cổng lại cẩn thận, sau đó cô tiếp tục dìu hắn xuống phòng cuối cùng của xóm. Mở cửa phòng, nhấn công tắc trên tường bật điện, rồi đỡ Lâm Đại Minh ngồi xuống cái giường sắt chải chiếu cứng ngắc. 

 

Lâm Đại Minh hướng mắt đen như ngọc nhìn vào những vết xước trên đầu gối và vài dấu hình ngón tay hơi đỏ in trên bắp đùi cô, bàn tay phải lành lặn chậm rãi siết chặt lại. Những gì hắn và cô đã trải qua ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ đòi lại bằng sạch!

 

Cố Thương không để ý đến tầm mắt của Lâm Đại Minh lắm, cô vội vàng đóng kín cửa lại: "Giờ em sẽ đi lấy thuốc sát trùng, sơ cứu vết thương cho anh trước."

 

Lâm Đại Minh gật đầu, chéo tay mò vào túi quần bên trái toan lấy điện thoại, mới hay nó đã bị rơi mất lúc nào chẳng biết, hắn nhìn cô: "Cho anh mượn điện thoại."

 

Cố Thương lấy điện thoại trong túi quần đưa cho hắn, rồi mở quạt dưới cuối giường, sau đó tới tủ nhựa nhỏ lục ra hộp đựng dụng cụ y tế. Cuối cùng là vào trong phòng tắm xả đầy một thau nước sạch, rút thêm khăn mặt rồi quay trở lại. 

 

Lâm Đại Minh bấm nhanh một dãy số, vừa áp lên tai, vừa đảo mắt nhìn quanh.

 

Một không gian tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mang lại cảm giác thư thả ấm áp. Tường nhà sơn màu xanh lam, dưới ánh đèn sáng trắng càng thêm mát mẻ dịu dàng. Quần áo được treo gọn gàng trên giá, phân riêng từng loại. Bên cạnh có tủ nhựa nhỏ bốn ngăn, cùng một tủ giày và một giá sách nhỏ. Trên giá đựng những cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình và những mô hình bằng đất nặn xinh xắn đáng yêu. Phía đối diện để một bàn gỗ, bên trên đặt bếp ga hai ngăn, cùng giá đựng gia vị các loại; gần đó đặt tủ lạnh mini và bình nước mười tám lít kê trên một cái ghế nhựa. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh khép kín và sân giếng nhỏ ở bên ngoài, thau chậu chồng lên nhau gọn gàng ngăn nắp. 

 

Khi Cố Thương trở ra, cũng là lúc Lâm Đại Minh vừa nghe điện thoại xong. 

 

Cô đặt thau nước xuống đất, quan tâm hỏi: "Anh thấy còn đau lắm không?"

 

"Cũng tạm."

 

"Hình như tay anh bị gãy?"

 

"Ừm."

 

Cố Thương kinh ngạc nhìn hắn: "Sao anh bình thản thế?"

 

"Nếu không thì sao?"

 

Cố Thương lắc lắc đầu: "Anh có cởi áo được không?"

 

Lâm Đại Minh châm chọc nhìn cô: "Đoán xem?"

 

Cố Thương không vui cau mày: "Giờ anh còn đùa được nữa!"

 

"Giúp anh."

 

Cố Thương xấu hổ che mặt lắc đầu lia lịa, nhỏ giọng nũng nịu: "Gái đơn thân đi lột áo đàn ông... Thật không ra thể thống gì..."

 

Lâm Đại Minh nhoẻn môi cười xấu xa: "Biết đâu lột xong lại hết đơn thân."

 

Cố Thương bĩu dài môi: "Không thèm!"

 

"Không thèm cái gì?"

 

Cố Thương đứng dậy, chạm tay vào cổ áo khoác của Lâm Đại Minh. Trông thấy mấy cái lỗ bị cháy xém trên áo, cô thầm hiểu vừa rồi hắn đã xảy ra điều khủng khiếp gì. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy lạ, thời này pháp luật lên ngôi, sao có thể để lọt những thành phần này trong xã hội? Còn ngang nhiên cầm vũ khí gây hại cho người khác nữa chứ!

 

Cô vừa trầm mặc suy tư, vừa từ từ cởi ống khỏi cánh tay phải lành lặn của hắn trước.

 

Lâm Đại Minh không hề buông tha, hắn vừa thưởng thức sắc hồng trên má cô, vừa gặng hỏi bằng được: "Sao không trả lời?"

 

Cố Thương chạm tay vào miệng hắn, chu mỏ suỵt một tiếng: "Cái phòng trọ này không có cách âm đâu."

"Để người ta biết em mang trai về phòng, đêm hôm không ngủ là toi đấy!"

 

Thấy Lâm Đại Minh ngoan ngoãn nghe lời, cô tiếp tục gỡ nốt ống tay áo ở bên còn lại, nhẹ nhàng cẩn thận: "Đau bảo em."

 

"Ừm."

"Nhưng em bảo không thèm cái gì?"

 

Cố Thương bực mình giật mạnh tay áo, làm Lâm Đại Minh đau điếng đến toát cả mồ hôi, buột miệng rên khẽ. Dọa cô hoảng sợ vội buông cả hai tay, đồng thời lùi lại về phía sau, thế quái nào lại giẫm luôn một chân vào thau nước mà trượt ngả người về phía sau. 

 

Thau nước bị lật đổ, nước văng tung tóe khắp nơi, khăn mặt nằm chình ình giữa nhà...

 

Lâm Đại Minh phản ứng nhanh nhẹn, lập tức dùng cánh tay phải lành lặn túm lấy cổ tay Cố Thương kéo lại. Cả người cô theo quán tính ngã bổ nhào vào lòng hắn, đôi bên mặt sát mặt, môi kề môi chỉ cách nhau vài centimet, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. 

 

Cố Thương theo bản năng vịn cả hai tay lên bả vai Lâm Đại Minh, ngây thơ chớp mắt, làn mi cong theo đó mà chuyển động dập dìu như cánh bướm. Gương mặt xinh xắn đáng yêu lúc trắng lúc đỏ, bờ môi hồng hào lúng túng mím chặt. 

 

Nhan sắc hắn dưới ánh đèn điện khi nhìn gần quả thật là cực phẩm, lại thêm mùi hương gây nghiện nữa, thật biết cách làm con tim người ta xuyến xao. 

 

Mà người ta ở đây chỉ có mỗi mình Cố Thương...

 

Tay Lâm Đại Minh đặt trên sau eo Cố Thương, vô tình lại cố ý chạm trúng phần trước bụng mũm mĩm mềm mại. Hắn hơi dùng lực kéo cô, để cô ngồi xuống đùi mình, mặc cơn đau do những viên đạn tiểu liên ghim trên chân hoành hành. 

 

Trước dáng vẻ không còn thần hồn, ánh mắt đen láy ngẩn ngơ nhìn mình không chớp lúc này của cô, hắn hài lòng cong môi cười tự mãn. 

 

Cố Thương sực tỉnh, vội chống tay lên ngực Lâm Đại Minh đẩy ra, hai má đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Xin... Xin lỗi anh... Em... Em... Em làm anh đau rồi..."

 

Lâm Đại Minh thu tay lại, ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng tia hài hước: "Xin lỗi xuông thôi à?"

 

Cố Thương thẹn quá hóa giận, chụp tay vào miệng hắn: "Đề nghị Minh đại ca ngồi im, đừng có nói lời nào hết!"

 

Lâm Đại Minh thôi không làm khó cô nữa, ngoan ngoãn ngậm bặt môi ngồi im thin thít. 

 

Cố Thương tiếp tục cởi nốt tay áo khoác còn lại. Trên người Lâm Đại Minh hiện giờ còn lại chiếc áo phông cộc tay đen. Trên áo có vài lỗ thủng rời rạc khắp nơi, giống như cái áo khoác vừa rồi. 

 

Cô căng thẳng nuốt chửng ngụm khí lạnh, dè dặt nói: "Em... Em cởi nha?"

 

Lâm Đại Minh khì cười: "Tùy em."

 

Cố Thương chau mày lườm hắn: "Anh còn cười nữa em đấm đấy!"

 

"Không cười."

"Phì..."

 

Cố Thương đen mặt: "Nào!"

 

Lâm Đại Minh mím môi, nhưng bả vai vẫn run lên nhè nhẹ. 

 

Cố Thương vừa lườm cảnh cáo, vừa tiếp tục cởi từng tay áo cộc, rồi vén vạt áo từ từ kéo ra khỏi đầu Lâm Đại Minh. Chạm tay vào mái tóc dài đen bóng, tuy hơi rối nhưng vẫn vô cùng óng ả, nhịn không được mà vuốt ve, ngưỡng mộ nói: "Tóc anh đẹp thật đấy!"

"Còn rất mượt nữa!"

 

Bấy giờ cô mới để ý, ngoài áo phông cộc ra, Lâm Đại Minh còn mặc thêm một lớp áo ba lỗ đen. Cơ mà cái áo này hơi lạ, cưng cứng, dày dặn, và có vài vết xước: "Minh đại ca tính thủ thân như ngọc à mà mặc lắm áo thế?"

 

Lâm Đại Minh rút tay khỏi ống tay áo (chống đạn), nghe vậy liền xấu xa hỏi vặn lại: “Em mặc được, anh không mặc được ư?”

 

Tuy không ăn khớp với câu hỏi của Cố Thương, nhưng vẫn đủ để cô hiểu ra vẫn đề muốn hỏi, cô gật đầu: “Ồ!”

 

Thì ra đàn ông cũng mặc áo lót!

 

Nhìn tấm thân tráng kiện trắng trẻo, ngoài khối ngực săn chắc, cùng bắp tay khỏe khoắn và những múi bụng rắn rỏi phân chia rõ ràng, là vô số vết sẹo ngang dọc, có to có nhỏ, có lồi có phẳng. Cố Thương nhíu mày ra chiều kinh sợ, da gà da vịt nổi đầy người: "Eo! Anh làm gì mà lắm sẹo thế?"

 

Lâm Đại Minh tỉnh bơ đáp: "Đánh nhau."

 

"Ồ. Thì ra là giang hồ giang biển!"

 

Giang hồ giang biển?

 

"Xấu cả cái bo đì rồi!"

 

“Em thích hả?”

 

“Bo đì đẹp ai chẳng thích!”

 

“Từ giờ là của em đấy.”

“Muốn làm gì thì làm.”

 

Cố Thương bĩu môi: “Làm như em háo sắc lắm không bằng!”

 

“Không phải sao?”

 

“Xía!”

 

Cố Thương nghiêm túc quan sát cánh tay trái bị gãy của Lâm Đại Minh, sau một hồi chẳng thấy có gì bất thường, cô cầm cổ tay hắn định nâng lên: "Anh bị gãy tay này thật à?"

 

Lâm Đại Minh nhíu mày, dùng tay kia túm tay cô giật ra: "Đau!"

 

Cố Thương nhòm trước nhòm sau, thấy có vài vết xước có nặng có nhẹ, có vết còn đỏ lòm tứa máu: "Anh bị mỗi trên người thôi à?"

 

"Cả chân nữa!"

 

Cố Thương tròn mắt gằn giọng: "Anh định để em tụt quần anh nữa à?"

 

"Anh sao tự cởi được?"

 

Cố Thương không đáp, cúi xuống nhặt cái thau và khăn mặt lên sau đó đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra cùng một thau nước mới. 

 

Lau dọn đống nước bị đổ xong, Cố Thương đứng trước Lâm Đại Minh dùng khẩu trang y tế che kín mắt: "Anh đứng lên đi."

 

Lâm Đại Minh bất lực cười khổ, nhưng cũng đành phải làm theo. Ai bảo hắn lúc này quá phế, cái gì cũng phải phụ thuộc vào cô. 

 

Cố Thương mò mẫm tay về phía trước, quơ quơ trái phải mới chạm được vào người Lâm Đại Minh. Cô nào hay, bàn tay cô hồn nhiên đặt lên vật thể giữa hai chân hắn...

 

Sắc mặt Lâm Đại Minh lập tức đen thùi lùi như than, yết hầu lặng lẽ chuyển động lên xuống. Thằng em đang ngủ say lóc ngóc thức giấc, muốn duỗi người vươn vai nhưng lại bị lớp vải cản lại. 

 

Cố Thương ngây thơ vô (số) tội thắc mắc: "Anh sao thế?"

"Tự dưng chỗ này đang mềm lại chuyển sang cứng?"

“Ơ sao nó lại sưng lên như thế? Anh có đau không?”

 

Lâm Đại Minh túm tay cô kéo lên phần cạp quần, khàn giọng gắt khẽ: "Ở đây!"

 

"À!"

 

Cố Thương đến giờ vẫn chưa hình dung được mình đã chạm phải chỗ nào. 

 

Cô mò mẫm đến chốt khóa thắt lưng, rút thắt lưng da khỏi cạp quần. Lâm Đại Minh tốt bụng cầm giúp cô. Tiếp đến là cởi bỏ khuy quần và kéo khóa, rồi cẩn thận tụt xuống. 

 

Lâm Đại Minh ngồi xuống giường trong tình trạng trên người mặc mỗi quần sịp đùi đen. Hai bên cẳng chân hắn dính vài viên đạn tiểu liên, cẳng bên phải nhiều hơn. Máu từ lỗ đạn chảy xuống, tạo thành đủ loại đường ngoằn nghèo màu đỏ đã khô bám chặt trên da thịt hắn. 

 

Cố Thương ngồi khoanh tròn chân dưới đất, giật bỏ khẩu trang y tế đang che mắt ném sang một góc. Vừa mới nhìn thấy cái chân của Lâm Đại Minh liền bị dọa cho há mồm, hoa đầu chóng mặt. Cô chống tay ra sau đỡ thân, tay kia ôm mắt, đau khổ than thở: “Sao lại có máu...”

“Em sợ máu...”

 

Lâm Đại Minh xoa đầu cô: “Cầm cho anh con dao. Anh tự làm được.”

 

Cố Thương thập thò nhìn qua kẽ tay: “Anh định làm gì thế?”

 

“Em đi tắm đi. Tắm xong ra bôi thuốc cho anh.”

 

“Nhưng?”

 

“Anh đánh nhau nhiều, chuyện tự xử lý vết thương rất đơn giản. Ngoan, nghe lời anh.”

 

Cố Thương gật đầu rồi đứng dậy tới bàn đặt bếp ga nhặt con dao chuôi đen lên, sau đó quay trở lại đưa cho Lâm Đại Minh: “Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé?”

 

Lâm Đại Minh đón nhận con dao, đặt tạm xuống giường rồi túm cổ tay cô bắt cô phải quay người đi: “Anh vừa gọi điện cho thằng em anh rồi. Nó làm bác sỹ, chút nữa nó sẽ qua đây xử lý cho anh. Em đi tắm đi.”

“Anh bảo nó mua cả đồ ăn rồi đấy.”

 

Cố Thương nghe vậy cũng an tâm được một chút, mau chóng tới giá treo đồ lấy bộ pijama trắng viền đen cộc tay rồi đi thẳng vào phòng tắm.

 

Lâm Đại Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, khóe môi vô thức cong lên. Xinh xắn đáng yêu, tuy có chút ngu ngốc nhưng cũng chẳng sao cả. Kể từ bây giờ, hắn sẽ thông minh thay phần cho cô.