Một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Năm đó, Đinh Yến Thành trẻ người non dạ nên mới một lòng chung tình như vậy. Cô ta thông đồng với giám đốc công ty Thiên Gia đâm sau lưng hắn một nhát, sau đó cao chạy xa bay sang nước ngoài không một chút tin tức.

 

Đinh Yến Thành phủi tay áo, nhàn nhạt nói: “ Nếu không có việc gì thì tôi xin phép.”

 

“Anh nghĩ chúng ta sẽ kết thúc như vậy sao? Anh ly hôn đi, rồi chúng ta kết hôn. Đây là ý của bác gái.”

 

Đinh Yến Thành đang đi bỗng khựng lại.

 

“Đừng có lấy lý do kinh tế để đe dọa tôi một lần nào nữa. Nếu cô thích thì có thể đi kết hôn với mẹ tôi.”

 

Đinh Yến Thành bỏ lại Tô Linh Vân đang đứng hậm hực, hắn lái xe một mạch đến công ty.

 

Mặc dù trời đã tối nhưng hắn lại không muốn về nhà một chút nào, nhưng lúc này mà ở trong công ty, trong lòng hắn cũng không khá là bao.

 

Hắn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, bắt đầu ra vẻ suy tư gì đó rồi hắn lại đứng lên, quyết định đi về nhà.

 

 

Vừa mở cánh cửa ra, mùi thơm của đồ ăn bay vào mũi, khiến hắn không khỏi nhớ đến những lúc trước kia. Dù Đinh Yến Thành có về muộn như thế nào thì lúc hắn bước vào nhà, lúc nào cũng có một bàn đồ ăn nóng hổi.

 

Còn có…

 

Còn có Lâm Như Trúc ngồi cạnh đó chờ hắn, lúc đấy cô vội vàng đi đến cởi áo ngoài của hắn, lấy cho hắn một đôi dép lê. Cho dù tính khí Đinh Yến Thành có lạnh lùng thế nào, thì trong trí nhớ của hắn, trên mặt Lâm Như Trúc lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi.

 

Không giống như bây giờ, một bàn ăn bày ra ở đây nhưng người không còn chờ hắn về nữa.

 

Bỗng có tiếng rửa tay trong bếp, hắn gấp rút chạy vào.

 

Cô giúp việc đang dọn dẹp, chuẩn bị ra về, nhìn thấy Đinh Yến Thành thì vội vàng chào hỏi.

 

“Chào cậu, cơm nước tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi xin phép.”

 

Hắn không đáp, một hình ảnh trong đầu vỡ nát, hắn đang chờ đợi cái gì đây?

 

Lúc trước, Lâm Như Trúc luôn là người tự tay nấu cơm cho hắn, bây giờ đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.

 

Đinh Yến Thành từng bước chậm rãi đi đến phòng của cô, đắn đo định gõ cửa nhưng rồi rụt tay lại.

 

Những dòng suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu chiếm cứ đầu hắn, chẳng lẽ đây là trạng thái khi bị Lâm Như Trúc đối xử lạnh lùng sao.

 

Hắn thở dài nhìn chằm chằm cánh cửa, cuối cùng vẫn là không có can đảm để hỏi mọi chuyện đã xảy ra.

 

Bên trong phòng, Lâm Như Trúc trở mình nhìn về phía cửa, trằn trọc cả buổi vẫn chưa thể chợp mắt. Bất chợt cô nhìn thấy một cái bóng qua khe cửa, trong lòng không chút gợn sóng. Lâm Như Trúc dứt khoát xoay người về phía ngược lại.

 

Hắn đang đến để nói chuyện về việc ly hôn? Đối với cô mà nói cho dù hắn có đưa ra quyết định gì đi nữa thì cô cũng mặc kệ.

 

Cô nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ đến những năm đầu, cuộc hôn nhân này vẫn còn rất tốt đẹp.

 

Cô lại vì một chốc vui vẻ mà ngỡ cả đời này sẽ thật hạnh phúc.

 

Mọi thứ trở nên dần tệ hại sau khi cô biết đến sự tồn tại của Tô Linh Vân.

 

 

Như thường lệ sau khi đi công tác về, Lâm Như Trúc đem một ly cà phê đến bàn làm việc cho Đinh Yến Thành. Tiếng vòi nước xả rào rào trong phòng tắm.

 

Lúc cô định bước ra ngoài nhưng vô tình làm rơi áo khoác của hắn, trong túi áo rơi ra một tấm ảnh. Là một người con trai và một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy khoác tay hắn rất thân mật và trên mặt hắn hiện lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.