Không phải em.

 

Sắc mặt Lâm Như Trúc vẫn lạnh băng, căn bản là không để ý người đàn bà này đang nói đến cái gì. Cô đang định tiến thêm bước nữa thì bị ả ta kéo lại bằng một lực thật mạnh, quát lớn.

“Nè, tôi đang nói mà cô điếc à.”

Cô hụt chân mất thăng bằng, cơ thể bất ngờ di chuyển theo lực tay của Tô Linh Vân. Lưng đập vào tay vịn thật mạnh, cô cau mày đau đớn, gạt tay ả ra.

“Bị điên à?”

Chưa kịp định hình lại, Lâm Như Trúc nhìn thấy Tô Linh Vân xoay mấy vòng liền, đầu đập mạnh vào nền nhà. Rõ ràng cô gạt tay ả một lực rất nhẹ, không thể nào có thể làm cho ả ngã được.

Dì An giúp việc nghe thấy động tĩnh liền đi tới, bà ấy hốt hoảng nhìn Tô Linh Vân một cách khó tin, sau đó gấp rút chạy lại chỗ Tô Linh Vân xem tình hình.

Lâm Như Trúc hốt hoảng, xua tay: “Không phải con làm.”

Đúng lúc này cánh cửa nhà mở ra, tiếng giày da quen thuộc của Đinh Yến Thành càng lúc càng rõ ràng. Cảnh tượng Tô Linh Vân nằm trên sàn nhà bất tỉnh thật sự dọa hắn một phen. Hắn lướt qua cái người đang nằm dưới đất, nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Như Trúc xem xét một lượt.

Cô nói với hắn bằng thanh âm run run: “Không phải em.”

Đinh Yến Thành không nói gì, nhìn sang dì An hỏi: “Dì gọi xe cấp cứu chưa?”

Dì An luống cuống: “Để tôi gọi liền.”

Hắn lập tức ngăn cản: “Đừng gọi, để tôi đưa cô ta đi, gọi cấp cứu thì phiền phức lắm.”

Đinh Yến Thành đưa Tô Linh Vân ra xe, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn đưa mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ. Bọn họ gật đầu, đứng thẳng tắp tiếp tục công việc của mình.

Dì An chạy lại đỡ Lâm Như Trúc, cả người cô run lên bần bật vì sợ.

“Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Bà ấy cố gắng bình tĩnh trấn an cô. Dì An là quản gia trong nhà, bà hiểu rõ tính cách của cô ra sao, cho nên chuyện hãm hại người khác là tuyệt đối không thể xảy ra.

Cô ngồi bệt xuống giữa cầu thang, ánh mắt hoảng hốt không thuyên giảm, nhìn xuống sàn nhà nơi Tô Linh Vân vừa ngã xuống.

Một lát sau Đinh Yến Thành gọi về số bàn ở nhà, dì An bắt máy.

“Dì ở nhà trấn an cô ấy giúp tôi, chắc tôi phải ở lại xem tình hình rồi mới về được.”

“Được.” Dì An quyết tâm gật đầu.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra xong, bước ra ngoài nói với hắn: “Người nhà yên tâm, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Hắn khách sáo gật đầu. "Nhưng mà tôi không phải người nhà."

Đinh Yến Thành bước đến chỗ Tô Linh Vân đang nằm, ánh mắt nhìn ả chằm chằm.

“Diễn tiếp đi.”

Ả vươn vai, mở miệng: “Đúng là không qua nổi mắt anh mà.”

“Tôi không biết cô đang xúi giục mẹ tôi làm gì, dừng ngay lập tức cho tôi.”

Tô Linh Vân nhếch môi.

“Anh có thể làm gì? Lỡ chuyện này em không cẩn thận nói ra ngoài thì sao?”

“Cô dám?”

“Sao lại không dám? Anh nghĩ xem, cô ta cướp anh từ tay của em, em nên dạy dỗ cô ta như thế nào đây?”

“Cậu chủ, cô ấy mấy hôm nay bỏ bữa, tôi có dỗ thế nào cũng không chịu ăn.” Dì An nhỏ nhẹ đứng trước bàn làm việc nói với hắn.

Hắn gật đầu: “Tôi biết rồi, dì đi làm việc đi.”

Đinh Yến Thành gập máy tính, đứng dậy. Hắn xuống bếp nấu một tô cháo thịt, dưới sự hướng dẫn của dì An thì mọi thứ khá suông sẻ.

Hắn bê tô cháo từng bước một cẩn thận đi đến phòng cô, mở cửa đi vào.

Cô nằm cuộn tròn người trong chăn, tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hốc hác đi nhiều.

Cô vừa nhìn thấy hắn bước vào, lập tức ngồi dậy, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn.

“Cho em đi đi được không? Suốt năm năm qua em dốc hết mình chăm lo cho căn nhà này, không có công lao cũng có khổ lao mà.” Lâm Như Trúc khẽ run.

“Tại sao lại nhốt em ở chỗ này? Điện thoại đâu, em muốn gọi cho Khiết Như.”

Đinh Yến Thành gạt phăng cánh tay cô ra: “Cô muốn gọi cho tên Trịnh Hải Thiên thì có, đừng tưởng tôi không biết gì.”

Hắn nhìn cô lãnh đạm.