Đinh Yến Thành căn bản không kìm chế được cơn giận, hắn ghì chặt Lâm Như Trúc dưới thân mình.
Cô sợ hãi, trước đây hắn chưa từng có biểu cảm đáng sợ như thế này kể cả cái lần mà cô phát hiện tấm ảnh kia.
Lâm Như Trúc cố gắng dùng sức để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô dụng.
Đinh Yến Thành giống như một gã điên, bản thân hắn không khống chế được cơn giận, trong chốc lát trên người cô không còn một tấm vải che thân.
Có lẽ hắn nhìn thấy người phụ nữ này đi với cái tên Trịnh Hải Thiên là trong lòng hắn liền trở nên nhạy cảm. Trong đầu hắn không chứa được cái gì khác ngoại trừ sự nghi ngờ và phản bội.
“Cô nói xem, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?”
Đinh Yến Thành dùng ánh mắt rà soát một lượt trên thân thể cô, vén lọn tóc rối bên tai.
Một tay hắn giữ chặt hai tay cô để lên trên, hắn c.ắn lên vai làm người cô khẽ run vì đau.
“Chỗ này bị tay hắn chạm qua nhỉ?”
“Anh đừng như vậy, em với anh ấy thật sự chỉ là trùng hợp thôi.”
Lâm Như Trúc tự biết rằng kết hôn rồi thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Ngày trước, cô đã từng nghĩ về một đêm lãng mạn dưới ánh nến, trong lòng cô có hắn và trong lòng hắn cũng có cô.
Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại tim cô lại đau theo từng cơn, hai hàng nước mắt chảy dài. Một cảm giác bị s.ỉ nh.ục và cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm.
Hắn nhìn cô khóc mà khó chịu: “Tại sao lại khóc? Lúc ở bên cạnh thằng đó cô có khóc thế này không?”
Từng từ từng chữ hắn thốt ra như một con dao đâm vào sâu trong tim cô. Trong con ngươi hắn không còn gì ngoài ngọn lửa nóng giận, cử chỉ thô bạo khiến cô đau đớn tột cùng.
Trước đây, Lâm Như Trúc từng tự nhủ bản thân muốn dùng tình yêu và sự chân thành cảm hóa con người này. Nhưng thật ngây thơ, trái tim của một người sao có thể dàng có được.
Có lẽ ông trời đang mách bảo đến lúc phải buông tay rồi.
Đinh Yến Thành thô bạo vận động, mặc xác Lâm Như Trúc khóc lóc, van xin. Đây là lần đầu của cô nhưng hắn chẳng nhẹ nhàng chút nào, hắn mang theo toàn bộ cơn giận trút lên người cô gái.
Chẳng mấy chốc trong phòng toát lên một bầu không khí nóng bỏng, tiếng khóc nỉ non càng làm d.ục v.ọng trong người hắn dâng cao.
Ánh mắt Lâm Như Trúc dán chặt lên trần nhà, khóe mi hiện ra một giọt nước, khi chảy đến thái dương thì khô hẳn.
Buổi tối ngày hôm đó, Đinh Yến Thành dứt khoát sang nước ngoài công tác.
Lúc này, Lâm Như Trúc đứng soi mình trong gương, trên người chằng chịt vết cắn bằm tím. Chúng hiện diện chính là nhắc nhở cô rằng cuộc hôn nhân này ngay từ đầu vốn là một sai lầm.
Giống như khi dùng sức thổi một quả bóng, thổi càng to thì quả bóng càng đẹp, nhưng một khi cố gắng quá mức thì quả bóng sẽ nổ tung, ngược lại còn hù dọa người ta một phen khiếp vía.
Người đó chính là Lâm Như Trúc, trong cả quãng thời gian làm hậu phương cho hắn, cô luôn làm đúng bổn phận, chừng mực của một người vợ. Cho dù bản thân hắn tháng này qua tháng khác đi công tác, thời gian ở nhà ít ỏi, tính đi tính lại cũng chỉ vỏn vẹn hơn một năm.
Trong lúc đó, cô vẫn tới lui chăm sóc nhà mẹ chồng chu đáo, lo việc nhà vẹn toàn, bản thân chưa từng có một ý định ngoại tình như hắn đã nói hôm nay. Suốt một cuộc hôn nhân, cái mà cô nhận là sự thờ ơ, ghẻ lạnh từ người chồng mà cô yêu chết đi sống lại.
...
Hai tháng sau, Lâm Như Trúc cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi không muốn làm gì. Thời gian ngủ cũng bắt đầu tăng lên, tính tình cũng trở nên nhạy cảm, cáu gắt.
"Có khi nào mày dính bầu không?"
Đôi tay đang cầm ly nước bỗng khựng lại, nheo mắt khó tin: "Không thể nào, mới có một lần." Cô sững người chợt nhớ ra hai tháng nay vẫn chưa đến ngày đó.
"Nhiều người cũng một lần mà có đó, hơn nữa mày nói hôm đó anh ta không dùng bao mà."
Lâm Như Trúc nín thở, xâu chuỗi lại dấu hiệu giống như bị bệnh dạo gần đây cũng có thể như Chu Khiết Như nói.
Lâm Như Trúc gấp rút đi mua một chiếc que. Cô ngồi trong nhà vệ sinh, đôi tay run run nhìn vào cái que dần hiện lên hai vạch.
"Là hai vạch thật rồi." Cô đưa điện thoại lên tai hét toáng lên. Trong lòng thật không biết nên vui hay là buồn nữa.