Lâm Như Trúc cùng mẹ chồng đến phòng khám tư để khám thai định kỳ.
Vừa bước vào phòng khám, cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và y tá đang bàn về việc làm xét nghiệm gì đó.
Cô không mảy may nghi ngờ gì nằm lên giường, sau đó hai tay bị y tá giữ lấy.
Lâm Như Trúc thấy có điều không ổn, lập tức la hét.
“Các người đang làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo việc cấp trên giao phó.”
Hai người bọn họ chọc nước ối để xét nghiệm huyết thống.
Lâm Như Trúc cảm giác được phía dưới truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng, còn có gì đó ươn ướt chảy ra hai chân.
Sau đó, cô lập tức được chuyển đi, bọn họ đẩy Lâm Như Trúc ra ngoài, vô tình va phải ánh mắt của mẹ chồng, bà ta nhìn cô bị đẩy đi một cách điềm tĩnh.
Đinh Yến Thành đang công tác ở nước ngoài, sau khi vừa nhận được tin, hắn tức tốc bay về.
Khi đến nơi, cũng đã một ngày trôi qua.
Đinh Yến Thành nhìn Lâm Như Trúc mê man nằm trên giường bệnh, mặt không chút huyết sắc. Mắt hắn đỏ bừng, định chạy ra ngoài tìm bác sĩ nhưng mẹ hắn đã đi đến ngăn cản.
Bà ta đưa ra một tờ giấy rồi bảo rằng đứa bé đó không phải là con của hắn.
Đinh Yến Thành như bị sét đánh ngang tai, xé bỏ giấy xét nghiệm.
“Không thể nào, đi, mau đi bệnh viện khác kiểm tra.”
Ngay cả Lâm Như Trúc đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà hắn cũng không tha. Hắn đưa tay định bế cô xuống giường.
“Anh điên rồi, tôi không đi đâu cả.”
Hắn nhìn về phía cô bằng ánh mắt sắc bén mang theo lửa giận.
“Cô sợ gì chứ? Rốt cuộc cô đã gian díu với thằng nào hả?”
Hắn điên tiết nắm lấy áo Lâm Như Trúc, cô gạt tay hắn ra, miệng lạnh lùng thốt ra mấy chữ.
“Đứa bé mất rồi, đứa con của tôi và anh mất rồi, anh còn muốn hủy hoại cả tôi hay sao?”
Những giọt nước mắt chực trào ra làm ướt tay Đinh Yến Thành, hắn giật mình rút tay lại. Lâm Như Trúc nằm trên giường, mặt quay về phía ban công, không nhìn rõ trên mặt cô có biểu cảm gì. Tim cô bị bóp nát thành mảnh vụn, đứa bé mất rồi, vậy mà hắn chỉ quan tâm đến quan hệ huyết thống.
“Mày nói láo, kết quả xét nghiệm rõ ràng không phải là huyết thống nhà họ Đinh.”
Bà ta không nhịn được mà thốt lên sau đó đi đến bên cạnh giường bệnh định đánh Lâm Như Trúc, nhưng bị Đinh Yến Thành ngăn lại.
“Mẹ không được động vào cô ấy.” Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn cô một cái rồi đưa bà ta ra khỏi phòng.
Lâm Như Trúc bật dậy, ngồi co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe. Nhớ lại lúc cô được đưa đi sang phòng phẫu thuật, ánh mắt bà ta điềm tĩnh lạ lùng giống như đã lường trước được mọi chuyện vậy.
Mặc dù Lâm Như Trúc và Đinh Yến Thành kết hôn chỉ là tâm nguyện của ba chồng, không dựa trên cơ sở tình yêu nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, vẫn là con dâu nhà họ Đinh. Không đời nào bà nội lại hại cháu ruột được.
Đinh Yến Thành chuyển cô về nhà và thuê y tá đến chăm sóc. Kể từ ngày hôm đó, hắn chưa từng bước vào phòng để xem tình hình của cô như thế nào.
Hai ngày sau khi về nhà, Lâm Như Trúc ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công. Cảnh sắc hôm nay vẫn như vậy, nhưng bầu không khí đã thay đổi rồi, giờ đây chỉ có mình cô ở trong căn phòng lạnh lẽo này.
Đứa bé mất rồi, niềm hy vọng cuối cùng để níu kéo cuộc sống này của cô đã tan thành mây khói.
Cô đặt tay lên ban công, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang dần khuất bóng.