Chu Khiết Như ở đường dây bên kia không khỏi ngạc nhiên, lo lắng hỏi: “Này mày vẫn ổn không đấy, chẳng phải hôm trước nói muốn ly hôn sao? Bây giờ định tính thế nào?”
Lâm Như Trúc mơ hồ nói: “Tao có thể tự mình lo được.”
“Như thế cũng được, đợi tao về nước rồi phụ một tay.”
Cô nghe xong mà chạnh lòng, trên môi nở một nụ cười chua xót.
"Cảm ơn mày."
"Cảm ơn gì chứ, tụi mình lớn lên cùng nhau, tao cũng xem mày như chị em trong nhà."
Khóe mi Lâm Như Trúc rơi xuống hai hàng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Mày nghỉ ngơi sớm đi, tao có việc rồi."
Cô tắt máy, lê từng bước vào phòng, ngồi lên giường, thuận tay lật úp tấm hình cưới của hai người xuống mặt bàn. Cô tựa người lên thanh giường, hai hàng nước mắt rơi xuống chiếc váy màu trắng rồi biến mất.
Hai hôm sau, Lâm Như Trúc tự mình đến bệnh viện khám thai. Cô bắt số xong, tay cầm sổ khám ngồi bên ngoài phòng chờ, ánh mắt quan sát xung quanh một lượt. Cô nhận ra một điều, tất cả thai phụ đang ngồi ở đây, họ đều được chồng đưa đến. Nhìn cái cách các ông bố tương lai chăm các bà mẹ thật chu đáo, tỉ mỉ. Người thì đứng quạt, người thì vuốt tóc vợ, người thì xoa bóp cho vợ.
Lâm Như Trúc nhận thấy bản thân mình dâng lên một cảm giác ghen tị. Một thứ chua xót dâng lên từ tận sâu trong lòng, không thể nào ngăn cản.
“Lâm Như Trúc.” Tiếng gọi phát ra từ phòng khám kéo cô về thực tại.
Cô mở cửa bước vào, gật đầu chào bác sĩ rồi tự giác nằm lên giường.
“Cô gái đi một mình à?” Bác sĩ vừa dùng máy siêu âm rà rà trên bụng, vừa hỏi.
“À, dạ.”
“Thai khỏe mạnh nhé, về nhớ chú ý bồi bổ, nhìn cô thế này cũng ốm quá rồi đó. Về phạt chồng nấu cơm cho nhé, đi khám mà lại để vợ đi một mình.”
Lâm Như Trúc lặng lẽ nhận kết quả, cũng không nói gì thêm. Cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì mà hai mắt cứ đỏ hoe.
Lâm Như Trúc bước ra khỏi khoa, lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra gọi taxi về nhà.
Mẹ Đinh Yến Thành từ xa nhìn thấy cô bước ra từ khoa sản, trong bụng không khỏi nghi ngờ. Bà ta quan sát cho đến lúc cô lên xe đi mất.
Sau đó, Triệu Chân nhấn một dãy số rồi nhấn nút gọi, chuông vừa reo lên đầu dây bên kia đã bắt máy. Không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn mặt của bà ta có vẻ khá là thỏa mãn.
Tô Linh Vân ngồi trên ghế tựa, hai tay gạt tất cả đồ đạc ở trên bàn, nhưng sau đó ngay lập tức cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Một tuần sau, Triệu Chân đứng trước nhà Lâm Như Trúc, chần chờ một lúc rồi mới bấm chuông.
Nghe tiếng chuông cửa, Lâm Như Trúc gấp rút chạy ra.
“Mẹ, hôm nay mẹ sang nhà con có chuyện gì sao ạ?”
“Tôi sang nhà con trai tôi không được à?”
Bà ta đi lướt ngang người cô, đi thẳng vào phòng khách ngó nghiêng một vòng rồi mới nói.
“Yến Thành đâu?”
“Anh ấy đi công tác hơn hai tháng rồi mẹ.”
Bà ta liếc cô một cái rồi bĩu môi: “Cô làm vợ kiểu gì mà để nó đi công tác suốt vậy? Một năm đi là mất tích luôn, thời gian ở nhà chỉ có vài tháng.”
Lâm Như Trúc nghe xong trong lòng càng tê tái, mũi cay xè, cô tự dặn lòng phải kìm lại. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước trước mặt bà ta.
“Mẹ ngồi nghỉ, con đang nấu cơm, nếu mẹ không chê thì một lát nữa mẹ ở lại ăn cơm với con nha.”
Triệu Chân vẫn dùng giọng điệu mỉa mai: “Đi đi, thấy mặt cô là thấy phiền.”
Lâm Như Trúc đi được vài bước thì nghe phía sau hừ một tiếng. Cô cũng chẳng bận tâm, trực tiếp đi vào bếp làm cho xong việc của mình.
Bà ta đi thẳng lên phòng cô, lục lọi mấy ngăn ngủ. Cuối cùng cũng tìm thấy một tờ giấy siêu âm đặt ở tủ cạnh giường.