Chạm ánh mắt.

Tấm ảnh này như một nhát dao đâm sâu vào tim Lâm Như Trúc.

 

Tiếng cửa mở, hơi nước từ trong phòng tắm phả ra ngoài. Trên người Đinh Yến Thành chỉ có một cái khăn quấn ngang hông, những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống vai hắn thật quyến rũ.

 

Lúc này, cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Đinh Yến Thành.

 

Hắn nghiến răng: “Ai cho cô đụng vào đồ của tôi hả?”

 

Hắn nhanh chóng đi tới vươn tay giật lấy tấm ảnh, tay hắn tạo ra một làn gió như đánh vào mặt của cô.

 

Vẫn chưa hết bàng hoàng thì Đinh Yến Thành vung tay làm đổ ly cà phê, nước chảy lan đến xấp tài liệu.

 

Lâm Như Trúc đưa tay định dọn dẹp thì hắn quát lớn bên tai cô: “Ra ngoài.”

 

Cô dừng động tác, lập tức làm theo mặc kệ hắn ở trong phòng phát tiết.

 

Lâm Như Trúc bây giờ mới nhận ra mọi chuyện, thời gian qua cứ đâm đầu vào hàng rào tình yêu mà cô tự tạo ra cho bản thân mình. Cứ ngỡ Đinh Yến Thành đơn giản là một người bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Không sao, hắn cứ bận việc của hắn, yêu thương chăm sóc hắn là việc của cô.

 

Nhưng sự thật trớ trêu, trong lòng hắn từ lâu đã có người khác. Trong ảnh bọn họ đang mặc đồng phục trung học, vậy thì nhất định phải hỏi những người bạn cũ của hắn.

 

Lâm Như Trúc bắt đầu lục lọi, tìm kiếm thông tin của người con gái kia thông qua những người bạn ít ỏi của Đinh Yến Thành mà cô biết được. Nhớ lại đúng là nực cười, hơn một năm làm vợ Đinh Yến Thành, lúc hắn đi tụ họp bạn bè chưa từng đưa cô theo. Bây giờ, người vợ hiện tại lại đi thăm dò tin tức của một người con gái với chồng mình, thật là nực cười.

 

Cuối cùng, cô cũng biết người này là ai qua mấy câu giới thiệu đồng nhất từ bọn họ. Trong lòng đau nhói, cô ngồi co ro trên giường, hiện tại đã biết tại sao hắn lại đi công tác ở ngoài không chịu về nhà.

 

Lâm Như Trúc tự dặn lòng mình, người này hiện tại không rõ tung tích, không phải là mối nguy hiểm gì lớn. Cô cứ ngây thơ cho rằng bản thân sẽ dùng thời gian này để chiếm lấy trái tim của Đinh Yến Thành.

 

Nhưng chỉ trách lúc đó còn trẻ người non dạ, cứ vậy mà theo đuổi hắn tận bốn năm trời. Sau đó, thời gian đi công tác cũng ít đi, hắn bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, một năm có tận ba tháng để chăm sóc hắn.

 

Cho đến ba tháng trước, trong một lần hắn uống rượu ở ngoài, lúc thư ký đưa hắn về đến nhà cũng đã say khướt.

 

Đinh Yến Thành gạt tay thư ký, tự mình từng bước khập khiễng đi vào nhà.

 

Cậu thư ký thở dài nói với Lâm Như Trúc: “Tôi đưa sếp rồi, còn lại giao cho cô nha, trong nhà tôi còn có việc, không thể giúp cô đỡ anh ấy lên trên phòng được.”

 

Lâm Như Trúc gật đầu: “Được, cảm ơn anh, anh mau về đi.”

 

Cô đóng cửa lại, bước đến nắm tay hắn vòng qua vai mình, từ từ đỡ về phòng.

 

Cô chẳng biết hắn vì chuyện gì mà uống say thành bộ dạng này nằm một đống trên giường.

 

Lâm Như Trúc đi vào nhà bếp, pha một ly gừng nóng đem lên cho hắn giải rượu.

 

Cô nhẹ nhàng đỡ Đinh Yến Thành ngồi dậy, bón nước gừng cho hắn từng chút một.

 

Nhiệt độ của Đinh Yến Thành từ từ truyện sang, quả thật hắn đang rất nóng.

 

Lâm Như Trúc vội vàng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho hắn, 39 độ. Cô vội vàng lấy khăn nóng đắp cho hắn, vất vả chăm sóc hắn cả đêm.

 

Ánh sáng lờ mờ buổi sáng rọi vào phòng, Lâm Như Trúc bừng tỉnh, phản xạ đầu tiên của cô là xem hắn đã hạ sốt chưa. Cũng thật may là đã khỏe rồi, nhưng hắn tựa hồ vẫn còn rất có chịu, miệng thì thầm cái gì đó.

 

Lâm Như Trúc tiến lại gần định nghe xem hắn định nói gì, nhưng Đinh Yến Thành bất chợt mở mắt ra, hai người chạm ánh mắt nhau, gần trong gang tất.