Vì em thích chú

 

“Konnichiwa, yoroshiku onegai shimasu…” 

 

“Á… ưm… ưm… aaa… nhanh quá, anh nhanh quá em sắp chịu không nổi nữa rồi… aaa!”

 

“Em muốn anh bắn vào trong không?”

 

“Aaa… anh bắn nhanh đi. Em sắp lên đỉnh rồi…”

 

… 

 

“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón. Dù trái tim vẫn âm thầm…”

 

Cố Đình Kha mặt mũi đen như đít nồi với tay lấy remote chuyển sang kênh âm nhạc, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Mặc Lam, đằng đằng sát khí. Mặc Lam đang lấy hai tay cố tình che mắt trong một dáng vẻ rất muốn xem phim. 

 

“Em cất cái ánh mắt tròn xoe thao láo của em đi. Sao em bảo với tôi tối nay sẽ không xem phim nữa?”

 

“Này! Ông chú, chú đừng quên chú đã hứa với em sẽ thực hiện một điều ước trong ngày sinh nhật cho em…”

 

“Đổi lại?”

 

“Đổi lại em sẽ không sang nhà chú xem phim người lớn nữa.”

 

“Còn bây giờ?”

 

Cố Đình Kha nổi nóng đến nỗi mặt đỏ như một quả gấc chín. Mặc Lam đúng là một đứa trẻ hư đáng đánh đòn. 

 

Mặc Lam để bịch bim bim xuống bàn, sau đó đứng phắt dậy trừng mắt lại với Cố Đình Kha: “Em đang xem se/x ở nhà em.”

 

“Rõ ràng em nói nếu tôi thực hiện điều ước cho em…”

 

Mặc Lam tặc lưỡi ngắt lời anh: “Điều ước của em chính là trong đêm sinh nhật em đủ 18 tuổi em sẽ được xem phim se/x công khai cùng người bạn thân nhất.” 

 

Cố Đình Kha bất lực bỏ ra ngoài hiên. Mặc Lam có chút không yên lòng nên đuổi theo thì thấy Cố Đình Kha đứng trước chậu hoàng lan, hai tay bỏ vào túi quần nhìn xa xăm. 

 

Không phải cô cố ý đâu, nhưng giờ khắc này cô thấy Cố Đình Kha thật là đẹp trai.

 

“Chú! Chú giận em à?” 

 

“Tôi là cái gì mà lại giận em. Đến bố mẹ em còn không nói nổi em nữa mà, chỉ là tôi không biết tại sao mình lại phải dây vào em lâu như vậy.”

 

Mặc Lam học theo dáng vẻ của Cố Đình Kha, tập rơi vào trầm tư: “Chú chán em rồi à?”

 

“Tôi có thể hỏi em một câu không?”

 

“Chú khách sáo quá, em không quen.” Mặc Lam bỏ ra sân trước, phía trước có một chiếc xích đu nhỏ. Chiếc xích đu này chính là bố mẹ của Mặc Lam làm cho cô lúc cô lên tám tuổi. 

 

“Lam! Sao em lúc nào cũng quấn lấy tôi vậy?”

 

“Hừm…” 

 

Cố Đình Kha đi đến phía sau cô, nhẹ đẩy xích đu. Mặc Lam đang nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người. Hình như… đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nghiêm túc ở một khoảnh khắc gần như vậy. 

 

Mặc Lam ngước cằm lên nhìn anh: “Chú! Xích đu này bố em đã làm cho em năm em tám tuổi.”

 

“Tôi biết.” 

 

“Bởi vì năm đó em nói chắc chắn sẽ có một chàng hoàng tử đến đẩy xích đu cho em, vậy nên bố phải cho thợ đến đóng xích đu gấp rút chỉ trong hai ngày.”

 

Cố Đình Kha khựng lại, khoảnh khắc ánh mắt anh quét ngang qua đôi gò má ửng hồng đáng yêu của Mặc Lam làm Mặc Lam thấy ngại ngùng, cô nhanh chóng cúi mặt xuống, giả vờ đung đưa hai chân. 

 

“Vậy, chú biết vì sao năm ấy em đi lạc không?”

 

Cố Đình Kha tỏ vẻ không biết. 

 

Mặc Lam mỉm cười, sau đó đột ngột nhảy xuống khỏi xích đu rồi xoay người thì thầm vào tai anh: “Vì em thích chú.”

 

“...” 

 

Cố Đình Kha đột nhiên bị hóa đá tại chỗ. Trong đầu bắt đầu suy tưởng ra hàng loạt những lý do và các câu chuyện không có thật. Chẳng hạn như việc Mặc Lam vì thích anh nên mới giả vờ bị lạc, rồi tìm cớ chạy theo anh. Chẳng hạn như việc một đứa bé tám tuổi tìm cách tiếp cận anh trong khi Cố Đình Kha lại quá ngây thơ, mãi đến mười năm sau mới biết. Việc này làm cho Cố Đình Kha bắt đầu hoài nghi về khả năng nhạy bén của bản thân. Hoặc chẳng hạn như việc Mặc Lam yêu anh bằng một tình yêu sét đánh, táo bạo và việc hình như Mặc Lam đang tỏ tình với anh!

 

Mặc Lam vậy là đang tỏ tình sao?

 

Cố Đình Kha đột ngột nhìn khuôn mặt vui vẻ và hồng nhuận màu quả đào chín muộn kia thì càng thêm chắc chắn về suy luận của chính mình. 

 

“Em…”

 

Nhưng Mặc Lam lại bất ngờ bật cười: “Nhưng đó là chuyện của trước kia thôi! Ha ha… Chú tưởng cơ thể già nua của chú bây giờ còn có giá như thế nữa sao?”