“Nếu không phải là chú, ngoài kia có biết bao thằng đàn ông thèm khát cơ thể này của em.”
Cố Đình Kha khựng lại, cuối cùng vẫn là quyết đi thẳng ra ngoài.
Mặc Lam gục xuống giường khóc nức nở. Cô cũng không biết nước mắt chảy ra từ đâu mà lại có nhiều như thế, nhưng mà… trong lồng ngực này đau quá. Cố Đình Kha không thích cô, ngay cả khi cô nói những lời cay đắng đó, anh ấy vẫn không quay đầu lại.
Thật ra… cô không cần gì cả. Cô chỉ cần Cố Đình Kha cho cô một lời nói, một sự xác nhận để cô biết mười năm qua của cô không phải là vô nghĩa. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn không nói ra.
Vậy thì cô cố chấp ở đây, cô đuổi theo anh còn nghĩ lý gì nữa chứ? Mặc Lam lấy trong túi ra tờ đơn xin chuyển trường Đại học cô đã viết sẵn rồi dùng sức xé nát. Cái đồ ngốc này, vậy mà ngày hôm kia lúc nhận được báo trúng tuyển Đại học Khoa học Xã hội ở thành phố A, cô còn định chuyển về trường Đại học anh đang giảng dạy để tiếp tục học. Trường tỉnh nhỏ tất nhiên là không bằng trường ở thành phố A, nhưng nếu có anh, đối với cô như thế đã là quá đủ. Nhưng mà… cô nghĩ rằng con đường đuổi theo anh của cô đến đây là dừng lại được rồi, cô không còn đủ sức để đuổi theo anh nữa.
“Chú! Sau này… mỗi sáng chú tự thức dậy đi làm nhé! Em không gọi cho chú nữa đâu. Tạm biệt…”
…
Thành phố A vào một ngày nắng nóng. Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Mặc Lam nhập học, tâm tình cô cơ bản so với trước vừa hay tốt hơn một chút. Vẻ ngoài của Mặc Lam khá xinh đẹp, cho nên chỉ mới hơn một tháng, số nam sinh trong trường bày tỏ sự yêu thích với cô ngày một nhiều. Nhưng cô không thấy vui vẻ, mỗi lần như thế, cô lại nghĩ đến Cố Đình Kha, mỗi lần nghĩ đến Cố Đình Kha thì cô lại muốn sống buông thả và hư hỏng nhiều hơn. Anh không cần cô thì cô cần chính mình. Cô còn trẻ, thứ gì vui vẻ thì cô ưu tiên trước.
Chẳng hạn như hôm nay là thứ bảy, cô có lịch đến quán bar Creency trong thành phố A với Nghê Thường.
Tối nay, Creency vẫn xập xình đèn màu, mùi khói thuốc của cần sa cùng mùi rượu hòa quyện với mùi nước hoa thơm ngát. Lúc thì sôi nổi, khi thì quyến luyến. Mặc Lam gọi một ly Rum Bacardi rồi tìm một góc bàn ngồi xuống. Bên cạnh cô vừa có tiếng nỉ non của phụ nữ vang đến, không gian bên này quá ám muội, góc bàn bên kia hình như có một cặp đôi đang nhún nhảy làm tình. Có hai anh chàng cơ bắp rắn chắc đến rót rượu và nhìn Mặc Lam bằng ánh mắt say đắm. Creency thật lắm chiêu trò, thứ gì bên trong này cũng có.
“Tôi không có nhu cầu, cảm ơn.”
“Khoảng năm phút nữa DJ sẽ bắt đầu đánh nhạc, hai cô có thể tham gia nhảy ở trên sàn. Tâm trạng cô có vẻ không tốt.”
“Tôi biết rồi, tôi cần không gian riêng.”
Mặc Lam từ chối, hai anh chàng liền rời đi. Nghê Thường bên cạnh đang lắc lư theo nhạc, vừa nhìn sang Mặc Lam thì đã bĩu môi.
“Cậu sao thế? Hôm nay không nhảy à?”
“Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi chỉ là đang đuổi khéo hai tên ấy thôi.”
“OK!”
Lúc này, trên sân khấu sáng đèn. Tiết mục hưng phấn nhất của Creency đã đến. Nghê Thường kéo tay Mặc Lam lên giữa sân khấu, đèn bắt đầu chớp tắt xập xình theo nhạc, hai đoàn vũ công cả nam lẫn nữ thân hình nóng bỏng, diễm lệ nhảy những điệu nhảy hoang dã. Bên dưới khán đài, tiếng hò reo vui vẻ.
Mặc Lam thoải mái lắc lư rồi uốn éo theo nhạc. Hôm nay cô mặc một bộ váy cut out táo bạo, mang khuyên rốn giả và tóc búi cao trên đỉnh đầu. Từng đường cong quyến rũ của cô nhấp nhô dưới ánh đèn màu làm khó tên đàn ông nào cưỡng nổi.
“Thích không Lam?”
“Thích.”
Bên cạnh có một người đàn ông lén lút vòng tay qua eo nhỏ của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc Lam giật thót người định phản kháng thì đột ngột bên dưới có tiếng gọi cùng tiếng đập ly vỡ.
Loảng xoảng!
“Mặc Lam!”
Là Cố Đình Kha! Người vừa đập vỡ ly và gằng tiếng gọi cô là anh. Mặc Lam giật nảy mình, sau đó dụi dụi mắt nhìn lại thêm lần nữa để xác định mình không nhìn lầm.
“Mặc Lam! Em làm cái quái gì ở đây vậy hả?”
Không phải chứ? Thật sự là Cố Đình Kha sao? Chú ấy đến đây để làm gì? Tim Mặc Lam đập thình thịch, loạn xạ dồn dập như pháo nổ. Mặc dù đã lâu không liên lạc, nhưng mười năm qua anh đã hình thành cho cô thói quen sợ hãi ánh mắt của anh.
“Nơi đây là nơi em nên đến sao? Có xuống đây ngay không hả? Hay phải để tôi ra tay với em?”
Nghê Thường bên cạnh Nhíu mày: “Lam! Ai thế? Đẹp trai vậy! Haha!”
Mặc Lam không nghe rõ nữa. Cô rối quá! Cảm giác giống như cô làm chuyện gì đó sau lưng anh rồi đột nhiên bị anh bắt gặp vậy.
“Mặc Lam!”
“Em không ngờ người như chú cũng đến đây để bao gái đấy!” Cô quyết định đổ oan cho anh một câu, làm loạn ý địch sau đó sẽ có thời gian co giò chạy trốn.
Cố Đình Kha mặt đen như than, anh không nhiều lời liền tiến lên sân khấu một mạch đi về phía cô. Mặc Lam hốt hoảng thầm kêu không ổn, sau đó cúi người tháo giày cao gót ra cầm trên tay, tư thế sẵn sàng trốn chạy.
Cố Đình Kha đoán được ý cô trước liền nhanh chân ngáng đường, một tay túm lấy eo cô kéo lại, tay còn lại đã bọc kín cô lại bằng áo vest của chính mình. Mặc Lam vùng vẫy. Nhịp tiếp theo Cố Đình Kha đã lạnh lùng khom người vác cô ở trên vai.
“Đi về nhà!”
Ủa gì vậy? Anh làm cái quái gì mất mặt vậy?
“Chú làm cái gì thế? Bỏ em xuống!”
Cố Đình Kha giận đến nỗi mặt nóng bừng, tròng mắt trầm xuống, lạnh giọng: “Đợi về nhà tôi xử lý em, cái tính tình hư hỏng này.”