Hay là tối nay, chúng ta cùng xem phim S/ex đi?

 

“Chú… a a a… chú nhanh cho vào bên trong đi.”

 

“Em làm gì mà gấp thế?”

 

“Không gấp sao được, nước sôi rồi kìa.”

 

Mặc Lam vểnh môi lên trong khi chăm chú ngắm nhìn Cố Đình Kha nấu bữa sáng cho mình. Sáng nay Cố Đình Kha chỉ nấu mì tôm trứng nhưng Mặc Lam vẫn vô cùng thích thú. 

 

Thói quen mỗi buổi sáng của Mặc Lam sẽ là: Thức dậy sớm để gọi điện cho Cố Đình Kha, vệ sinh cá nhân, sau đó tính toán thời gian chuẩn xác để vác mông chạy sang nhà anh ăn chực. Cố Đình Kha trời sinh nấu ăn được, không phải mùi vị ngon xuất sắc nhưng kỳ lạ là Mặc Lam vô cùng thích ăn. 

 

Cũng giống như dáng vẻ của Cố Đình Kha bây giờ vậy, Mặc Lam đánh giá là anh trông cũng tạm được thôi, gọn gàng, sạch sẽ, được cái nhiều tuổi và nét đẹp lỗi thời. 

 

Cố Đình Kha chậm rãi đập trứng vào trong nồi, sau đó khuấy đều. 

 

“Chú! Ấy, chú đừng quấy… như thế thì em sẽ chịu không nổi nữa đâu! Em thèm quá rồi.”

 

“...” Cố Đình Kha đen mặt, sau đó sắp xếp lại toàn bộ từ ngữ trong đầu mình trước khi quyết định răn dạy bộ não  ngây thơ non nớt kia: “Em học ở đâu ra mấy câu thoại này thế hả?”

 

Quả thật là nghe rất chướng tai. Mới một kỳ nghỉ hè không gặp, duy chỉ ba tháng mà anh đã thấy Mặc Lam có chút gì đó khang khác quá, hình như dáng vóc cũng đã cao lớn hơn đôi chút.

 

“À!” Mặc Lam vội lấy muỗng múc một muỗng súp đầy rồi đưa lên miệng thổi: “Hôm qua em vừa xem phim mới. Nữ chính toàn nũng nịu nói chuyện mấy kiểu như thế.” 

 

Sau đó cô vô tư đút cho Cố Đình Kha nếm thử. Cố Đình Kha đen mặt lần thứ hai, anh mơ hồ đã đoán được rốt cuộc cô học những câu thoại thế này ở trong phân cảnh nào của bộ phim rồi. 

 

“Em xem phim gì?”

 

“Aaa… Nào! Há mồm.” 

 

Cố Đình Kha vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời. 

 

Mặc Lam tinh nghịch mỉm cười. Cô cảm thấy mình không có nhiệm vụ phải kể cho Cố Đình Kha nghe thật quá chi tiết, sau đó, rất nhanh tay bê nồi mì ra bàn ăn rồi tự nhiên lấy chén đũa bày biện như người trong nhà. 

 

Năm nay cô mười bảy tuổi. Mà cũng không, hôm nay chính thức là sinh nhật cô, vậy nên cô đã mười tám tuổi rồi. Sáng nay cô cố ý gọi anh dậy thật sớm hơn những ngày khác, hy vọng sẽ được đón ngày sinh nhật trọn vẹn cùng với anh. 

 

Cố Đình Kha tò tò theo sau rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: “Nhiều khi tôi còn nghĩ là tôi đi nhầm nhà đấy, em cứ thành thục như nhà em thế à?”

 

“Hửm? À, sang nhiều thành quen, chú nói xem, chúng ta đã qua lại gần mười năm rồi chú còn ngại ngùng gì nữa?”

 

Cố Đình Kha ngao ngán chịu thua. Anh cảm thấy dù mình có cố gắng tranh cãi với Mặc Lam cũng không thể nào thắng nổi, vậy nên tốt nhất anh nên giữ im lặng. Năm nay Cố Đình Kha ba mươi hai, năm anh hai mươi hai, anh bị một cô bé tám tuổi đi lạc vô tình túm được anh, vậy là có Mặc Lam của ngày hôm nay. Chắc anh mắc nợ cô truyền kiếp nên kiếp này mới phải mệt mỏi vì cô nhiều năm như vậy. 

 

Thật ra trong mắt anh đôi khi cũng thấy Mặc Lam thật dễ thương, nhưng đa phần là cô đều nói rất nhiều. Anh lại đặc biệt không thích những đứa trẻ nói nhiều cho lắm. 

 

Mặc Lam thì không quan tâm đến nét mặt của Cố Đình Kha, cô tỉ mỉ múc mì ra bát cho anh, sau đó dành cho anh cái trứng duy nhất trong nồi: “Đây nhé! Hôm nay là ngày đặc biệt, em sẽ nhường trứng cho chú.”

 

“Vậy sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn em rồi.”


“Này! Thật là chú không nhớ hôm nay ngày gì sao?”

 

“Hả?”

 

Cô không nghĩ là anh sẽ quên, vậy nên đột nhiên trong lòng của Mặc Lam có chút không vui. 

 

“Được rồi. Ăn mì thôi. Nhanh nhanh kẻo chú trễ làm rồi.”

 

… 

 

Cố Đình Kha khoác áo vest lên người vừa ngoái nhìn vào trong bếp đã thấy ngay cái mặt ỉu xìu hiếm gặp của Mặc Lam. Anh khựng lại nhìn cô hơi lâu cho tới khi Mặc Lam cảm nhận được phía sau gáy mình nhồn nhột như bị ai nhìn chăm chăm: 

 

“Chú sao thế? Sao lại chưa đi làm?”

 

“À… em về nhanh, để tôi còn khóa cửa.”

 

Đuổi luôn? 

 

Lần đầu tiên bị đuổi làm Mặc Lam có chút không quen, trong lòng không hiểu sao buồn bực gấp bội. Cô trân trân nhìn Cố Đình Kha mà không nói gì, cô nghĩ như vậy anh sẽ thấy được cô không vui.

 

“Ừ, thế thôi tôi đi làm… chút nữa em về thì khóa cửa nhé!”

 

Mặc Lam thật sự nổi giận. Thứ cô chờ đợi chính là anh sẽ nói chúc mừng sinh nhật cô vì nhìn thấy cô không vui như thế. Cái tên chú già đáng ghét này! Mặc Lam siết chặt miếng giẻ lau bàn trong tay, sau đó gàu lên bằng một chất giọng tức giận của một đứa trẻ.

 

“Chú!”

 

“Hở?” Đột nhiên cô lớn tiếng làm anh thấy giật mình. 

 

“Chú! Tối nay mình xem phim Se/x đi.”

 

“HẢ???” Xém tí nữa là Cố Đình Kha bị sặc nước miếng.

 

“Em nói tối nay chúng ta cùng xem phim người lớn đi. Hôm nay em đủ mười tám tuổi rồi.”