“Tối nay chúng ta cùng xem phim người lớn đi. Em đủ mười tám tuổi rồi.”
“Chú có biết là em đã đợi ngày này lâu lắm rồi không?”
“Chú! Ngày xưa lúc chú bằng tuổi em, chú có hay lén bố mẹ xem phim se/x không nhỉ?”
Đúng là điên chết mất. Cố Đình Kha cố gắng xua đuổi những âm thanh đen tối không trong trẻo kia ra khỏi đầu. Sáng nay anh lên lớp trong trạng thái không hề tập trung, cứ buông bài giảng ra là tiếng nói của Mặc Lam lại lởn vởn trong đầu. Mặc Lam đúng là một đứa trẻ phiền phức. Báo quá báo!
Huống hồ gì con bé cũng còn quá nhỏ…
Cố Đình Kha vừa hớp một ngụm nước, nghĩ đến đây anh tự mình sặc nước, cũng may là trong lớp không các sinh viên đều đang tập trung làm bài kiểm tra.
“Thầy ơi! Hôm nay thầy ốm ạ?”
Và tất nhiên cũng sẽ có những đứa trẻ không nghe lời như Mặc Lam, lúc nào cũng để ý chuyện người lớn. Bản chất nhiều chuyện trong danh tiếng của kẻ biết quan tâm.
“Mặt thầy đỏ hết cả rồi! Em có thuốc cảm đây này!”
“Thầy không sao! Các em tập trung làm bài đi.”
Cố Đình Kha cười gượng gạo rồi nhanh chóng lấy cớ lên phòng giáo viên để tạm thời đi ra ngoài. May là hôm nay anh chỉ có duy nhất một ca dạy, lại còn là một tiết kiểm tra, nếu không anh sẽ thấy có lỗi với tổ nghề và sinh viên lắm.
“Chú! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
“Chú muốn xem phim Hàn hay Nhật?”
Chết tiệt! Cố Đình Kha thầm chửi bậy một câu. Thật ra thì anh thấy Mặc Lam cũng không còn nhỏ lắm. Hình như… con bé cũng đã lớn. Ừm, cơ thể cũng coi như hoàn thiện nhưng bản chất Mặc Lam vẫn là một đứa trẻ.
Việc Mặc Lam chủ động rủ anh xem sex làm anh có cảm giác như anh đang vấy bẩn đầu óc của một đứa bé ngây thơ tội nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép Cố Đình Kha làm loại chuyện đó. Mặc dù anh biết, chuyện tìm hiểu về các vấn đề t/ì/nh d/ục là một chuyện quá đỗi tự nhiên của con người.
“Haiz, con bé nghĩ gì mà lại rủ mình xem sex chứ?”
Thể loại ấy người ta thường phải xem một mình vì sau đó họ còn phải có một vài hành động tự phát thuộc về bản năng khác, huống hồ gì mối quan hệ giữa anh và Mặc Lam cũng chưa thân thiết đến nỗi đó.
Điện thoại đột ngột reo lên một loạt tin nhắn. Cố Đình Kha bật mess lên xem, tên người gửi chính là Mặc Lam.
“Chú! Chú dạy sắp xong chưa? Nhanh về nhà đi, em không chờ được nữa rồi.”
Cố Đình Kha giận nghiến răng nghiến lợi. Anh nghĩ mình phải làm một cái gì đó ngay lập tức để ngăn chặn hành động ngổ ngáo của Mặc Lam tuổi mới lớn. Đắn đo một lúc, cuối cùng Cố Đình Kha quyết định phải gọi cho cô.
Đổ chuông rất lâu bên phía Mặc Lam mới nghe máy.
Tức giận nên anh có chút lớn tiếng: “Em làm cái quái gì mà từ nãy đến giờ mới chịu nghe máy vậy hả?”
“Đột nhiên chú lại quát em? Quát to như vậy luôn?”
“Bây giờ tôi nói nhé. Tối nay bằng mọi giá em không được sang nhà tôi, nếu em muốn tìm hiểu thể loại đó, em có thể âm thầm xem một mình.”
“Nhưng tối nay là sinh nhật em, em muốn chia sẻ niềm vui này với chú.”
“Cũng không được, tôi sẽ bù lại cho em vào một ngày khác.”
“Chú!”
“Nếu em không nghe lời tôi sẽ mách bố mẹ em!”
“Em…”
Cố Đình Kha lần nữa ngắt lời cô, giọng điệu có vẻ rất cương quyết: “Tôi sẽ đòi lại chìa khóa nhà!” Và sau đó, Mặc Lam sẽ không thể tự tiện sang nhà anh được nữa.
Phía Mặc Lam đột nhiên im bặt. Cố Đình Kha cố gắng lắng nghe xem có phải Mặc Lam đang giận rồi hay không, từ trước đến nay việc gì anh cũng đều chiều cô, bây giờ thì anh đã tin việc anh chiều chuộng quá sẽ làm cô sinh hư rồi. Anh nghĩ cô sẽ làm ầm lên để lý giải, nhưng không.
Giọng Mặc Lam đột nhiên ỉu xìu như bị mất hứng: “Chú thực hiện giúp em một điều ước, tối nay em sẽ không sang nhà chú nữa.”
“Được.”
“Vậy tối chú sang nhà em đi! Cùng em ăn sinh nhật."