“Chú điên rồi à? Mất mặt quá, chú đừng có ỷ to con lớn xác rồi muốn làm gì làm!”
“...”
“Cố Đình Kha! Đồ ông chú già đáng ghét! Đồ người già cao tuổi không có lịch sự, đồ dê xồm.”
Anh bỏ ngoài tai lời cô, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, bàn tay đang ôm ngang mông cô sẵn tiện siết thêm một cái đau điếng.
“Cố Đình Kha! Bỏ em xuống. Chú có nghe không hả?”
“Nếu em còn hư hỏng nữa, tôi sẽ đánh đòn em ngay tại đây.” Anh đột ngột đáp lại cô làm Mặc Lam giật nảy mình.
Mặc dù anh không có ngẩng mặt nhìn cô nhưng cô có thể cảm nhận được sức nóng của câu nói vừa rồi. Rõ ràng là anh đang nổi giận, nhưng anh làm gì mà lại nổi giận, chẳng có ai làm gì anh cả. Cô chỉ đang làm chuyện của cô thôi, cô chỉ sống cuộc đời của cô. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không liên quan đến anh rồi, vậy thì anh có lý do gì để nổi giận với cô chứ?
Ngang ngược! Mặc Lam thầm nghĩ trong khi Cố Đình Kha vác cô ra khỏi Creency.
Đi được một lúc, anh lại lên tiếng: “Lam! Mới không có tôi ở bên cạnh ít ngày mà em đã hư hỏng đến mức này rồi sao?”
“Ý chú đang nói đến mức gì? Lúc nãy á? À… em còn có thể hư hỏng hơn thế nữa cơ. Chú biết mà, em không phải một cô gái ngoan ngoãn.”
“Về nhà em sẽ biết tay tôi!”
“Chú định đưa em đi đâu? Trở về ĐN à? Em không về, em còn phải đi học, không rảnh để về quê với chú. Chú bỏ em xuống.”
“Mặc Lam!” Cố Đình Kha gắt lên, nắm tay cũng vì đó mà siết chặt.
“Đau em!” Mặc Lam lớn giọng rồi đột nhiên ngưng giãy dụa, cô hạ thấp giọng như những lúc suy tư: “Chú đang lấy tư cách gì để quản em vậy? Bỏ em xuống và rời khỏi đây đi.”
Cố Đình Kha khựng lại, sống lưng anh vẫn thẳng tắp và hô hấp đều đều nhưng Mặc Lam biết hiện tại anh đang rất tức giận, chỉ là anh chưa từng bộc lộ cơn nóng giận nào với cô trước đó. Cô biết hôm nay mình đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Được rồi được rồi, dù gì sau này cũng không gặp lại nhau nữa. Cô nghĩ mình cũng nên dứt khoát đoạn tình cảm này.
Giọng anh lạnh lẽo: “Đừng có mà lắm lời với tôi! Đêm nay em đang sai.”
Đây là đang mắng cô? Lần đầu tiên anh mắng cô bằng một chất giọng lạnh tanh như vậy! Quả thật là quá quắt lắm rồi, cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh nói ai sai? Cô sai? Cô sai quấy gì với anh chắc? Không gì cả, chắc chắn là không.
“Bỏ em ra!”
“Không đời nào, tôi bỏ em ra để em lại vào trong đấy nhảy nhót uốn éo với mấy tên không ra gì đấy à? Em đúng là một đứa trẻ hư hỏng, hôm nay tôi không dạy dỗ em nên người thì tôi không phải Cố Đình Kha!”
Mặc Lam ức đến nỗi òa khóc, cô không hiểu sao nước mắt mình lại chảy. Tất nhiên, cô biết không phải vì anh đang mắng cô nên cô mới khóc. Chỉ là…
“Em như thế thì đã sao? Em hư hỏng như vậy đấy, em không cần chú dạy dỗ em. Chú ở nhà thì không ở, chú mò đến đây làm gì nữa? Tại sao vậy, em đã cố tình không gặp mặt chú rồi mà chú còn ngoan cố đến đây để em lại gặp chú nữa vậy? Chú ác lắm! Chú cút đi, cút khỏi em đi.”
Mặc Lam vừa khóc vừa đập tay vào lưng Cố Đình Kha. Đúng rồi! Là cô thấy uất ức, là cô thấy nhớ anh. Cô đã ngăn mình không tìm gặp anh suốt hơn một tháng nay rồi, cô cũng đã cố ngăn mình nhớ tới anh bằng những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Tại sao đến lúc cô sắp làm được rồi thì Cố Đình Kha lại xuất hiện?
Cô nhớ anh! Chẳng phải đã biết bao đêm cô trở về nhà rất muộn đều sẽ ngoảnh mặt lại để nhìn xem phía sau có ai đến tìm mình hay không sao? Cô ngoảnh mặt lại như thế đến ba mươi sáu lần là ba mươi sáu đêm cô thơ thẩn về nhà một mình sau những cơn say. Anh rõ ràng là không cần cô, cô bỏ đi nhưng anh không tìm cô làm trái tim cô đau lắm. Nếu anh đến sớm hơn thì có lẽ cô đã không giận dỗi gì anh nữa rồi, cô sẽ ôm anh thật chặt và nói mình nhớ anh biết bao nhiêu.
Cố Đình Kha khựng lại, anh đứng yên cho cô đánh vào lưng mình. Mặc Lam lại khóc rồi! Tiếng khóc của cô lúc nào cũng làm anh phải đau đầu.
Anh không muốn thấy cô khóc, nhưng có lẽ sự cách biệt tuổi tác làm anh đôi khi không hiểu rõ cô nữa. Anh không biết ở cái độ tuổi ngang bướng và nổi loạn của cô thật sự đang muốn gì.
Anh vẫn lầm lì, mãi đến một lúc sau nữa, lúc Mặc Lam khóc chán rồi thì sẽ ngừng. Cô lấy tay quệt nước mắt rồi bình tĩnh hỏi anh: “Tại sao chú lại đến thành phố A?”
“Tôi có dịp đến công tác.”
“...”
Cô bật cười, sau đó im lặng. Vậy là… cô lại tưởng bở nữa rồi, anh đâu phải cố ý đến đây tìm cô. Tất cả chỉ là sự trùng hợp.
“Nhưng chủ yếu là đến thăm em.”
Mặc Lam dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên lưng anh vừa thong thả đáp: “Em hiểu mà, chú đâu cần phải giải thích thêm.”
“Tôi đưa em về nhà.”
“Về đâu?” Về ký túc xá trong cái bộ dạng như vầy à? Hay về nhà ở tỉnh ĐN? Mặc Lam hỏi rất khẽ, cô mệt rồi, cô không quấy khóc nữa.
“Về nhà tôi.”