Nếu không phải là chú, ngoài kia có biết bao thằng đàn ông thèm khát cơ thể này của em

Cố Đình Kha vuốt mặt, trong lòng anh hiện tại có một chút bất lực với Mặc Lam, anh cũng không biết phải làm sao để giải thích cho cô hiểu rằng bởi vì bố mẹ cô quá yêu cô nên trong căn nhà này hiện tại đang gắn 77-49 cái camera để bảo vệ con gái cưng của họ. Anh không thể trước mặt bố mẹ Mặc mà làm bất kỳ một hành động gì đi quá chừng mực với cô. Huống hồ gì anh cũng hứa với bố Mặc rằng sẽ thay ông ấy dạy dỗ cô nên người.

 

Và cô cần nên người! Trước khi cần học những thứ khác.

 

Chuyện cô yêu anh, không phải chỉ mình anh biết, mà cả bố mẹ Mặc từ rất lâu cũng đã nhìn thấy. Mà… đó cũng chính là vấn đề khiến họ lo lắng nhiều. Tất cả những hành động nổi loạn của cô, chỉ có bộ não non nớt của Mặc Lam là không hiểu. 

 

Cố Đình Kha chầm chậm vuốt lại tóc tai, tiếng khóc của Mặc Lam ở bên ngoài hành lang vẫn chưa dứt. Bây giờ có lẽ cô giận anh lắm. Anh nghĩ mình nên đuổi theo cô.

 

Khoảnh khắc anh rời khỏi giường, điện thoại anh đột ngột reo lên.

 

“Alo! Kha đấy à?”

 

“Vâng! Chào chú Mặc. Có việc gì vậy chú?”

 

“Chuyện là mười giờ tối nay bên nhà tôi có làm tiệc nhỏ để mừng sinh nhật cho con bé Lam, sẵn tiện chúc mừng Lam nó đậu Đại học. Cậu xem ghé qua chơi cho Lam nó vui nhé.”

 

“À… dạ. Con biết rồi ạ.” 

 

Cố Đình Kha ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã bảy giờ tối. Vậy là bố mẹ Mặc sắp về. Anh đi ra ngoài tìm Mặc Lam thì thấy Mặc Lam đã vào đến cửa phòng ngủ, mặt mày tèm lem, quần áo xộc xệch, nhưng trong mắt cô đã có thêm quá nhiều uất ức. Cô nhìn anh chăm chăm. 

 

“Chú về đi. Em muốn ở một mình.”

 

Cố Đình Kha mỉm cười, sau đó kéo tay Mặc Lam ngồi xuống giường, rồi chầm chậm vuốt tóc cô: “Em thấy giận tôi lắm đúng không?” 

“Em làm gì mà dám giận chú. Em chẳng sao cả, em chỉ không muốn gặp chú nữa thôi.”

 

“Có thật là em không muốn gặp tôi nữa không?” Anh vẫn cười trong khi lấy khăn ướt lau lại mặt mày cho cô: “Nhưng tôi không nỡ rời xa em thì làm thế nào đây?”

 

“Chú không thích em thì chú đừng có mà thả thính. Đồ tàn ác.” Mặc Lam tức giận gắt lên, sau đó hất tay anh ra khỏi mặt mình. 

 

“Bố em vừa gọi cho tôi.”

 

Mặc Lam ngạc nhiên. Chết thật! Cô quên mất bố mẹ cô có bảo sẽ trở về nhà trong tối nay để mừng sinh nhật cô. 

 

“Bố mẹ em sắp về rồi.”

 

“Họ nói gì với chú?”

 

“Họ bảo tôi tối nay sang chơi với em.”

 

“Em không cần. Chú về đi. Em sẽ nói lại với bố mẹ sau.”

 

“Mặc Lam!” Cố Đình Kha cố gắng gọi cô, cô không cho anh cơ hội để giải thích gì cả. 

 

“Bây giờ ngồi cạnh chú em không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu… nếu chú muốn nói gì thì ngày mai chú lại đến.”

 

Mặc Lam ngang bướng, Cố Đình Kha cũng phải chịu thua. Anh nhìn cô thật lâu, sau đó chợt thở dài. 

 

“Được rồi. Vậy ngày mai tôi lại đến.”

 

Anh ôm lấy đầu cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em đừng khóc nữa.”

 

“Em không cần chú thương hại em. Chú về đi, em muốn thay quần áo.”

 

Đến lúc này Cố Đình Kha mới chú ý đến dáng vẻ xộc xệch của Mặc Lam, cổ áo cô bị rách toạc một mảng lớn, váy áo quyến rũ và một đôi chân thon thả trắng ngần. Thật sự… cô đã lớn! Cố Đình Kha thoáng đỏ mặt, yết hầu di chuyển lên xuống, theo phản xạ tự nhiên với tay lấy chăn trùm lên người cô. Anh không thể phủ nhận rằng cơ thể mình luôn phản ứng tốt với cô. Thằng Cố Đình Kha nhỏ ở bên dưới cũng bắt đầu động đậy và căng trướng. 

 

“Được rồi, em…” Tay anh vẫn còn nắm lấy vai cô chưa nỡ buông ra. 

 

Mặc Lam ngẩn ngơ nhìn Cố Đình Kha: “Chú rõ ràng là đang nhìn cơ thể em!” 

 

“...” Cố Đình Kha càng siết chặt vai cô, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, anh lại nuốt khan thêm một ngụm nước bọt rồi ngẩng mặt nhìn cô. Ánh mắt anh nhìn cô nóng bỏng, anh hít lấy một hơi để đè nén thứ gì đó lại: “Tôi về.”

 

“Chú! Em xin lỗi chú, chắc em hư hỏng mất rồi.” 

 

“...”

 

“Chú biết không, nếu không phải là chú, ngoài kia có biết bao thằng đàn ông thèm khát cơ thể này của em.”