"Khoan đã anh buông ra… đừng… đau mà." Vân Mạn cố dùng sức vung tay để thoát khỏi tay Tịch Hiên. Nhưng càng dùng sức anh lại càng siết chặt, càng siết lại càng đau.
Tịch Hiên dừng bước quay đầu làm Vân Mạn không thắng kịp cả mặt đập vào lồng ngực anh. Lồng ngực anh cứng như đá còn da mặt Vân Mạn lại non mịn cú va đập này không khác gì lấy trứng chọi đá. Tịch Hiên nắm cằm của Vân Mạn kéo cô ra một khoảng cách cách anh một bước chân, vừa đủ để cả hai mặt đối mặt. Ánh mắt của Tịch Hiên rất cuồng dã, ánh mắt cảnh cáo Vân Mạn nên ngậm miệng trước khi anh nổi điên. Vân Mạn hiểu chuyện ngậm miệng lại được vài phút cô lại không kiềm được hỏi anh.
"Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn có việc gấp."
"Có việc? Tìm đàn ông lên giường là việc gấp của cô?"
"Anh!”
Vân Mạn bực mình quát lớn, nếu không phải vì bà, cô sẽ không vứt bỏ tự trọng như vậy. Cả hai lần đều bị anh bắt gặp đi bán thân vậy nên cô ngượng quá hóa giận. Tịch Hiên nhìn Vân Mạn tay anh siết chặt hơn đợi khi vệ sĩ vừa đỗ xe bên cạnh, anh mở cửa tống Vân Mạn vào xe.
"Chạy đi về căn hộ bên Sun." tịch Hiên lạnh giọng nói với tài xế.
"Dừng xe tôi không đi với anh." Vân Mạn chưa bao giờ có ý định sẽ đi theo anh, mà hành vi của anh được cô xem là bắt cóc.
"Cô cần bao nhiêu tiền?"
"Tôi… " Anh gần như nhìn thấu cô, anh rõ ràng biết Vân Mạn đang rất cần tiền. Đợi cô liên hệ nhưng không thấy vì vậy Tịch Hiên cho người lôi đầu ba người đàn ông đến hỏi chuyện.
Nhắc đến ba người đàn ông ở khách sạn hôm đó bọn họ thật sự đã bị lấy đi cặp mắt nhưng đây không phải tự nguyện. Là người của Tịch Hiên đã móc mắt bọn họ hơn nữa còn đánh một đòn vào kinh tế nhà bọn họ hại cả nhà họ lao đao. Có người không chống đỡ nổi đã rơi vào cảnh phá sản, sau đó cầm cố tài sản sống chui sống nhủi. Hỏi ra thì biết bọn họ liên hệ với người phụ nữ được gọi là chị Giao và nơi giao dịch chính là tại Baron. Vậy nên anh đóng quân ở đây hai ngày là đợi Vân Mạn tới, bởi vì anh biết cô không còn biết nơi nào khác ngoài Baron và cô không còn cách nào khác ngoài bán thân. Nếu không khuôn mặt một chút mùi đời cũng chưa trải này làm sao lại dám kí tên bán thân. Chỉ sau hai tiếng truy lùng “chị Giao” kia cuối cùng đã bị lôi về.
Người phụ nữ bị lôi kéo đầu tóc rối tung, xộc xệch thở dốc nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, ả không dám ngước mắt nhìn người đàn ông ngôi trên ghế da đen bóng.
"Cô gái hôm đó cô bán cho ba người đàn ông tên là gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng rộng lớn không có lấy một ánh đèn hay một tia sáng nào lọt vào cả tất cả đều ngập trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất có lẽ là đến từ ngọn nến phía xa, một ngọn nến hiu hắt phản chiếu bóng lưng người đàn ông lên tường.
"Chuyện này… tôi không biết. Thật sự không biết."
"Không biết?" Anh cười lớn, giọng cười càn rỡ quỷ dị gieo rắc nỗi kinh hoàng khôn xiết. Người phụ nữ ra sức lắc đầu, ả hoảng loạn nhìn xung quanh tìm đường thoát thân nhưng trước mắt ả chỉ là một mảnh tâm tối.
"Mang vào đây đi. Tôi với cô cùng chơi một trò chơi nhé?"
"Chơi? Trò chơi? Cầu xin anh tôi không biết gì cả xin anh tha cho tôi. Tôi thật sự không biết gì."
"Nào chúng ta chơi một trò chơi, nếu cô thắng tôi tha cho cô mà không cần quan tâm việc cô biết cô gái ấy hay không. Còn nếu lỡ cô thua… chậc, vậy thì khó nói nếu lỡ cô thua thì đoán xem cô sẽ mất gì.
Anh tựa người vào lưng ghế thở dài tay lắc ly rượu vắt chéo chân nhìn người phụ nữ run rẩy bên dưới. Nhìn ả ta xem, có khác gì hình ảnh một con sâu bọ đang cố gắng tìm kiếm sự sống. Cánh cửa được mở ra tạo nên âm thanh ma sát giữa gỗ và thanh nẹp một tiếng “két” kéo dài. Ánh sáng lọt vào chiếu thẳng vào gương mặt của người phụ nữ. Mắt ả ta loé sáng một tia hy vọng được châm lên, ả liều mạng xông về phía cửa nhưng chưa được nửa đường đã bị hai người đàn ông to lớn xách ngược trở về quăng trên nền đất. Một hàng ba người tiền vào trên tay họ là một hộp gỗ lớn, phía sau có hai người khiêng vào một bàn tròn đặt giữa phòng, đối diện ghế da sau đó tất cả lui ra sau lẫn vào bóng tối.
"Nào cùng chơi, đây là trò chơi nhân phẩm, cô thấy không bên trên hộp có mười cộng dây nhưng chỉ có một cộng duy nhất được nối với lưỡi dao bên trong. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản chỉ cần đưa tay vào lỗ bên trong hộp chọn ra năm sợi, sau đó phó mặc cho số phận. Nếu sau năm sợi không có chuyện gì xảy ra vậy thì cửa ở bên kia cô có thể ra về.
"Cầu xin cậu, cầu xin cậu tha cho tôi." Ả ta sợ hãi đạp người cố lui xa ác quỷ trên ghế ra.
"Không muốn chơi sao? Đáng tiếc tôi không hỏi cô có muốn chơi hay không. Thế này đi nếu cô không muốn chơi vậy thì không cần phó mặc cho trời, chỉ cần một nhát chặt đứt bàn tay. Cô thấy sao?
Anh xoay con dao trên tay vuốt dọc sống dao sau đó tựa cằm vào cán dao hỏi người phụ nữ
"Cầu xin cậu…"
"Phiền thật đấy, mau giúp cô ta một tay." Tịch Hiên mất kiên nhẫn ra lệnh. Ban đầu anh muốn chơi đùa với ả sau đó mới trả cho ả nỗi đau thể xác. Vậy nhưng khi nhìn thấy ả, nhìn nét hoảng sợ của ả, anh vô thức cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đám thuộc hạ đi lại lôi đầu người phụ nữ dậy một tên cố định cả cơ thể ả, tên còn lại đút tay ả vào hộp, đóng hộp, gài khoá. Chiếc hộp được thiết kế đặt biệt, một khi đã bắt đầu thì phải cắt đứt trên 5 sợi dây thì nó mới mở khóa. Vậy nên bây giờ thì chỉ còn cách tham gia vào tró chơi này thì mới có thể lấy tay ra.
"Chọn đi. Dây nào bây giờ? Dây này thấy sao? Hay là dây này." Tịch hiên di chuyển con dao qua từng dây một, lưỡi dao anh tiếp xúc trực tiếp với sợi dây mỏng manh, chỉ cần dùng sức một chút sẽ có thể cắt đứt sợi dây bất cứ lúc nào.
"Đừng… đừng mà. Không không phải dây đó. Xin cậu."
Tạch.
Một cộng dây bị cắt đứt chỉ bằng cái nhấn nhẹ của anh. Không có chuyện gì xảy ra sợi dây này không nối liền với lưỡi dao. Nhưng người phụ nữ bên dưới vẫn hét thật to, sợ hãi nhắm chặt mắt. Ả không chịu đựng được cơn kinh hoàng này vậy nên không dám che giấu nữa.
"Tôi biết, tôi biết cô gái ấy. Cầu mong cậu tha cho tôi."
"Cô biết gì?" Tạch... Anh tiếp tục cắt đứt thêm một sợi dây.
"Aaa tôi, tôi. Hôm đó có một cô gái đến để bán thân vậy nên tôi đã làm trung gian liên hệ giúp cô ấy."
"Tên?"
"Trên hợp đồng là Vân Mạn." Ả lắp bắp, chỉ biết khai báo thành thật. Đến bây giờ thì ả mới biết rõ tính mạng của ả phải phụ thuộc vào người đàn ông này.
Tạch.
"Đừng mà. Tôi cầu xin cậu."
"Cô ấy cần bao nhiêu tiền?" Tịch Hiên mặc kệ tiếng gào thét, van xin của ả đàn bà. Anh thong thả với trò chơi của chính mình, trong lòng một chút dao động cũng chẳng có.
"Hai mươi… là hai mươi ngàn đô." Người phụ nữ hoảng sợ đến mức không khống chế được tiểu tiện tại chỗ. Mà giờ phút này còn sợ gì mất mặt nữa, ả chị sợ lưỡi dao sẽ rơi xuống chặt đứt bàn tay của ả thôi.
"Phải không? Vậy sao đám đàn ông kia bảo là ba mươi ngàn?" Anh đã sớm biết mọi việc thông qua việc tra khảo ba người đàn ông kia. Hỏi ả ta là vì anh biết ả sẽ chối đấy trách nhiêm, vậy nên anh muốn xem ả cứng miệng thế nào.
"Chuyện này là tôi tham lam. Là tôi nổi lòng tham ăn thêm trong đó."
Tạch.
"Ba sợi rồi vẫn chưa trúng. Kẻ bất nhân như vậy tại sao vẫn may mắn như thế? Cô biết cô ấy cần số tiền đó vì chuyện gì hay không?"
"Tôi biết, là tôi sai rồi là tôi là do tôi. Số tiền đó là dành để cứu bà cô ấy là do tôi sai. Cầu xin cậu một lần thôi xin hãy tha cho tôi." Anh nhíu mày, đây là điều duy nhất nah không biết. Ba tên đàn ông kia không hề biết mục đích của số tiền bán thân này. Lúc này đây anh càng cảm thấy con sâu bọ bên dưới đáng chết.
Tạch.
Tạch.
"Đừng… đừng tôi đã thắng rồi." Ả thở ra đầy nhẹ nhõm. Xong rồi, cơn đại nạn này đã vượt qua rồi.
"Phải không?" Tịch Hiên bật cười tiếp tục đùa nghịch những sợi dây bên dưới lưỡi dao. Anh vốn đã định bỏ qua cho bà ấy cho đến khi biết được số tiền là để cứu người. Kẻ như vậy sẽ không xứng đáng có được kết cục tốt. Nghe được giọng cười man rợ của anh, ả đàn bà lần nữa rơi vào cơn khủng hoảng. Ả biết, anh sẽ không tha cho ả.
Tạch.
Tạch.
"Aaaaaaaaa" Tiếng hét thảm, sau bảy sợi dây cuối cùng lưỡi dao đã rớt xuống cắt đứt bàn tay của người phụ nữ. Ả ta gào lên đau đớn, đau đến mức cả người co giật.
Chuyện ngày hôm đó Tịch Hiên không biết anh làm vậy có ý nghĩa gì. Nhưng anh muốn trút giận cũng như trả lại những gì đám người kia đã làm ra với người con gái run sợ trên lưng anh đêm đó.
Câu hỏi của anh vẫn chưa được Vân Mạn trả lời, không khí trong xe giảm đi vài độ và rơi vào trầm lặng. Vân Mạn đấu tranh tâm lý liên tục nếu cô trả lời anh khác nào thừa nhận bản thân tới Baron để tìm đàn ông lên giường, khi nãy cô còn hét vào mặt người ta với vẻ tức giận bây giờ thì thừa nhận như vậy khác gì kẻ vô sỉ.
"Cô không cần tiền? Vậy đến đó tìm đàn ông vì sở thích?"
"Không phải." Vân Mạn ngay lập tức phủ nhận.
"Không phải của cô là không phải không cần tiền hay là không cần đàn ông?" Tịch Hiên nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt cô, nghiêm túc cảnh cáo cô không được lấp liếm nữa.
"Tôi cần tiền." Cô hít thật sâu quyết tâm trả lời.
Phải!
Cô cần tiền!
Cô cần tiền hơn cả danh dự, cần tiền hơn tất cả. Không gì hơn mạng sống của bà và cô chỉ còn hai ngày để kiếm đủ chi phí cho cuộc phẫu thuật.
"Tôi có thể cho cô tiền. Ngược lại cô cho tôi cái gì?" Đạt được mục đích, anh không che giấu gian tà cười.
Vân Mạn nhìn anh khó hiểu, cô biết anh có tiền anh cho cô tiền thì không có vấn đề gì nhưng cô thì có gì cho anh chứ?
"Đừng đưa vẻ mặt ngây thơ đó ra để trả lời."
"Tôi sẽ trả lãi cho anh." Nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng đã có đáp án cô cho là thỏa đáng nhất.
"Tôi không cần vài ba đồng lãi vụn vặt của cô." Tịch Hiên nhíu mày trâm mặt. Mấy đồng bạc lẻ tiền lãi của cô còn không bằng một buổi cơm tối của anh. Cô nghĩ anh cần chắc?
Cô gái này nghĩ gì trong đầu vậy? Anh cần tiền của cô bao giờ? Anh là kẻ cho vay lấy lãi từ bao giờ? Cô xem anh là ngân hàng cho vay tín chấp? Nếu nói vậy thì hồ sơ của cô không đủ điều kiện, chẳng ngân hàng nào cho một kẻ không một xu dính túi, từ trên xuống dưới không có được mấy lạng mỡ như cô vay tiền.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi có thể đảm bảo nâng tỉ lệ thành công phẫu thuật của bà cô lên cao nhất có thể."
"Rốt cuộc là anh muốn gì?" Vân Mạn ghét cách anh thể hiện, giống như thể anh biết hết tất cả về cô và hiểu cô đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Bởi vì anh như vậy khiến cô cảm giác bất an có cảm giác mình bị theo dõi, điều tra có cảm giác tất cả chuyện lớn nhỏ của mình đều bị người ngoài nhìn thấu.
"Cô thì có gì ngoài thân thể?"
Anh lại một lần nữa đánh ngã lòng tự tôn bên trong cô. Đám người này vì sao cứ phải tàn nhẫn đánh vỡ đi chút danh dự còn lại mà cô cố gắng bám víu vào để duy trì tinh thần.
Vì sao vậy?
Có phải vì cuộc sống này vốn là con người làm khó con người. Có phải là là bản chất của cuộc sống được xây dựng trên sự tàn nhẫn?
"Anh Tịch đúng không? Chúng ta như nhau thôi anh thì có gì ngoài tiền?"
Vân Mạn biết người đàn ông đối diện cô được gọi là Tịch thiếu, điều này cô nghe được từ miệng ba người đàn ông đêm đó. Hôm đó anh là ân nhân của cô vì vậy cô khắc ghi tên anh trong lòng mà cảm tạ. Nhưng hôm nay anh và cô ở hai đầu chiến tuyến biết đâu được sẽ trở thành bên A và bên B trong một bản hợp đồng “tình tiền” nào đó.
"Lại đây." Tịch Hiên kéo cô ngồi lên đùi anh, một tay anh ôm trọn vòng eo cô áp sát. Cảm nhận được sự cứng đờ run sợ của người con gái anh vui vẻ trong lòng cúi đầu ngậm vành tai cô.
"Tôi không chỉ có tiền đâu… cô muốn thử không?"