Tịch thiếu

"Cầu xin anh cứu tôi, bọn họ bắt được tôi sẽ chết... cầu xin anh." Vân Mạn níu tay người đàn ông, da tay cô rất mịn chạm vào da người đàn ông vẫn còn lành lạnh của hơi nước.

Cái chạm này làm Tịch Hiên như bị một luồn điện truyền qua người, nửa đêm nửa hôm một cô gái chui vào phòng anh làm loạn vậy nhưng anh không có cảm giác bài xích cho lắm.

Tịch Hiên dùng ánh mắt khoá chặt cả người cô gái, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá. Chẳng hiểu cô gái vô hại này làm gì mà bị đuổi bắt nhưng đám người ầm ĩ bên ngoài thì đã chọc anh khó chịu.

"Ra đây." Tịch Hiên kéo tay Vân Mạn ra phía cửa, cô sợ hãi níu chặt không chịu đi.

Không phải chứ?

Con người bây giờ đều vô cảm như vậy sao?

Vân Mạn đứng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh quá mạnh cô không bì lại. Bị kéo đến cái thứ hai cô bị buộc phải đi theo anh, lúc này cô phải đánh liều lao tời từ phía sau ôm lấy anh. Đầu vẫn lắc, liên tục từ chối việc bị anh giao nộp.

"Đừng mà… xin anh đấy. Đừng giao tôi ra mà, cầu xin anh cứu tôi."

Anh như sợi dây cuối cùng có thể cứu được cô ra khỏi tình huống đứng giữa sự sống cái chết này. Đám đàn ông khốn kiếp kia rất có khả năng sẽ giết chết cô, Vân Mạn chỉ có thể ôm lấy sợi dây cứu mạng này thật chặt không buông.

Tịch Hiên cảm nhận thân hình trập trùng của cô gái dựa vào lưng bản thân, cả cơ thể anh chỉ có lớp khăn mỏng bên dưới che đậy. Hoàn toàn bị hành động tấn công của Vân Mạn làm bên dưới nhiệt huyết sôi sục. Khi nãy anh còn cùng đám bạn uống rượu, đàn ông khi có hơi men trong người đồng nghĩa với việc bản năng về tình dục đặc biệt lộ rõ và Tịch Hiên cũng không ngoại lệ. Anh thở dài ngao ngán, không có ý định hất cô gái đang bám trên người ra nữa, mang theo cô cùng đi ra cửa. Mở cửa liếc mắt nhìn đám người to gan làm phiền đến anh, Tịch Hiên lãnh đạm hất mặt ra hiệu người đàn ông gần nhất phát biểu.

"Tịch thiếu gia chuyện là chúng tôi có một món đồ ở phòng ngài." Gã đàn ông nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.

Bốn người đàn ông đang hùng hổ thấy chủ nhân căn phòng là Tịch Hiên liền mặt mày xanh xám, bọn họ lúc này chỉ biết ngậm mồm không dám vừa đập cửa vừa kêu la như vừa rồi. Ai có mà ngờ Tịch thiếu gia lại ở căn phòng nhỏ của khách sạn này chứ, bình thường không phải muốn gặp mặt anh còn khó hơn lên trời. Vậy nên chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện tại đây một phòng khách sạn bình thường.

Chuyện là Tịch Hiên lẽ ra không nên ở tại đây nhưng tiệc rượu bên dưới tàn thì anh mới quyết định ở lại nghỉ ngơi. Bên phía khách sạn chỉ có mỗi một phòng tổng thống thế là bọn họ sắp cả tám người bọn anh vào một căn phòng. Lũ bạn khùng điên bệnh hoạn của anh là một đám quỷ khó lường. Ai biết được ở cùng bọn nó một đêm sẽ có chuyện gì xảy ra vì vậy anh chuyển xuống tầng dưới. Không nghĩ rằng chuyện xuống đây sẽ gặp phải tình huống phiền phức này.

"Ý của các ông là Tịch Hiên tôi lấy đồ của các ông?" Tịch Hiên cười lạnh, để xem ai dám tới chỗ anh ra oai nào.

"Không không phải Tịch thiếu, chúng tôi không có ý đó." Gã đàn ồn khác nhau nhảu nói. Cô nhận ra giọng hắn, hắn là lão Lý.

"Thế ý ông là gì?" Tịch Hiên nhướng mày mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, anh không có hứng nghe mấy lão già này trình bày. Cô gái nhỏ trên lưng vẫn còn đang run rẩy sợ hãi, từng nhịp thở gấp mỗi lần lại chèn ép đôi gò bông vào lưng trần của anh. Cảm giác đụng chạm này thật làm người ta hồn điên phách lạc.

"Tịch thiếu con đàn bà kia là món hàng của chúng tôi, làm phiền Tịch thiếu nghỉ ngơi rồi cậu cứ giao con ả lại chúng tôi sẽ từ từ dạy dỗ." Lão Lý nhắc tới đây có chút bực bội, không giấu được.

"À, ý các ông là người phụ nữ trong phòng của tôi là món hàng của các ông sao? Từ bao giờ mà Tịch thiếu tôi phải đụng tới món hàng của các ông?" Anh nâng cao giọng hỏi lại, còn nghiến răng nhấn mạnh hai từ "của anh" cho bọn họ lưu ý.

Lão Lý cảm thấy khí lạnh từ người Tịch Hiên đã dâng cao cực điểm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm làm ông cảm thấy run sợ. Người ta hay đồn rằng nhà họ Tịch tám đời ghi tên vào hàng ngũ những công ty quyền lực nhất ở bạch đạo đến đời Tịch Hiên anh lại mang thêm hắc đạo về nhà họ Tịch. Người ta đồn thổi nhưng không dám nói bàn luận quá sâu, người ta bảo thiếu gia nhà họ Tịch là kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Người ta bảo chỉ cần hắn khoá con mồi nào vào mắt thì con mối đó chắc chắn đã đến ngày tàn. Vậy nên các lão giá tép riu bị ánh mắt anh dọa đến tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp.

"Không phải không phải, chúng tôi có mặt như mù. Là hiểu lầm hiểu lầm thôi, chúng tôi lộn phòng mong Tịch thiếu bỏ qua."

"Được, tôi sẽ bỏ qua. Nếu mắt các ông bị mù thật thì coi như bỏ qua." Tịch Hiên lười nói với mấy lão già này, anh đóng sập cửa bỏ đám người bị anh dọa sợ đứng ngây ngốc tại chỗ.

Nhưng anh không rảnh doạ bọn họ, công ty nhà họ có giữ được hay không thì cũng còn phụ thuộc vào việc bọn họ có thật sự nể và ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói hay không. Đóng sầm cửa, Tịch Hiên đi lại giường thả con gấu túi trên người xuống, vậy mà con gấu đó vẫn một mực không buông.

"Leo xuống trước khi tôi đá cô ra khỏi phòng."

"…"

"Tôi cho cô ba giây… một… hai."

"…"

Đáp lại anh là sự im lặng, con gấu trên lưng không một lời đáp. Tịch Hiên chỉ nghe được nhịp thở khe khẽ từ cô, anh đoán chắc cô gái trên lưng đã chìm vào giấc ngủ, bất lực anh thở dài ngao ngán. Bản thân không hiểu vì sao lại gặp phải của nợ này, càng không hiểu vì sao cục nợ gặp tình huống nguy hiểm khi nãy con run rẩy sợ sệt bây giờ có thể bình tĩnh ngủ say.

Khẽ nghiêng người để cô nằm xuống giường, lúc nãy còn quát tháo hâm dọa vậy mà bây giờ hành động dịu dàng không dám manh động sợ cô tỉnh giấc đã tố cáo chính anh. Anh hùng cũng khó vượt qua ải của mỹ nhân, nhất là khi trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng mà con gấu trên người anh là gấu hạng A ba vòng bốc lửa nhiệt tình cọ trái cọ phải trên lưng anh. Vật lộn một lúc lâu vẫn không thả cô xuống được lại còn kéo theo Tịch Hiên cũng ngã xuống giường. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cọ nhiệt đủ lớn thì sinh ra lửa tình và kẻ gây nên chuyện này vẫn ngủ ngon lành mặc kệ tất cả. Tịch Hiên nhìn thật lâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật giữa mái tóc đen được xoã tung nằm trên gối. Khuôn mặt thanh khiết không nhiễm chút bụi trần, nếu không phải gặp cô trong tình huống vừa rồi Tịch Hiên sẽ không dám tin cô dám bán mình. Vẫn nhớ gương mặt run rẩy trong lo sợ của Vân Mạn, anh thích cảm giác ánh mắt run sợ của cô cầu cứu anh. Anh nảy sinh khoái cảm với ánh mắt mà anh rằng ướt át gợi tình.

Vén nhẹ lọn tóc bên má cô, Tịch Hiên hít thật sâu để không khi căng đầy lồng ngực. Căng đầy như ngọn lửa dục vọng trong anh, dù lí trí gào thét không cho anh dùng thân dưới để suy nghĩ nhưng anh biết anh muốn cô gái này. Muốn chiếm đoạt thân thể cô gái này,đây không phải là tình yêu, mà đó là ham muốn chiếm hữu nói cách khác đơn giản là vì nhục dục.

Trong một phút nào đó Tịch Hiên thật sự không kiềm chế được, rượu trong máu anh vẫn chạy khắp cơ thể. Anh đã muốn giả làm người say mặc sức chiếm đoạt cô nhưng anh không thể. Với Tịch Hiên anh luôn yêu cầu một mối quan hệ tự nguyện còn Vân Mạn thì đang không tỉnh táo. Cuối cùng Tịch Hiên đành lấy nước lạnh dập lửa lòng thầm ghi lại cảm xúc khó chịu này để một ngày nào đó khi cô tình nguyện nằm dưới thân anh, Tịch Hiên chắc chắn sẽ không buông tha.