Mặt Vân Mạn đỏ bừng, cô biết vật cứng rắn đang chọt vào bên dưới đùi mình là gì. Cũng hiểu rõ nó biểu trưng cho điều gì nhưng sao lại nó lại trơ trẽn giống chủ của nó đến vậy thì Vân Mạn từ chối hiểu.
"Đừng ngại chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ giúp bà cô vượt qua." Anh thì thầm vào tai cô.
"Thời hạn bao lâu?"
Cô chắc chắn tên họ Tịch nham hiểm này sẽ không đơn giản muốn tình một đêm với cô nếu không hắn đã không điều tra và biết được chuyện của bà. Tên này đã có sự chuẩn bị và hắn không phải đang thoả thuận với cô hắn là đang phủ đầu ra oai và không cho Vân Mạn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
"Tôi không biết được có thể là một ngày, một tuần, vài tháng hay vài năm ai mà đoán được hứng thú sẽ kéo dài bao lâu. Vậy cô hy vọng là bao lâu?" Anh nghiêng đầu hỏi ngược lại cô.
"Sao tôi phải giao dịch với anh trong khi tôi có thể giao dịch với người khác và chỉ mất một ngày?"
"Cô nghĩ người phụ nữ được Tịch Hiên tôi mang đi sẽ có tên khốn nào dám đụng vào? Bọn họ phải biết bản thân không xứng xếp cạnh tôi dù chỉ là dùng lại đồ cũ."
"Anh!" Vân Mạn tức giận đến hít thở không thông, tên điên này ép cô?
"Một đêm vài chục ngàn đô đánh đổi không nhỏ như cô tưởng, ngược lại bà cô không phải chỉ cần tiền một lần duy nhất. Cả sự nghiệp của cô nữa, cô cứ thử nghĩ là qua tay vài người đàn ông sẽ tốt hơn hay qua tay tôi thì tốt hơn."
"Anh thì khác gì bọn họ… cũng đều cùng một dạng."
"Tôi không chắc em sẽ thoải mái khi lên giường với tôi nhất là khi mồm miệng em linh hoạt như bây giờ nhưng sẽ không đến mức khiến em chỉ còn nửa cái mạng mang về."
"Cũng đâu thể biết được anh sẽ giữ chân tôi bao lâu nếu vài ba năm như vậy không chắc được lúc anh buông tha thì tôi có còn nổi nửa cái mạng không."
Ai bảo người phụ nữ này chỉ biết cúi gầm mặt run sợ, nhìn cách cô mồm miệng trả lời anh xem. Cô bây giờ với cô gái run sợ trên lưng anh và cô gái ở quán bar khi nãy dường như không phải là một người.
"Nói cũng đúng phụ nữ không ngoan ngoãn cái kết cũng sẽ không tốt đẹp lắm. Còn nhớ chị Giao người quen cũ của cô không, dạng phụ nữ khôn lỏi còn không biết thức thời cái kết cũng không tốt đẹp lắm."
“Cái kết không tốt đẹp lắm” từ trong miệng anh nói ra sức sát thương rất lớn, nó làm Vân Mạn chưa bình tĩnh được bao lâu lại bắt đầu run rẩy.
"Anh đã làm gì?"
"Suỵt… đừng chất vấn tôi. Làm người phụ nữ của tôi có ba nguyên tắc, thứ nhất tôi không muốn bất kì người nào đụng vào đồ của mình nếu để tôi biết có kẻ đụng vào đồ của tôi món đồ cùng kẻ đó sẽ không tồn tại được nữa. Thứ hai tôi không thích bị chất vấn càng không thích những con người tò mò. Thứ ba cũng là điều cô nên ghi nhớ thật kĩ, tôi và cô là mối quan hệ chủ tớ nói cách khác lời tôi nói là mệnh lệnh còn cô có nhiệm vụ phục tùng. Nếu cô ngoan ngoãn tôi đảm bảo sẽ chu toàn cho bà cô, sau khi cô rời khỏi tôi sẽ có một khoảng lớn đủ sinh sống cả đời. Điều quan trọng tôi có thể giúp cô có chỗ đứng trong sự nghiệp. Xem nào lợi ích tôi mang lại vẫn nhiều hơn cái cô có."
"Chuyện đó… chuyện mà anh nói tôi không có kinh nghiệm sẽ không thể làm anh hài lòng được. Tôi sợ mình không thể." Nói vậy là vì Vân Mạn muốn thoái lui, anh khủng bố như vậy thì càng ở bên cạnh anh lại càng nguy hiểm.
"Kỹ năng có thể trao dồi học hỏi, chỉ cần ngoan ngoãn cô biết đấy phụ nữ trên giường chỉ cần học cách làm cảm xúc đàn ông thăng hoa."
"Chúng ta đến chỗ riêng tư hơn để trao đổi được không?"
Vân Mạn liếc mắt nhìn tài xế cùng tên vệ sĩ ngồi ở ghế trước. Nãy giờ cô quên mất trên xe này không phải chỉ có hai người bọn họ chuyện riêng tư này có thể mang ra bàn bạc công khai hay sao?
"Ngại sao? Thuộc hạ của tôi không phải người lắm mồm. Nhưng tôi muốn check hàng, cô thấy ở đâu là hợp lý?"
Check hàng? Anh xem cô là hàng dùng thử sao?
Tịch Hiên một tay siết chặt vòng eo Vân Mạn, tay còn lại mớn trơn đùi cô. Vân Mạn nổi da gà không chịu được sự đụng chạm ám muội này lại không thể thoát khỏi ma chưởng của anh. Cô chỉ đành hạ thấp tông giọng thì thầm.
"Chỗ này không thích hợp lắm."
"Cô thấy không thích hợp là do địa điểm hai do có người lạ ở đây? Thật ra thì chơi đùa công khai cũng thú vị." Những từ cuối Tịch Hiên cố tình hạ thấp giọng thì thầm vào tai Vân Mạn chỉ để cô nghe thấy.
"Còn có người ở đây anh đừng vậy được không?" Vân Mạn có chút quẫn bách, giọng cô nỉ non, van cầu anh. Từ đầu đến giờ cuộc trò chuyện của hai người vốn chỉ là anh một câu, tôi một câu. Anh lạnh nhạt, thờ ơ, tôi vô cảm. Cả hai đều duy trì dáng vẻ thâm dò lẫn nhau, không khí vì vậy trở nên nồng mùi thuốc súng. Nhưng chỉ vì sự nỉ non vừa rồi tất cả sự lạnh nhạt trên người anh cũng như bị thổi bay.úc này Tịch Hiên mới cảm thấy ngọn lửa trong anh đang nhen nhóm bừng cháy.
"Vậy nếu không có người thì có thể? Xuống xe!" Tịch Hiên mở lời đuổi hai thuộc hạ bên trên xuống.
"Ý tôi không phải như vậy… này hai anh đừng xuống." Vân Mạn vội vã ngăn cản, cô không muốn một thân một mình đối mặt với anh trong một không gian không quá lớn như vậy. Cảm giác không an toàn.
Thuộc hạ là của anh, bọn họ dĩ nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của anh. Vậy nên trong xe giờ đây chỉ còn lại mỗi anh và cô cùng tư thế ái muội này.
Tịch Hiên nghiêm túc đụng chạm, anh mớn trơn đường cong của Vân Mạn qua lớp áo, cảm xúc không chân thật lắm. Vậy nên anh đành luồn tay vào bên trong vạt áo thun của cô để trải nghiệm tốt hơn. Khi tay anh đụng chạm vào làn da của Vân Mạn cô rùng mình cong người. Những lần đầu đời luôn là những trải nghiệm khó quên nhất, nhất là khi đây là lần đầu tiên Vân Mạn và một người khác giới có hành động tiếp xúc thân mật.
"Anh Tịch tôi và anh chưa thoả thuận xong."
Tịch Hiên thở dài ngao ngán, cô gái này thật biết cách làm người ta cụt hứng. Ngay lúc cuồng nhiệt như thế này mà cô lại nhắc đến vấn đề hợp đồng nhàm chán. Nhưng Tịch Hiên không buông tay anh dĩ nhiên vẫn tiếp tục cuộc hành trình khám phá vùng đất mới. Tay anh đặt lên đôi gò bông của Vân Mạn cảm giác rất vừa vặn, đôi gò bông này đêm hôm đó lấp ló dưới chiếc váy trắng phập phồng theo nhịp thở của cô đặc biệt ngạo nghễ.
"Cô cùng đã từng chạm qua chỗ này của bản thân đúng không? Nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác khi nắm nó trong tay bây giờ? Cô nói xem có cảm giác gì gọi là tròn hoặc mịn không?"
"Đừng như vậy." Nhưng lời vô sỉ phát ra từ khuôn mặt cấm dục của anh luôn làm Vân Mạn chấn động không nhỏ. Đó là việc cô không thể ngờ được. Cô sau đêm được anh giúp đỡ ở khách sạn vô tình mang ánh hào quang của chính nhân quân tử đặt lên người anh. Vậy nên giờ phút này, hình tượng của anh trong cô chính thức vụn vỡ.
"Có thể nào đừng thốt ra những câu vô nghĩa như vậy không? Thật sự cô muốn tôi phải dạy cô từ những thứ nhỏ nhất sao. Cô không thích như vậy? Vậy còn thế này."
Anh mạnh bạo kéo áo lót của cô lên vậy nhưng nửa đường đã buông ra, áo lót bó sát chèn ép bánh bao trắng của Vân Mạn thành hai nửa. Xoay người Vân Mạn lại, hai mắt nhìn thẳng vào cô ánh mắt anh vô cùng cuồng dã như có ma lực đóng băng hành động của Vân Mạn lại không cho cô phản kháng. Kéo cao vạt áo thun lên vai làm cánh tay Vân Mạn đưa về sau, đôi gì bông buộc phải nâng cao mời gọi. Hoàn mỹ đây là vẻ đẹp khó tả ngay bây giờ lửa tình trong anh dâng cao hơn bao giờ hết muốn một ngụm ngậm lấy đôi gò bông của cô mà hành hạ.
Vân Mạn cắn chặt môi nước mắt lưng tròng, cô như con rối trong tay anh, bất lực không thể làm gì khác. Cảm giác bản thân như con búp bê mặc anh chơi đùa thật không dễ chịu phẫn uất cùng bi thương. Vậy nhưng Tịch Hiên lại muốn biến Vân Mạn thành một cô tình nhân ngoan ngoãn cùng phục tùng, anh thích cảm giác chế ngự cô, thích cảm giác cô run sợ chỉ run sợ với một mình anh. Đúng là cô rất thích hợp để chơi trò tình thú, nhìn khuôn mặt và vóc dáng của cô xem. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô rất dễ khiến người khác phạn tội.
"Ký hay không?"
Vân Mạn im lặng không trả lời, một lần nữa cô ghét bản thân mình. Rõ ràng là hạ quyết tâm để cứu bà nhưng cô cứ mãi phân vân. Rõ ràng cô bảo cô sẽ bất chấp tất cả dù ở tình huống tệ nhất vậy nhưng khi anh đề nghị cô lại lo sợ. Bán cho ai cũng vậy bán cho anh thì có thể tỉ lệ thành công ca phẫu thuật gần như là tuyệt đối. Bán cho anh thì công đường sự nghiệp cũng được củng cố kiếm tiền chăm sóc bà đáng hay không?
"Tôi ký." Tịch Hiên ôm cô vào lòng, tay hạ kính nói với thuộc hạ bên ngoài.
"Đưa tôi hợp đồng, hai người các anh đứng cách xa năm mét khi cần tôi sẽ gọi."
"Của ngài." Tên thuộc hạ cung kính đưa cho anh, còn cẩn thận đưa thêm một hộp bao cao su vậy nhưng bị anh tiện tay vứt trả lại. Là lần đầu của cả hai dĩ nhiên là nên trần trụi cảm thụ.
"Em nên đọc hợp đồng thật kĩ tránh trường hợp sau này có vấn đề."
Vân Mạn muốn đưa tay ra để nhận bản hợp đồng nhưng không thể. Tay cô đang bị áo khóa chặt ngực vẫn bị nâng cao.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó không đọc được hửm? Cần tôi giúp không?"
Vân Mạn không trả lời, lồng ngực cô phập phồng vì thở gấp. Tư thế này vừa khó thở lại thêm việc cái tên trước mặt cứ lải nhải chọc tức, cô cố nghiêng người về phía trước gục vào vai anh, há miệng cắn thật mạnh. Tịch Hiên chịu đau đến nghiến răng đợi cho đến khi cô cảm nhận được vị tanh mặn trong miệng mới hài lòng thả ra. Chỉ chờ thời khắc này anh cúi đầu cắn vào cổ Vân Mạn ngấu nghiền không tha.
"Á này… này đừng… đừng . Xin lỗi mà, đừng đau quá." Cơn đau truyền khắp mọi ngõ ngách, lỗ chân lông cũng bị đau đến há miệng. Vân Mạn như con giun bị bỏ vào chảo dầu, vùng vẫy mong cầu thoát khỏi đau đớn.
"Tôi chưa cắn em chảy máu."
"Nhưng tôi đau, anh là tiểu cẩu hay sao mà thích cắn người." Tịch Hiên không nói gì chỉ có cô vết cắn còn đang rỉ máu trên cổ.
"Vậy còn cái này?"
"Anh so đo với phụ nữ à?" Cô chẹp miệng vẻ mặt không chấp nhất, rõ ràng kẻ bày trò cắn người là cô, cũng từ miệng cô mắng người ta là “tiểu cẩu” rồi cũng là cô ra vẻ độ lượng. Tịch Hiên bóp chặt eo cô phát tiết, không hiểu vì sao cô gái này cứ khiến anh dâng lên cảm giác muốn chà đạp cô, muốn cô phải ngoan ngoãn bên cạnh anh, muốn cô phải khóc cầu xin anh. Nhìn cô bây giờ vô cùng gợi đòn.
"Em là phụ nữ? Hợp đồng này em không ký đúng không?"
"Anh không thả tay tôi ra thì làm sao ký?"
"Tôi có cách." Tịch Hiên kéo áo thả hai tay cô ra xoay người đè cô xuống ghế một tư thế doggy đúng chuẩn. Anh đã lỡ làm tiểu cẩu thì cũng nên kéo theo cô. Đặt bản hợp đồng trước mặt cô, Tịch Hiên bất ngờ vỗ mạnh vào mông Vân Mạn.
"Ưmmm… đau đấy."
"Đọc đi tôi cũng muốn nghe." Tịch Hiên chống tay lên lưng cô, vừa mớn trơn cảm nhận da thịt cô vừa ra lệnh.
"Anh đừng đè lưng tôi được không? Tôi mỏi."
"Bài học đầu tiên giữ nguyên tư thế."
"Tôi không phải học sinh đừng đè nữa." Tịch Hiên vẫn giữ bàn tay trên lưng Vân Mạn nhấn mạnh phần hông cô xuống khi ấy hông và lưng sẽ tạo ra đường cong hoàn hảo đây mới gọi là đúng tư thế.
"Không đọc xong thì vẫn giữ nguyên tư thế."
Vân Mạn nghiến chặt răng kiềm chế mấy câu mắng chửi trong lòng. Chủ nhân tương lai của cô đấy có hách dịch thì cô cũng phải chịu đựng.
"Hợp đồng tình dục… anh không tìm được từ nào hay hơn sao?"
"Theo em là từ gì? Tình đồng chí? Hay em muốn là tình yêu?"
Tịch Hiên khựng lại anh không định nói ra từ này, anh cũng biết tính nghiêm trọng của nó. Đúng như dự đoán cô nàng của chúng ta nghe xong uỷ khuất đình công. Sao anh cứ phải chà đạp lên lòng tự ái của cô thì mới hài lòng. Cô không cần thứ tình yêu chó chết của anh, đừng nhét chữ vào mồm cô. Cô biết không thể ngồi dậy được vậy nên cô buông tay nằm dài xuống.
Tịch Hiên nhanh tay hơn, anh chụp lấy tóc của Vân Mạn mượn lực giữ cả người cô treo lơ lửng trên không. Tóc Vân Mạn bị kéo căng cô nghe được cả những tiếng “bặc bặc” của tóc đứt. Cô gồng cả người chịu đau cả mặt cũng đỏ bừng.
"Học trò ngang bướng, còn không chống tay lên?" Tịch Hiên nghiêm túc chấn chỉnh.
"Đau quá anh buông đi mà."
Tịch Hiên không đáp anh muốn xem cô ngoan cố đến mức nào.
"Đi mà đi mà…" Giọng nức nở coi vẫn van nài anh bỏ tay ra.
Hình như đã khóc rồi giọng uỷ khuất đến vậy rồi mà vẫn bướng ngày tháng sau này còn phải dạy dỗ nhiều. Cuối cùng vẫn là cô không chịu đựng được chống người giảm bớt áp lực trên tóc vào tay. Tóc yêu tóc quý của cô không biết từ giờ đến khi cả hai tạm biệt nhau bị nắm đầu kiểu này mấy lần nữa thì cô có hói không?
"Cứ ngang bướng."
"Lớn rồi còn chơi cầm đầu." Vân Mạn uỷ khuất… cô cực kì uỷ khuất. Đây có thể là người đàn ông đầu tiên của cô vậy mà anh lại là con người mạnh bạo cùng khó ưa như vậy.
"Tư thế của em!"
Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ có một màn nhiệt huyết dâng trào trên xe nào ngờ đâu…