Nhìn bà ngoại nằm trên giường bệnh, chỉ mới vài ngày bà đã hốc hác tái nhợt đi nhiều. Cô không kiềm được, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt. Ngay lúc này đây nếu cô còn ích kỉ vì chính mình như vậy, đợi đến khi mất đi bà có phải sẽ càng thêm hối hận hay không?
Vân Mạn nghĩ đến việc bán đi lần đầu của chính mình nhưng mà lần đầu của cô đáng giá bao nhiêu? Sẽ chẳng có ai bỏ 20.000 đô để lên giường một lần với một cô gái như cô cả. Nhớ lại vụ việc của cô gái lúc sáng, Vân Mạn rùng mình. Cô gái đó cũng bán đi lần đầu đã ra nông nỗi đó, cô không dám nghĩ thêm nữa.
Đợi đến khi ra khỏi bệnh viện, Vân Mạn một mạch đi bộ tới trước cửa quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Nơi tụ tập ăn chơi của bọn con nhà giàu, nhìn đám người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc inh tai, cô nhíu mày hai tay bịt khó chịu. Đám người vẫn tập trung đung đưa theo nhạc hoàn toàn không một ai để ý tới cô, mà cho dù có để ý thì bọn họ để ý bộ đồ rẻ tiền cùng quê mùa trên người Vân Mạn hơn. Từ sáng đã ở bệnh viện Vân Mạn chỉ có thể chọn cái quần jean dài cùng áo sơ mi trắng, một thân đơn giản. Cô đứng giữa đám đông trong quán bar thật sự vô cùng quê mùa. Nhìn bọn họ nam thì ăn mặc sành điệu, nữ thì hở trên hở dưới. Văn hoá đi bar đến bây giờ Vân Mạn cũng chưa một lần trải nghiệm.
Thật ra bạn học cùng khoá với Vân Mạn nói cũng đúng, ngoại trừ thiên phú diễn xuất ra cô một chút cũng không phù hợp với giới giải trí. Cô sống quá hướng nội, lại không thích việc bị nhiều người dòm ngó. Hơn nữa Vân Mạn là mẫu người sợ trải nghiệm, khi đối mặt với những điều mới lạ cô đều đa phần từ chối trước khi suy nghĩ.
Hít một hơi thật sâu Vân Mạn tiến gần lại quầy bar, đi được vài bước cô lại ngẩng đầu nhìn đường sau đó lại cúi gằm mặt đi thật nhanh. Vân Mạn sợ, sợ nếu lỡ có bạn học hay đàn em nào thấy được cô thì sẽ rất mất mặt, đó là chút tự ái Vân Mạn còn sót lại. Cậu nhân viên pha chế nhìn vị khách quê mùa mới tới, ngoài khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người sau bộ đồ kín từ trên xuống dưới kia thì những thứ còn lại trên người vị khách này báo hiệu cho cậu ta biết cậu ta không cần phải đón tiếp.
Không biết nên mở lời thế nào, chẳng lẽ lại mở miệng hỏi phòng nào có người cần mua đêm đầu tiên? Cô chưa đủ mất mặt hay sao? Nhưng đứng đây cả buổi cũng không phải là cách, cuối cần cô vẫn chọn mở miệng trước dù cổ họng khô khốc không nói nên lời.
"Cậu cho tôi hỏi quản lý của quán ở đâu vậy?"
"Quý khách có vấn đề gì cần giúp đỡ sao?Quản lý của chúng tôi khá bận."
Ý của cậu là quản lý của chúng tôi không phải người cô muốn gặp là được nhưng Vân Mẫn lại không hiểu ý cậu, cô tiếp tục đề nghị gặp quản lý, chuyện mất mặt như vậy cô không thể nói công khai được.
"Tôi có việc cần gặp quản lý quán cậu một lát, phiền cậu." Chưa nói hết câu thì cậu nhân viên pha chế đã cắt ngang.
"Xin lỗi cô nhưng nếu không có vấn đề thì quản lý của chúng tôi không thể ra mặt."
Vân Mạn lúc này cũng đã hiểu ý cậu nhân viên, hai má cô đỏ bừng ngại ngùng không biết nên nói gì, cô gật gật đầu sau đó cũng rời đi. Mục đích đến đây chưa thực hiện được, nhưng Vân Mạn không biết hành động của cô rất vô lý. Chẳng có ai đến quán bar kiểu như này để bán thân cả, thật sự rất khó hiểu. Đa phần các mối quan hệ ở những quán bar lớn như Baron là kiểu mối quan hệ đôi bên tự nguyện, đôi bên cùng tới để tìm thú vui chứ không phải ăn bánh trả tiền như cô nghĩ. Vậy nên Vân Mạn đến đây là một sai lầm ngu ngốc, mà ngoại trừ nơi này thì cô cũng không biết nên tới đâu. Một cô gái chưa bao giờ bước ra đời như cô những chuyện này cô hoàn toàn không biết.
Đi một vòng quanh các phòng ở quanh quán bar, đây chỉ là các phòng thường các phóng vip Vân Mạn dĩ nhiên không có cửa lui tới. Vậy nên cô đi một vòng cũng không thu được kết quả gì mà lại còn không may rơi vào một việc không ngờ tới.
Ngay lúc cúi gằm mặt mà đi Vân Mạn không để ý bản thân đã va phải một cô gái ăn mặc rất sexy, cô gái vì bị đâm trúng làm rơi ly rượu trên tay. Tiếng vỡ của thuỷ tinh giữa không gian nhạc đang mở lớn không làm kinh động mọi người xung quanh.
"Xin lỗi tôi không cố ý."
"Được rồi không sao, cẩn thận một chút những người ở đây không dễ đụng vào đâu." Cô gái thấy Vân Mạn vẫn còn hoảng sợ, tỏ vẻ không sao xua tay.
"Thành thật xin lỗi." Vân Mạn cúi đầu xin lỗi sau đó cũng mau chóng quay lưng vội vã bỏ đi.
"Khoan đã… đợi một chút." Cô gái nghĩ gì đó quay lưng với gọi.
Nhìn ra điều gì đó nên cô gái ăn mặc sexy với gọi Vân Mạn, cô cảm thấy cô gái ăn mặc kín đáo mặt mũi lấm lét như vậy đi tới chốn này hình như có điều không ổn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nếu đúng như những gì cô nghĩ thì vóc dáng và gương mặt này sẽ kiếm được không ít cô có công dẫn dắt cũng sẽ kiếm được chút ít hoa hồng.
"Còn… có chuyện gì sao?"
"Cô lại đây."