“Tịch Hiên anh đừng như vậy.” Vân Mạn bị người đàn ông lôi kéo, cánh tay nhỏ gầy như que củi của cô muốn gãy đôi trước lực kéo của người đàn ông phía trước. Vậy mà anh chẳng những không thèm quan tâm ngược lại càng dùng sức nắm chặt đôi tay của cô gái hơn, để xem cô làm sao thoát khỏi bàn tay anh một lần nữa.
Mở cửa căn phòng khách sạn, Tịch Hiên như đã không còn kiềm chế được đóng mạnh cửa, anh đẩy Vân Mạnh áp sát vào tường.
“Em dám tránh mặt tôi? Tạo phản?” Anh nghiến chặt răng thì thầm bên tai của Vân Mạn. Âm thanh này mấy tháng trước qua tai cô thì là một âm thanh trầm ấm, quyến rũ. Còn bây giờ ngay lúc này nó chẳng khác gì âm thanh ma quỷ đến đòi mạng cả, Vân Mạn sợ hãi cả người run rẩy.
Cô không muốn đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm càng không muốn đối đầu với người đàn ông lãnh khốc này. Nhưng cô không thể tiếp tục bán đứng thân thể để làm tiểu tình nhân bên cạnh anh nữa, cô không còn lý do gì để tiếp tục làm chuyện đó.
“Vân Mạn, em nghĩ tôi là trò đùa của em sao? Nhớ thật kĩ thân phận của mình. Từ ngày em ở dưới thân tôi rên rỉ, đôi môi này của em gọi tôi hai tiếng kim chủ thì trừ khi tôi chơi chán em. Em muốn rời khỏi tôi? Tôi sẽ cho em sống không bằng chết.”
“Vậy anh giết tôi đi, anh đối với tôi một chút tình cảm cũng không có. Lên giường? Anh lên giường với bất kì cô gái nào cũng được, buông tha cho tôi được không? Nếu không anh cứ giết tôi đi, để tôi đi theo chăm sóc cho bà.” Vân Mạn uất ức hét thật lớn vào mặt Tịch Hiên, người đàn ông này muốn giết cô? Vân Mạn biết anh có khả năng đó, nhưng cô cũng không cần thiết sống nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Một người con gái bán thân cầu vinh như cô thì có còn tư cách gì để lên án kẻ bỏ tiền để sỉ nhục mình cơ chứ?
Một năm trước.
Bà ngoại lâm bệnh nặng còn Vân Mạn chỉ là một cô sinh viên năm tư chật vật với ước mơ diễn viên của mình. Từ bé ba mẹ đã ly hôn, bọn họ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc khác, bỏ lại cô ở với bà ngoại. Bà đã cưu man Vân Mạn 18 năm vậy mà lúc bà cận kề cái chết, cô không thể làm gì ngoài việc khóc. Tất cả tiền dành dụm làm thêm của cô cũng không đổi được mấy vỉ thuốc cho bà. Khi cô túng quẫn nhất thì ở bệnh viện nghe được từ miệng một người y tá.
“Con gái thời nay thật không biết đang nghĩ gì chuyện bán đứng bản thân như vậy cũng có thể làm.” Cô ý tá kéo chiếc xe đựng dụng cụ y tế, vừa đi từ phòng bệnh ra quầy nói với mấy cô gái ở quầy tiếp tân.
“Chị đang nói cô gái sáng nay bị đưa vào sao? Thân tàn ma dại, thật dại dột hết chỗ nói.”
“Dại dột? Những hạng phụ nữ bán đứng thân thể thì bị như vậy cũng là việc bọn họ đã biết trước khi làm. Chỉ tội cho ba mẹ cô gái đó, không biết họ sẽ như thế nào khi biết con gái họ làm ra những chuyện này.”
“Đám công tử nhà giàu kia cũng quá đáng thật, làm con gái người ta ra nông nỗi đó.”
“Ừ thật ghê, chỗ đó tan nát tôi nhìn đến bây giờ còn buồn nôn.”
“Tình thú của người có tiền.” Hai cô y tá đang thầm bỗng có thêm một người xuất hiện xen vào, cô y tá dáng người nặng nề vừa nói không quên tặng thêm một nụ cười giễu cợt, tay còn bận sập xếp là khay dụng cụ bên dưới.
“Nghe đồn là thiếu gia nhà giàu hơn nữa còn là con của cán bộ cấp cao, hèn gì chơi gái cũng khác người.”
“Này bé giọng thôi, cô muốn nói cho cả thế giới nghe à, cẩn thận cái miệng của cô đó.” Cả đám con gái chụm lại bàn tán về một bệnh nhân nữ nào đó vừa nhập viện. Vân Mạn nghe đến nhíu mày không hiểu, cùng là con gái với nhau có cần thiết phải nặng lời như vậy không? Việc người ta làm người ta cũng là người gánh chịu các cô có chịu mất miếng thịt nào đâu mà nói nặng như vậy.
Ngồi thêm một lúc thì Vân Mạn cũng hiểu câu chuyện mà người con gái kia gặp phải là gì. Một vị thiếu gia nào đó bỏ tiền mua vui, nhưng bọn họ không phải chơi một mình mà là ba nam một nữ. Một đám con trai hành hạ một cô gái đến sống dở chết dở, chơi đùa hăng say đến mức làm cô gái chỉ còn nửa cái mạng. Sau đó khi phát hiện mang tới bệnh viên thì mọi việc đã đi quá xa… cô gái kia e là sẽ mất đi khả năng làm mẹ vì lần đầu đã bị quan hệ thô bạo, lại còn bị viêm nhiễm.
Vân Mạn thở dài ngao ngán, cô trước khi theo học diễn xuất cũng biết rõ những quy tắc ngầm của nó. Dặn lòng bản thân sẽ không bao giờ mắc phải hay dính vào những quy tắc ngầm kiểu như vậy. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, con đường làm diễn viên nếu không có hậu thuẫn từ gia đinh, không có tiền thì đều phải dùng quy tắc ngầm. Nếu không dù bạn có tài năng, dù cả đời bỏ công sức ở giới giải trí thì vẫn sẽ chỉ là vô danh tiểu tốt. Vân Mạn bây giờ lại bắt đầu tin vào những lời này, còn nhớ lúc học năm ba khi đó ở trường Vân Mạn là sinh viên ưu tú nhất khoa là sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cô gái ở trường vậy mà cô bây giờ so với một bạn học đứng top dưới cũng không bằng.
Vân Mạn đang nói đến Minh Vy bạn học cùng khoa với cô, trong một lần nhà sản xuất bộ phim đến trường tìm nhân tố mới. Ai cũng đinh ninh rằng vị trí diễn viên được chọn sẽ là Vân Mạn, mà ngay cả cô cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc kết quả công bố mọi người đều ngạc nhiên há hốc trước cái tên trong thông báo, người được chọn là Minh Vy. Khi ấy Vân Mạn vẫn chỉ nghĩ là bản thân thiếu may mắn sau này nghĩ lại thì thật sự cảm thấy có vấn đề.
Vân Mạn nhớ lại sự việc trước đêm công bố kết quả, cô cùng bốn bạn học nữa được chọn để tham gia buổi tiệc. Đêm đó đạo diễn rõ ràng rất yêu thích Vân Mạn, nhiệt tình với cô hơn tất cả. Nhưng cô lại làm ông ấy mất hứng, lúc đạo diễn tới mời rượu Vân Mạn cô thẳng thừng từ chối. Vân Mạn không biết uống rượu vì vậy dù ai có tới mời cô cũng không thể uống.
Cứ vậy cô gái triển vọng trong mắt mọi người ở buổi tiệc chả khác gì một con ngốc không biết thức thời. Mà lúc đó sau khi không nhận được lời hồi đáp của Vân Mạn đạo diễn cũng không tỏ rõ thái độ với cô, nhưng trợ lý của ông thì hướng Vân Mạn ra hiệu, lúc đó tên trợ lý còn ra tay đụng chạm vào cô.
Cô nhớ lại cảm giác đôi tay bẩn thiểu thô ráp của hắn từ dưới bàn vuốt một bên đùi, làm cô không tránh khỏi kinh ngạc hô nhỏ. Tiếng hô không quá lớn nhưng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, không nói gì nhưng bọn họ nhìn sơ cũng hiểu. Đưa ánh nhìn mỉa mai hướng về phía Vân Mạn và tên trợ lý, bị mọi ánh mắt giễu cợt nhìn về hắn tức giận vì bị mất mặt nên không hài lòng chút nào về cô. Vì vậy không một ai ngó ngàng gì tới sự hiện diện của Vân Mạn, cô lúc đó ngu ngốc tới mức không nhận ra điều này. Sau khi tàn tiệc, mọi người đều ngà ngà say, ôm ấp kề vai ra về chỉ riêng mỗi mình Vân Mạn vẫn còn tỉnh táo. Vậy nên cảnh tượng Minh Vy cùng đạo diễn ái muội cũng lọt vào mắt cô. Minh Vy cũng trực tiếp từ chối lời đề nghị đưa về của Vân Mạn, cô bảo có bạn tới đón không cần Vân Mạn lo. Lúc ấy Vân Mạn nghe thấy như vậy cũng không nói thêm gì mà ra về, bây giờ thì Vân Mạn mới hiểu sự việc ngay hôm đó có vấn đề.
Ngồi ở bệnh viên nhìn trên màn hình ti vi đang phát sóng quảng cáo của Minh Vy. Chỉ một năm ngắn ngủi Minh Vy đã có hào quang và vị trí của riêng cô ấy, Vân Mạn tự hỏi lại chính mình rằng vị trí của Minh Vy… ngay từ đầu nếu cô không từ chối thì nó có phải của cô hay không? Vậy thì khi bà ngoại trở bệnh có phải cô cũng sẽ có đủ khả năng lo cho bà được khám chữa với dịch vụ tốt nhất hay không?
Ngay lúc này, trong lòng Vân Mạn đã không còn kiên định. Quy tắc ngầm thì sao? Nếu nó có thể giúp được bà ngoại sống khoẻ tiếp thì việc làm bán đứng tam quan cùng thân thể mình hơn như vậy Vân Mạn cô cũng dám làm.
“Người nhà của bệnh nhân là ai?” Vị bác sĩ trung niên tay cầm bệnh án bước ra từ phòng cấp cứu của bà ngoại Vân Mạn. Khi nãy bà đột ngột khó thở, không chịu đựng được đã ngất đi vì vậy Vân Mạn hốt hoảng gọi bác sĩ tới. Sau đó bà ngoại đã vào phòng cấp cứu đến tận bây giờ bác sĩ mới gọi người thân mà lúc này Vân Mận vội vã từ ghế đứng lên, đôi chân hơi loạng choạng xém vấp ngã nhưng may mắn là sau một lúc đã lấy lại được thăng bằng.
“Là cháu ạ bệnh nhân là bà của cháu.”
“Tình hình của bà ấy đang không tốt cho lắm. Tim đang yếu dần thêm việc bệnh nền bà ấy cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc điều trị. Người nhà nên chuẩn bị làm thủ tục phẫu thuật cho bà ấy nếu không thì nên chuẩn bị tinh thần.”
“Khoan đã bác sĩ cho cháu hỏi, vấn đề chi phí phẫu thuật như thế nào ạ?” Vân Mạn cố ngăn nước mắt không rơi, cô nghĩ đến việc bán đi căn nhà nhỏ trên một chung cư tồi tàn. Chỉ còn cách đó mới có thể trang trải cho tình huống hiện tại, nếu không cô không biết bản thân phải làm thế nào.
“Người nhà cần chuẩn bị 20.000 đô để đóng tiền phẫu thuật, hơn nữa quá trình điều trị vẫn cần thêm một khoản.” Lời nói của vị bác sĩ vang vọng trong đầu Vân Mạn cả một ngày trời, khiến cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Con số này… thật sự quá lớn, cả cuộc đời này có lẽ Vân Mạn cũng không thể đụng vào số tiền lớn như vậy. Căn nhà cũ kĩ cũng không có giá đó, một khoảng tiền khổng lồ làm Vân Mạn lo lắng, bất lực, tức giận với chính bản thân mình.