Vân Mạn ngoan ngoãn đi sau lưng của chị Giao tới trước cửa phòng khách sạn, chị ấy quay sang dặn dò:"Bọn họ là người có tiền cô phải cẩn thận, quan trọng là giữ mạng hiểu không? Ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng."
Không đợi cô trả lời, chị Giao đã mở khoá cửa đẩy Vân Mạn vào phòng sau đó cắt đứt hy vọng của cô bằng cái đóng cửa thật mạnh. Cô bị cái dập cửa làm trái tim cũng lạnh đi, nhìn một vòng quanh phòng không có ai ở đây ngoài cô, thở dài rồi lại hít sâu cô gắng giữ cả cơ thể đang run rẩy có thể đứng vững.
Căn phòng thiết kế đơn giản phong cách hiện đại. Cái giường tròn lớn đặt giữa phòng, bên trên có treo rèm trắng. Vân Mạn tiến lại gần giường đặt mông ngồi xuống, vừa ngồi đã nghe tiếng động bên ngoài căn phòng vọng tới, cô vội vã lại gần cửa lắng tai để nghe.
"Đồ chơi mới sao cậu không rủ thêm vài người?"
"Không phải chứ ông chủ Lý, bốn người chúng ta đã đủ đông rồi. Ông không nhớ lần trước sao? Chỉ ba người đã xém giết chết một cô gái." Bên ngoài hai người đàn ông nghe giọng có vẻ đã lớn tuổi đang cùng nhau nói chuyện. Nhưng bọn họ hình như đang nói về Vân Mạn, mà cô nghe xong cũng không chống đỡ nổi ngồi sụp xuống thảm lót bên dưới.
"Hàng ngon không? Hay lại là mấy đứa đã quá lứa, bên trong lỏng lẻo, đút vào cũng không có cảm giác." Một giọng đàn ông khác vang lên, giọng người lần này nghe qua còn già hơn hai người trước.
"Yên tâm đi là gái còn trinh, tôi bỏ 30.000 đô để mua về đó, tối nay cứ thỏa sức mà chơi mà chơi. Đã ký giấy rồi có thể sử dụng mọi dụng cụ."
"Ấy chà ngon đấy lão Dung, ông đúng là chịu chi quá." Cả đám đàn ông nham nhở cửa lớn mà Vân Mạn đã không còn nghe thấy điều gì, đầu óc cô mơ hồ.
Bản hợp đồng khi nãy cô kí không có vấn đề dụng cụ trong lời bọn họ. Con số cô được cũng không phải 30.000, chị Giao kia đã lừa cô vào tình thế khốn kiếp này rồi.
Vân Mạn không biết phải làm sao, bọn họ chỉ còn cách cô một cánh cửa, cô phải chạy trốn. Cô liều mình trốn sau rèm cửa, tai vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài mà mắt thì cố gắng tìm con đường chạy trốn. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quá cao để cô có thể nhảy xuống. Lúc này bên ngoài đám đàn ông kia cũng mở cửa vào phòng. Bọn họ hình như còn cầm theo một thứ gì đó, Vân Mạn nghe được tiếng va chạm của đồ vật theo từng bước đi của họ. Cô không dám thở mạnh, chỉ cố gắng gồng người trốn sau rèm cửa.
"Người đâu rồi? Không phải con đàn bà kia bảo ở phòng này sao?"
"Lão Dung có khi nào bị lừa không?"
"Không thể, tiền đã đưa con đàn bà kia không có gan đó, nó còn phải lăn lộn làm ăn." Lão Dung quả quyết khẳng định.
Vân Mạn đã hiểu hết mọi việc, tiền đã đưa rồi nhưng cô không nhận được. Hợp đồng bị dùng thủ thuật, ngay cả số tiền trên đó cũng không đúng với những gì thoả thuận. Chị Giao kia vốn không định đưa tiền cho cô, chị ấy chỉ muốn lừa Vân Mạn cô. Vậy thì cô càng phải trốn, không thể để bản thân bị tóm.
Đám người đàn ông bắt đầu khó chịu tìm Văn Mạn khắp phòng, còn gọi điện cho chị Giao kia hỏi tội.
"Nó chắc chắn ở trong phòng, tôi đưa nó vào xong khoá cửa ngay lập tức còn chìa khoá chỉ các ông mới có." Giọng của chị Giao bên kia có chút gấp gáp. Đám đàn ông nghe xong bắt đầu lục tìm xung quanh, có tên nham nhở mắng.
"Mỹ nhân à, trò chơi trốn tìm này kích thích thật đấy, tốt nhất em hãy trốn thật kĩ để bọn anh tìm được thì bọn anh sẽ chơi chết em, chơi cho em không còn đủ sức chạy trốn nữa, chơi đến khi em đứng không nổi, ngay cả rên cũng không còn hơi."
Vân Mạn liều mình trèo ra khỏi cửa sổ đứng trên bệ đỡ bên dưới, hai chân run rẩy khiến cô không dám nhìn xuống bên dưới. Đợi đến khi cô nghe tiếng động đang đến gần mình mới dùng hết sức nhảy sang ban công phòng bên cạnh trong đầu chỉ có hai ý nghĩ một là sẽ chết khi té từ độ cao này hai là sẽ bị đám người kia tóm được hành hạ đến chết. Đúng lúc cô tiếp đất thì rèm của cửa sổ cũng bị giật mạnh, người đàn ông ló đầu nhìn ra. Mắt của Vân Mạn và ông ta va phải nhau khuôn mặt dữ tợn kia doạ Vân Mạn sợ hãi thân bất giác lùi về sau.
"Mau con đàn bà đã nhảy sang phòng bên cạnh."
Người đàn ông nhìn Vân Mạn cũng là lão Lý ban nãy, ông quay ra bảo đồng bọn cả đám cùng nhau sang phòng bên kia đoạt lại người. Bọn họ tin chắc tình huống này quá quen thuộc với khách làng chơi, sẽ không ai giúp con đàn bà kia cả. Vì vậy bọn họ hùng hổ sang đạp cửa phòng bên cạnh. Vân Mạn hốt hoảng ngồi dậy, cô đẩy cửa kính ngăn cách ban công và căn phòng, lao vào, mắt thấy người đàn ông trẻ tuổi quấn khăn tắm ngang hông đi ra từ phòng tăm. Anh bị tiếng động đập cửa bên ngoài quấy rối vừa đi ra đã thấy trong phòng mình có một cô gái lạ cả người quần áo xộc xệch, run rẩy đứng đó nhìn anh.
"Cô vào phòng tôi làm gì?"