“Thành à, anh không sao chứ? Vết thương thế nào rồi? Nhớ xoa thuốc mà em mua đấy.”
Người gửi là Thu Nguyệt!
…
Bàn tay Tịch Yên run rẩy cầm chiếc điện thoại. Cô như không thể tin vào mắt mình mà đọc đi đọc lại tới mấy lần, cảm như bản thân đã thuộc và khắc ghi thật sâu vào đầu rồi mới thôi.
Cô ta biết anh bị thương? Cô ta còn chuẩn bị cả thuốc cho anh?
Đúng lúc này, người vừa bước vào phòng tắm chưa bao lâu lại trở ra. Có vẻ anh ta đã nhớ ra mình quên mất chiếc điện thoại rồi.
“Em… em cầm điện thoại của anh làm gì? Đừng nói là muốn kiểm tra anh đến vậy đấy nhé?”
Nam Thành thấy cô cầm máy của mình mà còn sáng màn hình thì bất chợt lo lắng trong lòng. Anh ta hối hả cất bước muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng không kịp, Tịch Yên đã nhanh hơn một bước mà đưa chiếc điện thoại ra xa làm anh ta giật hụt.
“Vợ cầm máy của chồng là điều hiếm gặp lắm sao? Anh sợ mất quyền riêng tư hay là sợ bị tôi phát hiện ra còn lén lút qua lại với tình cũ?”
Tịch Yên giơ màn hình điện thoại về phía anh ta để cho anh ta thấy rõ nội dung của tin nhắn. Nực cười thật nhỉ? Trước kia anh ta có giấu như mèo giấu c*t thế này không? Hiện tại thì sao? Chỉ có hai ngày mà đã thay đổi hoàn toàn.
Vì cớ gì chứ? Vì cô ta là sự ưu tiên hàng đầu của anh sao?
“Em đọc trộm tin nhắn của anh? Ha! Mọi chuyện không phải như vậy, tất cả chỉ là…”
“Chỉ là hiểu lầm?”
Đến bây giờ anh định thốt ra hai từ đấy thì có cảm thấy dối lòng không? Anh không cảm thấy dù chỉ là một chút có lỗi hay sao? Không cảm thấy hổ thẹn khi nhìn mặt con trai của mình à?
Nam Thành cúi gầm mặt không đáp lời, một từ cũng không hề nói.
Tịch Yên nhìn anh, cô đau lòng rất nhiều. Nước mắt đã trào trực rơi trên gò má nhưng lại bị tay cô nhanh chóng lau đi. Đây không phải là lúc cô nên khóc!
Cô đã rất tin tưởng người đàn ông này, đã tưởng rằng mình sẽ được sống cả đời hạnh phúc bên mái ấm nhỏ này nhưng cuối cùng thì sao? Sự thật quá tàn nhẫn, giấc mộng đẹp đã tan thành mây khói rồi.
Dù kết quả có ra sao thì cô vẫn muốn hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này. Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô điều hoà lại hơi thở để trở nên ổn định nhất rồi nói:
“Tại sao anh không nói? Tại sao không tiếp tục biện minh nữa đi?”
Dù trấn an bản thân là vậy nhưng những từ cuối cô gần như đã hét lên.
Anh ta tỏ ra lạnh nhạt, thái độ hờ hững thấy rõ đáp lời:
“Tuỳ em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh không làm gì sai trái với em hay với con cả.”
“…”
Anh ta nói xong liền nhân lúc cô đang đơ người đứng đó mà tiến tới giật lấy chiếc điện thoại rồi bỏ vào phòng ngủ.
Tuỳ em…
Muốn nghĩ sao thì nghĩ…
Chỉ còn Tịch Yên đứng giữa căn phòng hiu quạnh. Đây rõ ràng là nhà, là tổ ấm mà cô luôn muốn trở về mà tại sao, ngay lúc này lại cảm thấy cô độc và lạnh lẽo tới thế?
“Hức… hức…”
Những tiếng nức nở vang lên từ cô. Tịch Yên không thể kìm nén lại nữa rồi. Cuộc hôn nhân này, cô không thể níu kéo được nữa rồi.
Nếu tin nhắn đấy làm cô đau một thì thái độ của anh lại làm cô đau tới mười. Chính cái sự lạnh nhạt và thay đổi đáng ngờ đấy đã g.iết c.hết niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng của cô.
Đúng lúc này, cánh cửa bằng gỗ mở ra.
Cạch!
“…”
“Mẹ ơi!”
Không phải anh mà là cậu con trai nhỏ của cô.
Tịch Yên nghe giọng nói của cậu thì liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mỉm cười nhẹ quay về hướng con trai nói:
“Ơi, mẹ đây. Con sao vậy? Chưa ngủ sao?”
Cậu nhóc vẫn đứng ở trước cửa phòng nên cô đành bước tới. Ngồi nhổm xuống trước mặt con, cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc trấn an.
Con, có nghe thấy những lời nói mà mẹ và bố vừa nói không?
Cậu nhóc trầm ngâm, đưa bàn tay nhỏ lên mặt của cô, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi. Chính điều này đã làm cô giật nảy mình, khó xử vì cuộc cãi nhau của người lớn. Con còn quá nhỏ, chỉ mới hơn ba tuổi thôi. Cô không muốn nó chịu quá nhiều tổn thương.
“Hồi chiều con có xem một bộ phim rất đáng sợ nên ngủ không được. Hôm nay, mẹ ôm con ngủ nha?”
“…”
“Được. Hôm nay mẹ con mình sẽ ngủ chung nhé.”
Tịch Yên lại cảm thấy may mắn vì được con trai giải nguy. Khi nãy cô còn không biết nên lựa lời thế nào vào sáng mai khi mình tự ý vào phòng của con ngủ nữa.
Một đứa trẻ còn biết điều đến vậy còn anh ta thì sao?
…
Sáng hôm sau là chủ nhật…
Bầu không khí căng thẳng thế nào thì cũng biết rồi.
Hôm nay cũng chính là ngày thứ ba mà anh ta thay đổi!
Kể từ sáng sớm khi cô và con thức giấc đã chẳng thấy anh ta đâu. Điều này cô cũng chẳng còn để tâm nữa rồi. Đêm hôm qua, Tịch Yên gần như đã không thể chợp mắt nổi. Trong đầu cô cứ liên tục nghĩ đến những việc đã xảy ra vào ban ngày. Đến khi ngủ được một chút thì trời đã sáng rồi.
“Mẹ con mình đi đâu vậy ạ?”
Tịch Yên vừa mặc quần áo cho con trai vừa mỉm cười nói:
“Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi chơi cho thoả thích luôn. Con trai của mẹ hôm nay có đặc biệt muốn chơi hay ăn cái gì không?”
Cậu bé nghe cô hỏi thì nghiêm túc suy nghĩ. Khuôn mặt nhỏ này rất giống Nam Thành, đặc biệt là lúc trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc.
“Con… con muốn chơi nhà banh. Ừm… ăn kem nữa!”
“Được rồi. Bây giờ chúng ta đi nhé?”
“Vâng!”
…
Sau khi chơi tới trưa thì cô và con ghé vào một tiệm kem để ăn. Tịch Yên nhìn con thích thú ăn thì cũng vui lây, quên hết muộn phiền. Bàn tay cô cầm chiếc muỗng nhỏ, múc lên một thìa đưa lên miệng. Còn chưa cảm nhận được vị kem thì đã nghe thấy một giọng nói.
“Cô là Tịch Yên nhỉ? Rất vui vì đến hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp, tôi là Thu Nguyệt.”
“…”