Đủ để ly hôn

Ngay cả anh cũng cảm thấy cô điều không ổn nhỉ? 

Cuộc hôn nhân đáng lẽ là của hai người nhưng giống như lại luôn hiện hữu tới ba người vậy. Ngột ngạt và khó thở! 

Tịch Yên không còn tâm trạng để tiếp tục và con trai của cô cũng thế. Hai người trở về nhà thì giữa đường lại nhận được một tin nhắn. 

Người gửi tới là Nam Thành. Có lẽ anh ta cảm thấy gọi điện nói chuyện sẽ có chút khó xử nên đành dùng cách này. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là muốn đưa cô và con đi ăn vào tối nay xem như bù đắp nhưng chuyện không hay vừa qua. 

Tịch Yên đã đồng ý! 

Không rõ cảm xúc trong cô là gì nhưng thật tâm Tịch Yên lại muốn đi. Không hẳn là vì muốn nhận sự bù đắp đấy của anh mà có thể nhiều hơn đấy là muốn nhìn rõ lại người đàn ông mình từng yêu. 

Rốt cuộc anh ta sẽ lựa chọn thế nào? 

Là muốn quay về bên gia đình hay là muốn lo lắng cho mối tình đầu đến suốt đời? 

Đến đúng 6 giờ 30 phút tối, chiếc xe ô tới của Nam Thành dừng trước cửa nhà. Vừa đúng lúc đấy cô và con cũng đã chuẩn bị xong và đi xuống dưới. 

Chạm mặt… thật khó xử! 

“Em và con sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta đi nhé?” 

Nam Thành mỉm cười nhìn cô nói. Anh ta mở cửa xe ghế phụ để cô ngồi nhưng lại bị Tịch Yên phất lờ. 

Tịch Yên lảng tránh ánh mắt của anh ta, cô dẫn theo con ngồi vào hàng ghế sau để anh ta một mình ngồi phía trước. 

Bầu không khí lại trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Mặc Hàn yên lặng ngồi, cậu ngoan ngoãn ngắm cảnh vật ở ngoài xe. 

Một đoạn đường đã nhiều lần đi, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài mà hôm nay đi lại cảm thấy dài hơn bình thường gấp mấy lần. 

Nếu là trước kia thì có lẽ cả nhà đã ríu rít, cười đùa không ngừng trên đoạn đường đi rồi. 

Cuối cùng cũng tới nơi! 

Một nhà ba người nhìn bên ngoài hạnh phúc bước vào trong quán ăn 5 sao. Cả một quá trình dài từ chọn món đến dọn món lên xong xuôi vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi khi chỉ có Mặc Hàn bập bẹ nói muốn ăn gì đó mà thôi. 

Một bữa ăn mà thật giống như là đang tra tấn vậy. Những món ăn ở đây rất ngon nhưng Tịch Yên lại chẳng cảm nhận được vị gì cả. Chẳng rõ đang ăn gì hay có bị gì. Chỉ đơn thuần là cúi mặt nhai và nhai. 

Một miếng tôm chiên bột được bỏ vào bát của cô. Tịch Yên ngẩng mặt thì thấy ngay ánh mắt trìu mến của Nam Thành đang nhìn cô. Anh sau đấy lại tiếp tục gắp cho Mặc Hàn một miếng rồi mới quay lại nói với cô. 

“Chẳng phải em rất thích món này sao? Anh đặc biệt gọi cho em đấy.” 

“…”

Đôi đũa trên tay cô đặt xuống, Tịch Yên nghiêm túc nhìn anh ta nói: 

“Vết thương… đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?”

“…”

Nghe câu hỏi của cô, bàn tay anh bất giác đưa lên mặt sờ thử. Quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại khuôn mặt anh đã hết bầm tím, chỉ còn vài chỗ nặng là đang đóng vỉ thôi. 

“Cơ địa anh tốt nên vậy chăng?”

Anh ta chột dạ, lấy sự hài hước của mình ra để lấp liếm. Tịch Yên cũng cười nhưng mà là cười mỉa. Cơ địa cái quái gì chứ? Chẳng phải là do thuốc của mỹ nhân quá nhạy, sự tận tình chăm sóc của mỹ nhân quá tốt sao? 

Cô ta đã khoe với cô rằng bản thân còn luộc từng trái trứng để lăn mặt cho anh ta ra sao, bôi từng chút thuốc thế nào cho anh nhanh khỏi. 

Nói dối là lừa lọc. Chẳng cái nào là thật cả. 

Đồ nói dối…

Anh ta vẫn luôn lừa cô thế này sao? Có gì là thật trong cuộc hôn nhân này nhỉ? Khi ôm cô, anh ta có liên tưởng tới cô ta không? 

“Chiếc nhẫn này…”-Cô đưa bàn tay của mình lên để anh ta trông thấy rõ chiếc nhẫn kết hôn ở trên đấy rồi nói tiếp:”Anh mua nó cho em đúng không?” 

Nam Thành ấp úng miệng, anh lảng tránh câu hỏi của cô mà chỉ qua loa đáp: 

“Hỏi gì vậy chứ? Chiếc nhẫn trên tay em mà.” 

Tịch Yên cúi đầu nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, miệng lẩm bẩm nói: 

“Đúng thật là trên tay em nhỉ…”

Trên tay của em nhưng có thật là của em không? 

Nếu đã không phải là của em, là mua cho em thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? 

Tịch Yên đột nhiên ngước mặt lên nhìn anh, biểu cảm sắc lạnh nói:

“Anh lừa dối em như vậy, có cảm thấy tội lỗi không?” 

Nam Thành run rẩy trong lòng, anh ngượng ngạo khó khăn đáp: 

“Ý của em là sao?”

Anh nhìn người con gái trước mặt, cô và anh đang ở rất gần nhau nhưng cảm giác lại rất xa, xa tới nỗi không còn nắm giữ được nữa. 

“Anh biết rõ em đang nói gì mà? Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Bất chấp cả việc đánh mất một gia đình đang hoàn chỉnh.” 

“…”

“Em… rốt cuộc đã nghe được những chuyện gì vậy!”

“Không nhiều… nhưng mà cũng đủ để ly hôn với anh rồi.” 

Cô không có tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh ta để nói. Chẳng phải người ta nói nhìn vào mắt nhau thì có thể thấy rõ được suy nghĩ của đối phương hả? Tại sao cô và anh hiện tại nhìn nhau lại chẳng thấy gì thế này? 

Chỉ có thể thấy, sự mờ mịt và u ám trong cuộc hôn nhân này. 

Nam Thành thật sự rất sốc khi nghe thấy hai chữ ly hôn. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này và cũng luôn cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. 

“Ly hôn sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng làm ơn đừng nói hay làm mấy điều dại dột đó đặc biệt là đang có mặt con của chúng ta ở đây.”

____________

Tác giả: Ltngoc154