Tịch Yên nhàn nhạt nhìn anh ta đáp:
“Đó là vấn đề sao?”
Vấn đề của chuyện này bây giờ lại được đặt vào con trai của cô? Cuối cùng thì cô là kẻ sai, là kẻ làm điều dại dột hả?
Vậy tức là anh ta không sai? Anh ta không hề có lỗi dù chính bản thân là người đã phản bội cái gia đình này đúng không?
Nam Thành tỏ vẻ mệt mỏi vò đầu nói:
“Ha! Thật không thể nói chuyện được nữa mà. Anh thật sự sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Em muốn con mình ra sao đây hả?”
“VẬY ANH MUỐN NÓ RA SAO KHI LỚN LÊN BIẾT BA MÌNH VẪN NGOẠI TÌNH? BA NÓ VẪN QUA LẠI VỚI CÔ GÁI KHÁC VÀ MẸ NÓ THÌ LUÔN BỊ TỔN THƯƠNG?”
Rốt cuộc thì cô cũng phải nói ra từ này.
Tịch Yên không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Chuyện này sẽ thế nào nếu cứ à uôm lấp liếm đi? Anh vẫn sẽ qua lại với cô ta và một ngày nào đó sẽ bỏ rơi mẹ con cô thôi. Điều này chỉ là sớm hay muộn!
“Anh…”
Anh ta không thể nói được gì nữa rồi vì chuyện mình qua lại với mối tình đầu đã bị bại lộ. Chỉ là… chuyện này quá đột ngột. Anh chỉ mới gặp lại Thu Nguyệt được ba ngày thôi mà đã đánh mất một gia đình rồi sao? Cái giá này quá đắt khi chưa có gì chắc chắn.
Vì sao chưa có gì chắc chắn ư?
Vì anh và cô ta chưa nói chuyện rõ ràng về vấn đề này và anh cũng chưa rõ ý của Thu Nguyệt là như thế nào.
Nhìn cô rồi lại nhìn cậu con trai của mình. Đột nhiên lại thấy hụt hẫng, trong tim có gì đấy nhói đau.
Đúng vậy! Anh sẽ không đánh mất gia đình này đâu. Thứ này vốn dĩ là của anh mà? Tự nhiên lại nói mất là mất sao?
Tịch Yên nãy giờ im lặng để anh ta suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian nhất định. Với nhiêu đấy thời gian để suy ngẫm và cân nhắc thì chắc bây giờ anh ta đã có quyết định và lựa chọn cho riêng mình rồi nhỉ?
“Quyết định của anh là như thế nào?”
Nam Thành lưu luyến nhìn cô, anh ta lắc đầu nói:
“Không đâu. Không có chuyện đấy xảy ra…”
Tút… tút… tút…
Lời nói đang dở dang thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Dĩ nhiên, cuộc gọi đó là dành cho anh ta. Tịch Yên đã thủ sẵn thế để đối đầu với anh ta thì lại đụng trúng ngay cuộc gọi tới khiến cô tụt hứng đành quay qua lo lắng cho con trai trong lúc anh ta đang nghe máy.
Cô đã quyết tâm rồi, không nhân nhượng, không như nhược.
Trong cơn nóng giận, anh ta không thèm nhìn số mà ngay lập tức nhấn nghe. Chuyện gia đình đang xào xáo và đứng trên bờ vực đổ vỡ, anh ta phải nhanh chóng giải quyết thôi nên cuộc gọi này dù là ai thì cũng phải kết thúc ngay lập tức.
“Alo! Tôi nghe đây?”
Giọng nói gắt gỏng vang lên khiến Thu Nguyệt ở đầu dây bên kia sướt mướt hơn nữa. Giọng nói nghẹn ngào, thở không ra hơi cứ vậy mà truyền vào tai anh. Thu Nguyệt hít hít cái mũi nhỏ, gọi tên anh bằng giọng mũi.
“Nam, hức… Nam Thành à…”
Cô ấy đang khóc!
Trong lúc nhất thời Nam Thành quên mất sự hiện diện của vợ con mình ở đây. Anh ta lo lắng đến cuống cuồng tay chân, siết chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó mà lớn tiếng gọi:
“Thu Nguyệt! Em làm sao vậy hả? Em đang khóc sao? Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?”
Bàn tay đang xoa đầu con trai mình của cô bỗng khựng lại, quay mặt nhìn về phía anh ta.
Khó chịu quá!
Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ?
Đúng lúc này Nam Thành lại quay qua và nhìn thấy ánh mắt của cô. Đôi mắt cô ngập trong hơi trước, đỏ au như sắp khóc. Điều này làm anh cảm thấy đau lòng. Tội lỗi của bản thân cuồn cuộn dâng trào khi ngay trước mặt vợ con lại hành xử như thế này.
Có còn cứu vãn được không?
Trước mặt là cảnh vợ trẻ con thơ đang nhìn, bên tai lại là giọng nói của mối tình đầu khó quên đang khóc.
Con tim hay lí trí?
Hiện tại hay quá khứ?
Con tim anh ta rốt cuộc là dành cho ai?
Không chỉ riêng anh ta mà cô thật sự cũng muốn biết. Trái tim của anh ta rốt cuộc là đang được đặt ở nơi đâu.
“Tịch Yên à, anh xin lỗi. Chuyện này… chúng ta nói sau nhé? Ý anh là chuyện gia đình đấy, còn vấn đề em vừa nói thì đừng nhắc tới nữa. Anh không chấp nhận đâu.”
Lời nói thì nhẹ nhàng là thế nhưng hành động lại rất gấp gáp. Anh ta để mặc vợ con mình vẫn ngồi đấy, lấy tiền từ trong bóp ra để trên bàn.
Tiền trả tiền ăn…
Tiền trả tiền taxi…
Tiền trả cho mối quan hệ độc hại này.
Anh ta không dám nhìn cô và con trai của mình. Một loạt động tác đều nhanh chóng trong khi anh ta đang cúi gầm mặt.
Bước chân vội vã đấy tiến về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra, tiếng ồn bên ngoài cũng xộc thẳng vào bên trong căn phòng yên tĩnh. Một chân anh ta đã đặt ra ngoài. Đúng lúc chuẩn bị nhấc chân kia thì giọng nói của Tịch Yên ở phía sau vang lên.
“Nếu anh bước chân ra khỏi cánh cửa đấy ngay bây giờ thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ chấm dứt ngay lập tức.”
“…”
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại và chỉ còn hai mẹ con của cô ở bên trong.
Chỉ sau ba ngày, tổ ấm của cô đã đổ vỡ rồi.
…
“Thu Nguyệt, em đang ở đâu?”
“Em ở đây…”
Giọng nói của cô ta vang lên sau một bụi cây rậm rạp, Nam Thành tiến lại gần chưa kịp định hình điều gì thì cô ta đã nhảy bổ vào lòng anh mà ôm thật chặt.
Tình trạng của cô ta có thể nói là không tốt. Một bên má sưng to, khoé miệng bị rách chảy m.áu. Quần áo thì xộc xệch nhìn chật vật vô cùng. Điều này làm anh ta đau đớn hơn tất cả. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, thể xác đau đớn như thay cho cô ta.
Anh dang rộng cánh tay ôm chặt cô ta vào lòng, hết lời nói nhưng từ mật ngọt để an ủi cô ta.
Bàn tay anh đưa lên lau đi những giọt lệ nóng hổi ấy, xót xa mà gặng hỏi:
“Lão ta lại đánh em sao?”
“Vâng…”
____________
Tác giả: Ltngoc154