“Em đừng đòi hỏi vô lí. Nó là con của anh nên anh tất nhiên phải có trách nhiệm. Em mang nó đi thì nó sẽ trở thành cái dạng gì đây?”
“Chưa kể tới, ở với anh thì con mới có một môi trường và điều kiện sống tốt hơn.”
Nam Thành hiên ngang nói với cô. Anh ta có chút đắn đo về việc ly hôn giữa hai người nhưng không hề đắn đo về việc con sẽ ở với ai. Vì theo lẽ đương nhiên, con sẽ ở với anh ta.
Đây chính là đứa con trai đầu của anh, tuy không phải được sinh ra từ người hắn yêu thật lòng nhất nhưng cũng được sinh ra từ người hắn có tình cảm.
Phải rồi!
Hắn ta yêu Tịch Yên nhưng tình cảm hắn dành cho Thu Nguyệt lại lớn hơn tất cả.
Có trách thì có lẽ nên trách cô là người tới sau.
Có trách thì là trách cô đã yêu thầm hắn.
Có trách thì nên trách việc cô đã đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Hắn ta, chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Làm theo lẽ tự nhiên.
Tịch Yên không biết suy nghĩ này trong đầu hắn. Cô đang kìm nén cơn giận sau những lời hắn nói vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của con trai và khiến cậu thấy được mặt không tốt này của người sinh thành ra nó.
Nhưng mà…
Càng nghe lại càng không thể chịu nổi.
Cô mang con đi thì sẽ thành cái dạng gì sao?
Có lẽ đúng như lời anh ta nói, cô sẽ không cho con được một điều kiện sống tốt hơn anh ta.
Nhưng!
Môi trường mà cô cho con sống sẽ tốt hơn gấp trăm lần cái môi trường sống với mẹ kế mà anh ta định cho thằng bé.
Tịch Yên vơ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng về phía của anh ta rồi hét lớn.
“ĐỒ KHỐN C.HẾT TIỆT! ANH NÊN ĐI C.HẾT LÀ VỪA RỒI ĐẤY!”
Nam Thành đơ người khi chiếc cốc bay sượt qua mặt của mình. Anh không tin nổi vào tai mình vừa nghe, anh ta nhìn chằm chặp vào cô như thể Tịch Yên là sinh vật lạ.
Ngạc nhiên không? Tất nhiên là có.
Tịch Yên luôn nhẹ nhàng và nói lời dễ nghe nay lại quát thẳng vào mặt anh ta với những từ ngữ tục tĩu mang tính chửi rủa.
Ngay cả khi biết việc anh ngoại tình cô cũng không hề hành xử đến như thế này.
Chuyện này chính là một đả kích tới Tịch Yên. Một con người thoải mái và dễ cho qua.
Lần này cô sẽ không nhún nhường mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm đâu.
Ly hôn thì có thể nhưng con thì không thể.
Cô có thể bỏ anh ta nhưng không thể bỏ mặc con mình.
Tịch Yên ném cây bút qua một bên, từng bước lại gần anh ta. Đưa tay nắm lấy cổ áo của anh ta kéo mạnh, cô gằng giọng cất lời đe dọa:
“Nghe cho rõ đây! Nếu anh muốn sống yên với con ả đó thì khôn hồn mà làm gì cho vừa ý tôi. Nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện ly hôn, càng đừng nghĩ tới chuyện qua lại với con ả đấy.”
Nói xong Tịch Yên liền thả lỏng tay, khinh thường mà chùi sạch tay bằng khăn. Cô chẳng thèm nhìn anh ta nữa mà quay người rời đi.
Tịch Yên trở về phòng của con trai, thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền giấc mộng của cậu bé.
Tuổi trẻ hồn nhiên, cậu nhóc ăn no liền ngủ say đến quên trời đất. Tịch Yên cẩn thận đắp lại chăn cho cậu nhóc, trong đêm tối đen nằm xuống cạnh con.
Tịch Yên đưa tay qua, ôm lấy cậu nhóc vào lòng, miệng thủ thỉ nói:
“Mẹ nhất định sẽ không bỏ con lại đâu.”
…
Nam Thành trở về phòng của mình, nơi từng là căn phòng ngủ của cô và anh. Nay lại không còn hơi ấm đấy mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Cũng giống như căn nhà này, nơi từng đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn lại sự u ám đến nghẹt thở.
Sự bức bối trong lòng khiến anh cảm thấy khó chịu không ngủ được nên đành lấy ra một điếu thuốc để hút quên đi sự đời.
Chỉ mới mấy ngày thôi mà mọi chuyện thay đổi nhiều quá. Đến cả bản thân anh ta cũng vậy, thay đổi đến khó tin.
Mối tình đầu và con của cô ấy hay vợ và con trai của mình?
Anh ta rơi vào thế khó và không thể chọn lựa. Buông bên này không được và mất bên kia càng không. Rốt cuộc nên làm sao để có thể tốt nhất đây?
Hôm nay, có lẽ chính là một đêm mất ngủ với Nam Thành. Anh ta không còn nhiều thời gian, đến sáng là phải đưa ra quyết định của mình rồi.
…
Hai người ngồi đối diện nhau, khỏi phải nói cũng biết bầu khí căng thẳng đến nhường nào.
Ngày thứ tư hai người ngồi nói chuyện nhưng lại là về chuyện ly hôn.
“Anh có quyết định của mình rồi đúng không?”
Nam Thành thở dài gật đầu.
Tịch Yên bỏ qua sự mệt mỏi mà anh ta đang có, cô tiếp tục cất lời.
“Là gì?”
“Anh… anh đồng ly hôn và con sẽ do em nuôi.”
____________
Tác giả: Ltngoc154