ANH BỊ LÀM SAO VẬY HẢ?

Cô không biết mình nên thể hiện cảm xúc gì cho hoàn cảnh như bây giờ. Cái cảm giác này là gì ấy nhỉ? Cuộc hôn nhân mà cô luôn cảm thấy mãn nguyện là thế này sao?

Tịch Yên không còn nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa rồi. Cú sốc này quá lớn, liệu còn điều gì mà cô còn không biết về người chồng này nữa không? Thời gian hơn ba năm qua vun đắp cho gia đình chỉ sợ lại làm trò hề trước mặt người khác mà thôi. 

Chung quy là Tịch Yên vẫn còn hy vọng, cô vẫn mềm lòng và muốn cho anh ta một cơ hội. Tịch Yên muốn tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi làm ầm mọi thứ lên. 

Cô mang theo một chút hi vọng cuối cùng đến đón con trai về nhà và chờ đợi người đàn ông đấy. Anh ta liệu sẽ biết sai mà quay đầu hay lại đắm chìm sâu vào cái khoái cảm đấy? 

Bây giờ là bảy rưỡi tối, anh ta vẫn chưa trở về nhà. Mọi thứ vẫn ảm đạm như cũ, gọi điện không nghe và nhắn tin không trả lời. 

Rốt cuộc ý của anh ta là muốn gì đây? 

“Mẹ ơi, sao ba lâu về vậy ạ?” 

Lệ Mặc Hàn- cậu con trai nhỏ của cô ủ rũ nói. 

Tịch Yên xoa đầu con, gượng cười đáp lời: 

“Con đói sao? Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé?” 

Cậu bé rụt rè gật gật cái đầu. Khuôn mặt nhỏ trông buồn thấy rõ, cậu mím chặt môi rồi nhỏ giọng nói: 

“Nhưng mà… chẳng phải ba nói sẽ về sớm ăn cơm với mẹ con mình sao?” 

“…”

“Không cần chờ nữa.” 

Nên chờ đợi thế nào đây? 

Chỉ mới trong hai ngày thôi mà đã có quá nhiều trường hợp ngoại lệ xảy ra. Anh ta chưa từng về quá nửa đêm nhưng hôm qua lại gần ba giờ sáng mới về. Anh ta chưa từng bỏ qua cuộc gọi hay tin nhắn của cô nhưng từ hôm qua đến giờ lại liên tục không thể liên lạc được. Anh ta chưa từng thất hứa với con trai nhưng từ hôm quá tới giờ lại liên tục thất hứa. 

Có quá nhiều sự trùng hợp diễn ra. Nếu đấy không phải là tình cũ, là mối tình đầu của anh thì cô có mẫn cảm như hiện giờ không? 

Mặc Hàn cười tươi rói, cậu nhóc đưa bàn tay bụ bẫm lên kéo hai bên khoé môi của cô. 

“Mẹ đừng buồn, phải cười như con này. Vậy chúng ta cùng ăn cơm nha? Tiểu Mặc muốn mẹ đút cơm.” 

Tịch Yên nhìn con trai mình mỉm cười gật đầu. Nếu cho cô được quay ngược lại thời gian thì cô vẫn sẽ lựa chọn con đường như hiện tại. Điều mà cả đời này cô không bao giờ hối hận đấy chính là sinh ra Mặc Hàn. 

Cạch!

Nam Thành vừa mở cửa vào nhà đã thấy ngay Tịch Yên đang ngồi trên ghế sô pha như ngày hôm qua. Cảm giác tội lỗi dâng trào, anh ta chưa để cô nói gì đã luôn miệng cất lời xin lỗi. 

“Vợ, vợ à… anh xin lỗi. Công ty đột nhiên có việc đột suất nên là anh…”

Cô cười khẩy, xin lỗi cũng phải thôi mà. Anh ta hứa hẹn lúc 7 giờ nhưng nhìn mà xem, bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi. 

“…”

“Từ hôm qua đến nay anh có vẻ bận rộn nhiều nhỉ? Thói quen hằng ngày cũng thay đổi không ít. Điều gì làm anh thay đổi như thế?” 

“ANH BỊ LÀM SAO VẬY HẢ?”

Tịch Yên vừa nói vừa quay lại thì thấy ngay một Nam Thành cả người bầm tím. Khuôn mặt anh biến dạng, mắt thâm miệng còn bị rách, quần áo xộc xệch nhìn nhếch nhác vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của anh. 

Nam Thành đưa tay xoa khoé mắt của mình, miệng xuýt xoa vì đau đớn. Anh ta chậm chạp bước vào nhà, ngồi xuống chỗ kế bên cô đáp lời. 

“Anh cũng muốn về nhà sớm lắm nhưng sợ em và con thấy bộ dạng này nên là…”

Tịch Yên ngờ vực nhìn anh ta, gác đi những suy tư trong đầu mà lo lắng hỏi: 

“Tại sao lại ra nông nỗi này?”

“Anh vì cứu một người rất tội nghiệp nên bị mang thù. Nhưng em đừng lo, hắn ta còn bầm dập hơn cả anh nữa.” 

Nam Thành dù đau đớn nhưng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn để xua tan đi cái không khí căng thẳng khi nãy. Anh ấy nói như thể làm được một việc tốt và có thành tựu lớn nên cười rất khoái chí. 

Nhìn tình trạng tồi tệ và mệt mỏi của anh bây giờ cũng khiến cô không còn tâm trạng đâu mà tra khảo. Có khi nào chỉ là hiểu lầm thôi hay không? 

Tịch Yên nhìn vào mắt anh như muốn nhìn rõ con người trước mắt thì bị anh lảng tránh quay mặt đi.

Anh chột dạ khi nhìn vào mắt của cô nên đành tìm việc khác để lẩn tránh. Trấn an vợ mình một vài câu nữa rồi anh tỏ ý muốn đi tắm để lại cô ngồi ở đấy. 

Trong lúc những suy tư đang làm cô như muốn phát điên lên thì đúng lúc này, chiếc điện thoại của Nam Thành để quên trên bàn sáng lên hiển thị thông báo đến.

TING! 

“Thành à, anh không sao chứ? Vết thương thế nào rồi? Nhớ xoa thuốc mà em mua đấy.” 

Người gửi là Thu Nguyệt!