Tan Vỡ

Cô cũng không rõ một người có thể kiên trì với một người trong bao lâu, cô lại nhớ về những mối tình đã qua của mình, chặc lưỡi cô nghĩ: Vốn cái gì mới cũng nhiệt, càng về sau càng trở nên nhạt dần. Người hôm nay cùng cô buồn vui, nhìn cô khóc bên cô lúc cười cũng chưa chắc được dài lâu.

 

“Dài lâu” – Một cụm từ khứa nát trái tim cô lúc này. Thời gian ngày hôm nay trôi thật chậm, chậm một cách bất thường. Chốc lát cô lại nhìn đồng hồ, mong cho nhanh hết một ngày không mấy vui vẻ từ lúc sáng. Điện thoại cô không muốn xem, hộp thư zalo lúc này có lẽ đã đầy…

 

Ừ thì có lẽ là không, cũng như lòng cô vậy dù cho có nói bao nhiêu lời yêu thương cũng không thể lắp đầy được nữa. Cô đã tắt thông báo tin nhắn của anh người yêu. Cô biết anh ta sẽ nhắn rất nhiều nhưng tâm trạng cô lúc này không muốn trả lời hay nghe giải thích. Trong số những chấm đỏ báo tin nhắn mới, có cả tin nhắn từ Long. 12 giờ trưa có cuộc gọi đến, một số điện thoại chưa được lưu. Chần chừ một lát, cô nghĩ có lẽ khách hàng tiềm năng nào đó gọi nhờ tư vấn chăng?

 

Đành vậy, công việc vẫn là công việc, cô không thể vì chuyện riêng mà bỏ lỡ hợp đồng được. Bấm phím nghe trước khi hồi chuông kết thúc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

 

- Em sao rồi? Có gì không ổn hả? Mỉm cười, cô lịch sự trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng pha chút mỏi mệt:

 

- Em bình thường mà, sao gọi cho em? Lại còn gọi bằng điện thoại, giàu quá nên thích tốn tiền hả?! Anh chàng ngổ ngáo tên Long bật cười ha hả, nhưng giọng thì nghiêm túc lạ:

 

- Thì tại em không trả lời tin nhắn, linh cảm cho anh biết em cần một cuộc gọi hơn là những tin nhắn bất chợt đợi hồi âm…

 

Đôi chân cô bắt đầu di chuyển mũi giày, cọ cọ dưới đất khi bị đoán trúng tim đen. Với bản tính thích làm má thiên hạ, bà cố nội thiên nhiên, cô vẫn mạnh miệng nói:

 

- Nè nè, đừng có tỏ ra là hiểu nhau lắm! Anh có biết gì về em đâu, còn chưa gặp mặt nhau lần nào. Nhưng mà anh không nghỉ trưa à? Anh nói là công việc anh bận lắm, không có thời gi…

 

- Anh muốn nghe giọng em, vậy thôi! – Long cắt lời khi cô còn chưa kịp nói hết câu. Trong khoảng không im lặng sau đó, cả hai cùng mỉm cười dù không nhìn mặt nhau nhưng có thể cảm nhận nhau. Cô lên tiếng phá bỏ bầu không khí lãng mạn bất ngờ này:

 

- Thôi em đi ăn đây, đói rồi. Lát em nhắn tin anh nhé.

 

Long lại cười, lần này điệu cười có vẻ ngượng ngùng hơn một chút:

 

- Ha ha ha… okey, okey. Em không nhắn thì anh cũng nhắn à. Chúc em ngon miệng!

 

Cô tắt máy, trên màn hình hiện lên thông báo 2 cuộc gọi nhỡ zalo từ anh người yêu hiện tại. Bừng tỉnh về thực tế, việc cô cần làm lúc này là nói chuyện thẳng thắng với anh ta, một là cứu vớt và thứ tha còn hai là chia xa đôi ngã. Cô không thích dây dưa mà không có kết quả hoặc đã biết trước kết quả. Bấm nút gọi lại, bên kia nghe máy, giọng giống như đang hối hả điều tra tội phạm:

 

- Alo… sao anh nhắn em không trả lời, gọi em không nghe máy? Em nói chuyện với ai mà máy bận?!

 

- Anh nghe em nói đã…

 

- Tốt nhất em nên nói cho rõ…

 

Cô gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tai mình, cảm giác chẳng muốn cố gắng thêm nữa. Tại sao câu đầu tiên không phải là em ăn gì chưa? Em có mệt không? Anh không hiểu tại sao em không vui nhưng anh xin lỗi em được không… Đơn giản vậy thôi mà sao khó đến thế?!

 

Khẽ lắc đầu, cười buồn đến đau lòng. Cô nói một câu khiến bên kia sững lại, sau câu nói ấy chẳng còn giận hờn hay mệt mỏi nữa…

 

- Anh à, có lẽ mình đã quá vội vàng khi đến với nhau. Dừng lại đi, đừng khiến cả hai thêm mệt mỏi. Xin lỗi vì làm xáo trộn cuộc sống của nhau. Thoáng im lặng, sau ba giây ngắn ngủi bên kia cũng trả lời:

 

- Em chắc chứ, em sẽ hối hận!

 

- Không, xưa nay em làm việc gì cũng không hối hận. Em không hối hận khi chia tay anh, em cũng không hối hận khi chọn yêu anh thời gian qua. Cám ơn anh.

 

Tắt máy… Ngồi gục xuống bàn làm việc, nước mắt cô rơi không kiểm soát. Phải do dự lắm cô mới cho phép một người đàn ông bước vào cuộc sống mình sau hai năm đổ vỡ. Phải đắn đo lắm cô mới chọn cho con tim nói lên lý lẽ riêng của nó. Có lẽ với nhiều người cô là kẻ máu lạnh vô tình, ngay cả anh ta cũng nghĩ vậy khi cô buông ra lời chia tay quá nhẹ nhàng. Anh ta chưa từng nhìn thấy cô khóc, cô sợ nhìn thấy hình ảnh mình yếu đuối sẽ khiến đối phương thương hại mủi lòng. Điều cô cần là chân tình, là chân thành, là một tình yêu mà cô không cần nói ra thì người ta cũng cảm nhận được lòng cô đang dậy sóng không yên mà đến bên an ủi vỗ về. Đời người mấy mươi năm, chọn yêu rồi kết hôn rồi lại yêu rồi cũng chia tay… lẩn quẩn mãi trong cái vòng lặp ấy mà không thể thoát ra được. Là cô chưa đủ bản lĩnh để có được tình yêu hay vì tình yêu kiếp này chỉ xem cô như trạm dừng chân, đến rồi đi trong phút chốc?!

 

Từng bước chân nặng nhọc gõ xuống nền văn phòng công ty, phát ra âm thanh không mấy dễ chịu. Cô nhanh chân khoá trái cửa nhà vệ sinh, rửa mặt, lau khô mắt và trang điểm lại chút mascara đã nhoè đi. Tô ít son rồi nhìn vào gương mỉm cười, phải rồi cô vẫn ổn. Xinh đẹp và tự tin, kiếm tiền… mình cần kiếm nhiều tiền để tình yêu của mình không phải nhuốm màu vật chất hay bị vật chất chi phối ảnh hưởng! – Cô thầm nghĩ như vậy rồi mở cửa bước ra, thần thái như chưa từng có cuộc chia ly nào. Chỉ có điều đôi mắt ửng đỏ thì khó lòng che giấu được… 8 giờ tối, cô vẫn loay hoay trong mớ tài liệu còn bừa bộn đem từ công ty về nhà. Tin… tin… Tin nhắn đến. Thật là phiền phức. Nhưng dù có phiền thì cô cũng không thể không mở ra đọc, ánh mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng khi nhìn dòng chữ trước mặt:

 

- Em giận đủ chưa?! Nay anh tiêm vacxin, đang bị hành sốt!

 

- Anh không sao chứ?

 

- Em đoán xem, anh chỉ muốn bên em thôi mà khó đến vậy sao? Không thể thông cảm cho anh lúc này được à? Ai tiêm astra cũng bị hành dữ lắm đó…

 

Cô do dự, cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá. Dường như mất kiên nhẫn, anh ta gọi đến:

 

- Qua chăm anh được không? Anh ở một mình sợ đêm hôm sốt cao không ổn…

 

- Chỉ là chăm bệnh thôi nhé. Em chưa hết giận đâu.

 

- Chỉ là chăm bệnh thôi. Anh hứa!

 

- Vậy anh qua đón em hay sao?

 

- Ừ… 15 phút nữa anh qua đón.

 

- Ủa anh kêu mệt mà vẫn lái xe được à?

 

- Không sao, gặp em thì hết mệt!

 

- Này, giả bệnh là ăn cây đấy nhé!

 

- Được rồi mà, lát anh qua. Em chỉ cần chăm anh thôi, còn lại để anh lo.

 

Cô không rõ mình còn bao nhiêu tình cảm với anh ta nhưng nghe anh ta không khoẻ, lòng cô cũng không yên. Thôi thì hết tình còn nghĩa, để xem anh ta bày trò gì?

 

Đúng giờ chiếc xe dừng ngay trước cổng trọ, bên trên cô ngó xuống còn anh ta thì ở dưới nhìn lên mỉm cười. Giây phút này dường như mọi hờn giận bay biến đâu mất. Thế mới hiểu đâu thể nói buông là buông ngay được. Bởi vậy chia tay mà tìm mấy đứa bạn thân tâm sự rồi hôm sau quay lại thì tụi nó có mà chẻ đầu ra vì cái tội không dứt khoát. Mỉm cười, cô chạy vội xuống. Ngồi sau xe, hai người luyên thuyên kể cho nhau nghe về những gì mình làm và mình nghĩ. Coi như mọi thứ tạm ổn.

 

Đêm ấy đúng là anh ta bị hành sốt đến mê man, nóng ran cả người, lúc tỉnh lúc mớ. Cô cứ loay hoay dùng khăn ấm chườm đầu rồi quạt cho anh ta, vỗ lưng cho dễ ngủ. Chợt điện thoại cô có cuộc gọi. Cô nói:

 

- Em ra ngoài nghe chút, khách hàng gọi. Anh ta đột nhiên ngồi dậy:

 

- Em nghe ở đây đi, để anh coi em tư vấn khách sao? Cô hơi khó chịu:

 

- Ủa chi, anh nghỉ ngơi đi. Em tư vấn khách lâu lắm với lại em nói chuyện với họ, anh nghe không tiện. Gương mặt anh ta đổi sắc, giọng nói có phần đanh lại:

 

- Có gì không tiện? Hay em có gì mờ ám? Chuông điện thoại đã kết thúc, cô đã không kịp nghe cuộc gọi ấy cũng như cô không muốn giải thích với anh ta thêm nữa.

 

Hít một hơi sâu, cô cố gắng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

 

- Anh đang sốt, nghỉ ngơi đi. Em không nghe nữa! Anh ta ra vẻ hoài nghi:

 

- Vậy là chắc chắn em có gì giấu anh rồi. Gọi lại cho họ và nói chuyện trước mặt anh!

 

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, hỏi lại:

 

- Anh đang ra lệnh em đó à?

 

Anh ta lảng tránh câu hỏi, lại tiếp tục khiêu khích:

 

- Chỉ là muốn kiểm chứng một chút thôi, nếu em yêu anh!

 

Cô mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ lựng, nơi khoé mi đã ươn ướt long lanh. Cô hỏi anh bằng kiểu hỏi của một con chuột ướt mưa lạc đường, tội nghiệp và lạnh lẽo:

 

- Bây giờ là mấy giờ rồi anh?

 

Anh ta đáp trả cộc lốc:

 

- 12h đêm!

 

Cô mỉm cười, một giọt nước mắt đã lăn nhanh xuống:

 

- Giờ đẹp. Tạm biệt!

 

Mãi đến khi cánh cửa phòng tạo ra âm thanh của sự khép lại mọi thứ, anh ta mới bừng tỉnh rằng cô đã rời đi, có lẽ không chỉ là hôm nay mà còn là mãi về sau. Anh có sai không khi hờn ghen mù quáng? Cô vẫn còn yêu anh nên khi anh bệnh cô vẫn qua chăm sóc. 12 giờ đêm? Nhưng 11 giờ là nhà trọ cô đã đóng cửa rồi mà! Cô đi giờ này thì sẽ ở đâu?! Anh lắc đầu mấy cái cho những suy nghĩ bên trong văng ra ngoài bớt, chừa lại khoảng trống để bình tĩnh mà cứu vãn cuộc tình này. Anh yêu cô là thật, nhưng anh không đủ tinh tế hay tâm lý để giữ cho mối quan hệ này êm đẹp cũng là thật! Ngồi xuống ghế, ôm đầu tự trách. Anh không có can đảm gọi cho cô lúc này. Anh cũng hiểu tính cô, cô sẽ không nghe đâu. Phải… anh hiểu nhưng lại không hiểu đủ, cô không nghe nhưng cô vẫn mong anh gọi, cô không trả lời nhưng vẫn đọc tin. Thật ngốc nghếch, đàn ông ai cũng không biết hiểu phụ nữ gì cả! Ngồi trên taxi, cô không biết giờ này mình nên đi đâu? Mai còn phải đi làm sớm.

 

Trên tay cô vẫn là đang nhìn vào màn hình, trong vô thức cô vẫn mong anh gọi. Bất chợt điện thoại cô rung lên, là Long. Giọng cô nghẹn ngào:

 

- Alo… Gần như ngay lập tức Long hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền hỏi:

 

- Em khóc, tại sao em khóc?! Có chuyện gì, nói anh nghe đi… Cô thút thít bên này, Long im lặng kiên nhẫn nghe bên kia. Cô không kể gì, cứ vậy mà khóc, khóc cho đã một lần, cho trôi đi những gì mình không muốn nhớ nữa…