Cộp... Cộppp... Tiếng gót giày tây chạm xuống nền quán cafe mỗi lúc một gần. Lúc này cô không dám ngẩng mặt lên. Nét kiêu kỳ lúc nãy thể hiện cho anh người yêu cũ xem gần như đang chuyển màu như trời chuyển mưa vậy, nhanh chóng và xám xịt.
- Chỗ này còn trống chứ? Anh ngồi được không?!
Ngón tay giả vờ bấm lướt trên chiếc điện thoại dừng lại gần như ngay lập tức. Hình như giọng này không phải của "anh ta". Vậy là ai? Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, rốt cuộc là tên nào lại cả gan đòi ngồi cùng cô?
- Được không em?
Đối phương hỏi tiếp kèm thêm là nụ cười sáng đến mức xém chút khiến cô làm rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm. Dường như mặt cô đang đỏ ửng, quay mặt về phía sau, giả vờ vuốt tóc để lấy lại bình tĩnh. Đầu cô lúc này vang tên tiếng nói:
"Ù ui... Trai đẹp!!!"
Trấn tỉnh xong, giả vờ lạnh lùng cô nhìn thẳng đối phương khẽ gật đầu. Chàng trai trước mặt tầm thướt độ phải trên mét 7, dáng người dong dỏng cao nhưng đâu ra đó. Sau lớp áo sơ mi đen kia vẫn ẩn hiện từng bó cơ - nơi cư ngụ của hai chiếc "chuột" săn chắc.
"Có vẻ người này có tập gym hoặc chơi thể thao" - Cô thầm nghĩ.
Sự việc có một chàng trai lạ đến xin ngồi cùng cô đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của kẻ đang ăn năn hối hận ở bàn phía xa kia. Bụng cô âm thầm đắt ý bao nhiêu thì người cũ lòng gầm gừ dậy sóng bấy nhiêu!
Cô không nhìn người cũ nhưng cô biết sắp có kịch hay xem rồi. Còn ba mươi phút nữa là phim sẽ chiếu. Đột nhiên cô muốn làm một điều gì đó điên rồ một tý. Quay sang nhìn người ngồi cùng bàn, ánh mắt long lanh kết hợp với nụ cười vừa khéo đủ để kẻ đối diện lúng túng, cô hỏi nhỏ:
- Anh gì đó ơi, anh có muốn đi xem phim không? Lát nữa có suất chiếu mà phim kinh dị, tự nhiên em thấy hối hận vì đã đặt vé đi một mình!
Ấy chà chà... Âm điệu giọng nói của cô như rót mật vào tai người cùng với cái nụ cười nửa đùa nửa thật... Đúng là đòn này đối phương không đỡ nổi!
Hơi bất ngờ nhưng chàng trai xin ngồi cùng này có vẻ cũng không phải dạng vừa đâu. Mỉm cười một cái đáp lại, anh ta trả lời với chất giọng không thể ấm áp hơn:
- Nếu em muốn, anh rất sẵn lòng. Cũng lâu rồi anh không đi coi cùng ai. Anh tên Duy, em tên gì?
"Gì... Không từ chối thật sao? Thôi chết dở, rủ chơi mà đi thiệt rồi. Giờ sao ta?!" - Đầu cô bắt đầu nhảy lò cò mấy câu ngớ ngẩn. Vẻ ngoài thì bình thản lắm mà trống ngực đã đập liên hồi.
Hớp một ngụm cafe, cô trả lời:
- Em tên gì thì sau buổi xem phim anh mới được biết!
Theo sau câu nói là cái nháy mắt tinh nghịch. Ôi trời, mới chia tay đây thôi mà cô dường như sắp hoá bad girl đến nơi rồi.
Khá là thú vị, chàng trai kia gật đầu bật cười. Khi câu chuyện đang cao trào thì bỗng có giọng nói quen quen chen vào:
- Xin lỗi nhưng tôi nói chuyện riêng với em chút được không?
Cô không thèm nhìn cũng biết ai đang lên tiếng. Lập tức giọng đanh lại mà nói:
- Xin lỗi, tôi không quen anh.
Chà, có vẻ lần này cô kiên quyết hơn anh người yêu cũ nghĩ. Khi mà người cũ đang đứng như trời trồng vì câu nói quá phũ thì cô bạo gan nắm lấy tay anh chàng ngồi cùng mà nói:
- Đi thôi anh, phim sắp chiếu rồi!
Gần như không thể khống chế mình, máu dồn lên đến hai con ngươi đang đỏ lự. Người yêu cũ níu lấy tay cô thật chặt khi hai người định rời đi. Giọng điệu rõ là tức đến nỗi sắp thiêu rụi nơi này:
- Chúng ta vừa chia tay chưa được 24h nữa đó. Em như thế này là ý gì?!
Dứt khoát gạt phăng đi bàn tay đang nắm nơi cổ tay của mình, dù hơi đau và ửng đỏ nhưng cô vẫn tỏ vẻ lãnh đạm.
Dường như cả quán cafe lúc này chỉ có ba người:
Cô - Người yêu cũ - Chàng trai tên Duy mới gặp.
Dù trên người cô không có bụi và cái váy đang mặc vẫn thẳng thóm nhưng hình như lòng cô đang nhăn nhúm. Cô phủi vài cái nơi vạt váy, nhìn người mới nhưng lại buông ra từng lời với người cũ:
- Có bao giờ anh trân trọng 24h khi ở bên tôi chưa?! Chúng ta đi thôi anh, lát xem phim xong mình đi ăn gì nhé. Em hơi đói rồi!
Người cũ như muốn gào thét nhưng vẫn cố nén lại, giọng gằn từng chữ:
- Đây là ai? Người yêu mới?!
Cô quay lại và trả lời rành rọt:
- Một người tốt hơn anh!
Chàng trai tên Duy khẽ mỉm cười gật đầu chào người cũ và kéo tay cô đi ngay sau đó. Ra đến ngoài cửa cả hai lấy xe đi về hướng rạp phim. Từ quán cafe đến cửa rạp đâu độ chỉ cách một con đường, bên này có thể nhìn thấy bóng người bên kia.
Vậy là xong, kết thúc thật rồi. Thế giới này thật đáng sợ và lòng người quá phũ phàng. Mới đó còn nhau mà sơ hở cái là mất nhau trong tay kẻ khác. Lòng người cũ lúc này cay đắng, càng cay đắng hơn khi anh ta là kẻ bị bỏ rơi. Quay trở lại bàn, cố nốc hết ly cafe vừa gọi đang tan hết đá. Chẳng có vị gì cả ngoài đắng.
Chết tiệt, anh yêu cô mà giờ anh mới biết mình yêu cô... Ngu ngốc!
Bên kia đường, cô buông tay chàng trai mới quen. Lúc này dáng vẻ đã không còn mạnh mẽ hay quyết liệt như cách đây vài phút. Cô lí nhí nói mà không dám nhìn mặt Duy:
- Em xin lỗi, lúc nãy chỉ là...
Duy chủ động ngắt lời:
- Không sao, anh hiểu mà. Vào đặt vé thôi, hi vọng ghế cạnh em còn trống nhỉ?! Haha...
Giọng cười sảng khoái tự nhiên của Duy khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Thôi thì lỡ leo lưng cọp, để xem cọp dẫn mình đi đâu?!
Tin... Tin...
"Em ổn hơn chưa?!" - Long lại nhắn.