Cuộc Gọi Định Mệnh

Năm tháng đó, người thề nguyện bên nhau mãi... Ngày tháng này, người bước đến cùng ai?!

Cuộc gọi hôm ấy tưởng chừng như bao cuộc gọi trong danh sách data khách hàng của cô, vậy mà về sau lại trở thành một mối tình duyên chưa kịp nở đã vội lìa xa.

 

- Alo... Có phải anh Long không ạ? - Vâng, anh Long đây. Có việc gì không em?

 

- Dạ, em chào anh Long. Dạo này dịch bệnh cũng nhiều, anh khoẻ hông? Bên em đang có chương trình bảo hiểm trong mùa dịch dành riêng cho khách hàng Vip như anh... Anh cho em xin 1 phút thôi nhé, nói xong em sẽ không phiền anh nữa đâu... Hihi

 

- Ừ đúng ra là anh cúp máy đó, anh bận lắm nhưng em nói cũng dễ thương, cho em 1 phút nhé. Vậy rồi từ cuộc gọi đó, như thường lệ cô xin phép kết bạn zalo để tiện liên hệ chăm sóc khách hàng nếu anh cần tư vấn về bảo hiểm. Thế mà hôm ấy loay hoay sao cô quên ấn tìm nick anh, vậy mà lát sau anh lại tìm số cô để kết bạn. Và rồi từ vị trí khách hàng, anh từ từ chuyển sang vị trí người lắng nghe cô tâm sự và cô cũng làm rất tốt vai trò chăm sóc khách hàng tiềm năng của mình. Vào một ngày cuối tuần, khi cô tăng ca ở công ty đến hơn 8 giờ 30 tối. Điện thoại cô hiện lên tin nhắn zalo từ anh:

 

- Cô gái chăm chỉ, đã về chưa em? Cô mỉm cười, chụp nhanh 1 bức hình bàn làm việc của mình đang bừa bộn thế nào rồi gửi cho anh.

 

"Cho con tim rẽ lối từng giây phút ngọt ngào..."

 

- Lời bài hát Yêu 5 vang lên, cô có cuộc gọi... Là anh!

 

- Alo... Sao gọi cho em giờ này? Giọng anh trầm ấm đến lạ, khác hẳn cái kiểu chọc ghẹo cô từ cuộc gọi đầu tiên:

 

- Em đã ăn gì chưa?!

 

Cô thoáng bất ngờ. Cô không nghĩ anh lại tâm lý đến thế, hỏi đúng một câu khiến lòng cô chột dạ. Bằng tâm lý của một người phụ nữ từng trải một lần đò, cô hiểu mình cần nên làm rõ ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau cho anh, cho cô và cả người yêu của cô ở hiện tại nữa. Cô nói:

 

- Anh biết là em có người yêu rồi đúng không? Một giây im lặng giữa hai bên. Anh cười lớn:

 

- Giờ thì anh biết rồi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng việc anh muốn mời em một bữa ăn. Em đang đói, anh biết và không làm ngơ được. Chỉ có vậy thôi.

 

- Làm sao mà mời được ta? Anh đang ở xa mà. Campuchia order grabfood được à?

 

Cả hai cùng cười lớn sau câu nói của cô, anh đang công tác bên đó, anh không ở Việt Nam hay Sài Gòn này. Anh hiểu, cô hiểu, hai người đang ở cách xa nhau mà. Nhưng rồi nụ cười cô ngưng hẳn khi anh đột nhiên nói:

 

- Gửi anh số tài khoản, anh mời em một bữa. Em đặt đồ ăn rồi ăn giùm phần anh luôn nhé. Phải ăn thật ngon miệng mới được nghen! Người đàn ông này đúng là không từ bỏ âm mưu chinh phục cô qua đường dạ dày. Cô chút nghi ngờ hỏi lại:

 

- Đây là bẫy ngọt ngào hay là lại trò gì ẩn sau, tự nhiên sao tốt với em vậy?

 

- Đơn giản là anh không muốn biết em đang đói mà không làm gì. Trong khả năng thì anh đều sẽ làm cho em. Em chỉ cần nhận, không cần biết lý do hay đáp trả điều gì. Vì anh thích vậy. Cô hít một hơi sâu, lí trí cô nói không nên nhận bữa ăn này. Con tim cô nói lại rằng người yêu hiện tại của cô vốn biết cô chưa có gì bỏ bụng vẫn qua loa nói "em ăn gì đi" rồi mặc kệ xem banh bóng ở nơi nào. Lý do gì cô không thể nhận một bữa ăn? Phải, chỉ là một bữa ăn thôi mà... Tin... Số tài khoản thay đổi: + 200.000 Tin nhắn anh đến:

 

- Em nhận được chưa? Chúc em ngon miệng nhé. Cô lịch sự phản hồi lại: - Dạ, em cám ơn anh nha. Anh bên đó ăn gì chưa? - Anh chưa, vẫn đang làm...

 

- Ủa sao anh chưa ăn? Hơn 9h tối rồi.

 

- Ừ công việc anh hơi bận. Em ăn rồi nhanh làm xong đi rồi về nhé. Tối quá đi đường không tốt. Về nhắn tin anh. Thả tim vào câu tin nhắn ấy. Lòng cô biết sau bữa ăn này, sẽ có vài thứ thay đổi. Cô nhắn tin cho anh người yêu: - Anh ơi... Em đói rồi. Gần công ty không ai bán gì. Anh mua qua cho em nhé. 1 phút sau bên kia trả lời:

 

- Em tự order đồ ăn đi. Dễ mà. - Sao anh không mua qua rồi lát em làm về cùng đi dạo tối?

 

- Anh mới đi làm về. Mệt lắm. Gặp anh bù sau cũng được. Em ngoan nha. Cô vẫn nghĩ có người yêu ở gần sẽ vui và không phải suy nghĩ nhiều. Hình như cô đã sai?!

 

10 giờ tối. Tin... Tin... Tin nhắn zalo đến, cô vội mở nhanh, có lẽ anh chàng người yêu đang đứng dưới cổng công ty đợi. Miệng mỉm cười, háo hức mở tin nhắn:

 

"Em về chưa? Anh vừa tạm xong việc."

 

- Là anh Long. Không phải người cô đang ngóng đợi. Cô tắt điện thoại. Gấp gọn mớ tài liệu còn đang dở dang, cố gắng lê từng bước mệt nhọc xuống ba tầng lầu để rời đi. Hôm nay là một ngày dài, cô đã kiệt sức và dường như tình yêu mà cô ưu ái trao trọn đã không thể cảm nhận được cô của hiện giờ.